8.
Han Ji Hyun vừa về đến nhà Kim Young Dae liền cảm thấy thoải mái hẳn. Cô nằm lăn ra sofa, nhắm nghiền mắt lại.
"Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây."
Kim Young Dae sửng sốt trước phát ngôn gây sốc của Han Ji Hyun.
"Cái gì cơ?"
"Tôi ngủ ở sofa, hoặc phòng nào cũng được, tùy cậu sắp xếp. Tôi mệt rồi, chẳng muốn về nhà. Có về cũng không có ai ở nhà hết."
"Còn bố mẹ cậu thì sao?"
"Hôm nay không phải là cuối tuần, họ sẽ không về nhà đâu."
"Ừm."
"Bố mẹ cậu mới về nước, chắc sẽ ở lại Hàn một thời gian nhỉ?"
"Tôi không chắc nữa, chắc có lẽ là về nhà ở Apgujeong, hoặc có khi là một căn biệt thự nào đó, tôi không rõ lắm về lịch trình của bố mẹ mình, trừ phi được họ nhắc đến."
Kim Young Dae nói xong liền bước vào phòng tắm, còn Han Ji Hyun cũng bật dậy, ra ban công hít hà lấy khí trời.
"Chúng ta giống nhau thật."
Cô lẩm bẩm một mình, có lẽ cả Young Dae và Ji Hyun đều có quá nhiều điểm tương đồng, nên cô mới xem cậu như đối thủ chăng?
Chiếc bụng đói cồn cào bấy giờ đã bắt đầu đình công, Han Ji Hyun lại khá lười ra ngoài, nên phương án giải quyết lúc này chỉ có thể là đặt giao đồ ăn tận nơi, hoặc là tự nấu.
Phương án đầu có vẻ không khả thi cho lắm, nếu nơi ở của Kim Young Dae bị lộ chỉ vì vụ này thì cô sẽ cảm thấy rất day dứt, dù gì người ta cũng là thiếu gia tập đoàn KS lừng danh, không hề thiếu độ nổi tiếng, nếu bị phát hiện ra địa điểm sống thì chắc chắn sẽ không mấy yên ổn với cánh phóng viên, nhà báo.
Han Ji Hyun dời suy nghĩ đến phương án còn lại, cũng là sự lựa chọn duy nhất trong bối cảnh này.
Không ngoài dự đoán, tủ lạnh của Kim Young Dae trữ khá nhiều thức ăn tươi sống, hoàn toàn dư sức để phục vụ cho một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Kim Young Dae là người kén ăn, vô cùng chú ý đến chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, nên cậu rất hiếm khi ăn ở ngoài.
Kinh nghiệm sống một mình ở nước ngoài từ nhỏ trong nhiều năm giúp Ji Hyun thạo được nhiều kĩ năng sống, nấu ăn cũng là một trong số đó.
Kim Young Dae từ phòng tắm, quấn khăn quanh hông, ung dung bước ra, đập vào mắt cậu là hình bóng Han Ji Hyun đang tập trung cao độ vào việc làm bếp, đôi môi bỗng nhếch lên một chút.
"Thế mới nói, con gái khi nấu ăn đều dịu hiền như thế này sao?"
Kim Young Dae nghĩ thầm trong bụng, yên lặng khoanh tay nhìn Han Ji Hyun bận rộn một hồi không chớp mắt.
"Này, Kim Young Dae! Đừng có ở không đó, làm việc đi. Mau phụ tôi bày thức ăn ra bát đĩa."
"Làm thế nào mà cậu biết tôi đang đứng đây? Tôi cũng đâu có phát ra tiếng động nào lớn nhỉ?"
"Cậu định mặc phong phanh như vậy để ăn tối à, không thấy lạnh sao?"
Ánh mắt không hề nao núng của Han Ji Hyun khiến Kim Young Dae dao động một chút. Rốt cuộc là cô đã quan sát cậu từ lúc nào mà biết được cậu chỉ đang quấn khăn tắm chứ?
Ý nghĩ trêu chọc trong phút chốc bỗng nhen nhóm trong đầu Young Dae, cậu tiến gần tới chỗ Ji Hyun, sà mặt mình vào tóc cô.
"Ji Ji, cậu bị tôi quyến rũ rồi à?"
Han Ji Hyun làm thinh không đáp, cái tên ảo tưởng nhà cậu đang nói nhảm cái gì vậy không biết.
"Im lặng là đồng ý đó nhé!"
Han Ji Hyun không để tâm đến mấy lời cợt nhả của Kim Young Dae, tay tắt bếp, nhanh chóng mang thức ăn ra bàn ăn.
Kim Young Dae cảm thấy bản thân như tàng hình trong chính ngôi nhà của mình thì hơi hậm hực, vào phòng thay đồ trong tích tắc rồi ngồi vào bàn ăn.
"Tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu giận rồi à, Ji Ji?"
Han Ji Hyun lắc đầu, một cách uể oải.
"Không hề, đang đói nên nói không nổi."
"À, ừ, ăn đi, ăn nhiều vào, dạo này cậu gầy lắm, cậu chưa thích nghi được với khí hậu và thức ăn ở đây phải không?"
"Cũng không hẳn, tôi ăn nhiều lắm, nhưng không tăng cân, chả hiểu. Lát nữa tôi sẽ thức khuya giải đề thi một chút, cậu có muốn làm chung không?"
"Chắc là không, tôi hơi mệt, mà cậu cũng nghỉ ngơi đi, giờ này mà còn học hành gì nữa, lúc nãy dự cái tiệc kia xong chắc năng lượng cũng bị bòn rút sạch sẽ rồi còn đâu."
Han Ji Hyun cũng chỉ gật đầu nhẹ cho qua chuyện.
"Tôi chuẩn bị quần áo cho cậu rồi, để trong phòng tắm luôn rồi. Còn đồng phục mai đi học, cậu tính sao?"
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhờ Ga Young mang theo."
"Được không thế? Cậu ấy hay đi trễ, tôi sợ cậu không kịp đối phó, hay nhờ cậu ấy bây giờ mang qua luôn nhỉ?"
"Thà cậu bảo bây giờ tôi về nhà còn hợp lý hơn, sắp 23h còn gì, Moon Ga Young chắc chắn đang say giấc."
"Tôi có cách rồi, yên tâm ngủ đi, phòng cậu bên kia, cần gì thì gọi tôi nhé."
Kim Young Dae thu dọn tàn cuộc xong xuôi thì cũng đã gần bước sang ngày mới.
Han Ji Hyun không đóng cửa phòng, ánh đèn bàn từ phòng cô hắt ra, lọt vào tầm mắt của Kim Young Dae. Cậu quyết định không đi ngủ sớm nữa.
"Này! Kim Young Dae! Đừng có giả bộ quên, lời cậu hứa tôi còn ghim đấy nhé!"
Mí mắt Kim Young Dae giờ đây đã chùng xuống, đôi mi nặng trĩu chẳng mở lên nổi.
Cậu nghe giọng Han Ji Hyun vọng nhẹ từ phòng cô, bèn nhón chân đi vào.
Han Ji Hyun đã ngủ thiếp đi trên bàn học, bờ vai gầy guộc cùng mái tóc dài xõa xuống khiến cô trông thêm gầy và bé nhỏ.
"Con thỏ nhỏ này, ý chí quyết tâm cũng ghê gớm nhỉ, giải xong đề thi mới chịu ngủ cơ."
Kim Young Dae nhoẻn miệng cười, bế Han Ji Hyun lên giường, đắp chăn cho cô.
Kim Young Dae hồi tưởng, lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cũng chẳng rõ là khi nào, có thể là từ lúc vừa lọt lòng, nhưng cậu nhớ rõ, từ rất nhỏ, cậu và cô đã kè kè bên nhau, là bạn đồng hành, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh.
Kim Young Dae vẫn không hiểu lý do nào khiến Han Ji Hyun lại có khát vọng cạnh tranh với cậu đến vậy, trông cậu giống một kẻ muốn khiêu chiến với cô lắm hay sao...
"Han Ji Hyun, rốt cuộc thì cậu nghĩ gì vậy? Tôi thật không hiểu nổi cậu..."
"..."
"Ji Ji à, chuyện tôi nói lúc nãy là thật. Tôi thực sự đã xếp thời gian tối nay cùng cậu luyện Rubik, nên mới từ chối chuyện dự tiệc cùng bố mẹ tôi. À mà không, ngay từ trước, tôi đã nhận được thiệp mời rồi, chẳng qua là tôi không thích, nên lấy cậu làm cớ. Mà cũng không đúng, tôi không biết nữa, tôi thà ngồi đấu trí với cậu một cách nhàm chán còn hơn là đi đến mấy nơi xô bồ như vậy, cậu cũng hiểu tính tôi mà..."
"..."
"Cậu thì sao? Tại sao Lee Tae Vin lại trực tiếp mời cậu thế? Hai người thân như vậy từ khi nào? Chỉ mới gặp nhau một lần từ giải cờ vua năm ngoái mà đã thân đến vậy rồi ư? Không phải vậy đâu nhỉ, cậu ghét người lạ nhất mà..."
"..."
"Cậu đâu có thích mấy nơi ồn ào, cậu ghét tiếng ồn nhất mà, sao lại dễ dàng chấp nhận lời mời của cậu ta như vậy? Giữa hai người có thỏa thuận gì à?..."
"..."
"Trực giác mách bảo cho tôi biết, là cậu ta chắc chắn đang có ý đồ phức tạp gì đó với cậu rồi. Cậu phải cẩn thận vào, kẻo bị cậu ta tác động rồi lại tụt hạng đấy, biết chưa?"
"..."
"Cậu mà dám yêu sớm, tôi sẽ méc bố mẹ cậu. Chưa biết chừng, lúc đó cậu có xách dép cũng không chạy kịp tôi đâu, nói gì đến việc làm đối thủ tranh hạng nhất chứ?"
"..."
Lúc Han Ji Hyun tỉnh dậy thì đã thấy một bộ đồng phục được đặt ngăn nắp trên bàn, balo của cô cũng đã được chuẩn bị sẵn. Han Ji Hyun lấp ló ngó nghiêng các phòng một lượt, chẳng hề thấy bóng dáng Kim Young Dae đâu, chắc có lẽ cậu đã đi học trước.
"Cái tên xấu xa Kim Young Dae này, bỏ mặc bạn bè mà đi học trước như vậy mà coi được sao?"
"À mà quên, cậu ta cũng đâu có coi mình là bạn? Haiz, quăng cậu ta ra khỏi đầu cho rảnh nợ."
Han Ji Hyun lắc đầu không cam lòng, tranh thủ về phòng thay đồ, đeo balo vắt chân lên cổ mà chạy. Giờ không phải là lúc để tức giận hay phân bua với một con người đang không hiện diện tại đây nữa.
Han Ji Hyun không chọn taxi làm phương tiện di chuyển, thay vào đó, cô quyết định chạy một mạch đến trường. Cũng may, ngày thường, ngoài học tập thì cô rất chăm tập thể dục thể thao, cho nên sức bền cực kỳ tốt.
Lần trước, Ji Hyun cũng cuốc bộ từ nhà Young Dae đến trường, chỉ mất tầm hơn mười lăm phút. Lần này, cô chạy hết tốc lực, chỉ mất khoảng năm phút.
Han Ji Hyun điều hòa nhịp thở, cố gắng chỉnh đốn trang phục, thong thả rảo bước về phía phòng học.
"Ji Ji! Ji Ji! Đợi tớ với!"
Giọng nói này đi cùng cách gọi tên này, ngoài Moon Ga Young chắc cũng chẳng có ai khác.
"Cậu có thể nào chạy chậm lại một chút không? Tớ chạy theo cậu nãy giờ, đuối xỉu."
Moon Ga Young vừa nói vừa thở hổn hển. Han Ji Hyun nhìn bộ dạng thê thảm, mồ hôi nhễ nhại của cô bạn thì chỉ biết thở dài.
"Cái con người này, cậu đi từ từ chứ mắc gì chạy theo mình chi vậy hả?"
"Tớ đang ngồi trong xe thì thấy cậu hì hục chạy trên vỉa hè, mà đường thì cũng hơi kẹt xe, nên tớ bảo bác tài xế cho tớ xuống đi bộ luôn, nào ngờ cậu chạy quá kinh, tớ đuổi mãi chả kịp."
"Cứ xem như tập thể dục buổi sáng đi. Cũng may cậu chạy theo mình đấy, chứ không cũng trễ học mất. Cậu tập thói quen dậy sớm đi, đừng để mới học kỳ đầu tiên đã bị trừ điểm kỷ luật đó."
"Nói tớ làm gì, nói về cậu đi. Hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy cậu đi học giờ này đó, mà lại còn chạy bộ. Eo ôi, đừng có nói với tớ là cậu chạy từ nhà cậu đến đây đó nhé."
"Không tới mức đó, nhưng cũng có thể xem là vậy."
...
Bài thi tổng hợp các môn tự nhiên cũng đã có kết quả, Han Ji Hyun và Kim Young Dae đứng nhất, đều đạt điểm tối đa, đồng hạng với họ là Kim Hye Yoon, Lee Do Hyun và Hwang In Yeop.
Cả lớp rần rần lên cả, vừa điểm tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao, Han Ji Hyun đã vội lẻn ra một góc sân trường, cắm ống vào hộp sữa, hút một hơi hết sạch. Han Ji Hyun cũng không ngờ rằng trong balo mình lại có sẵn sữa và một ít bánh ngọt, vừa hay lại cứu đói.
Han Ji Hyun thầm cười trong bụng, chắc hẳn giờ này, không chỉ học sinh lớp 1-1, mà còn cả lớp khác, đều sẽ ùa vào mà tụ tập quanh bàn của những những người đạt điểm tối đa để hỏi bài, hẳn Kim Young Dae lúc này cũng "đắt show" không kém cạnh.
Nghĩ đến đây, Han Ji Hyun bất giác cười khoái chí. Xem ra, cô vừa thành công thoát khỏi một kiếp nạn, ngày hôm nay cũng không hoàn toàn tệ hại như cô nghĩ.
Khoảng sân phía sau của trường trung học phổ thông Apgujeong trồng rất nhiều cây xanh, trong đó có một góc có đến độ chục cây đại thụ, tạo bóng râm rất lớn, nhiều khi mang cảm giác âm u và ghê rợn. Phần lớn học sinh, trừ phi bắt buộc phải đi từ lối này để đến sân thể dục, thì rất ít ai yêu thích hay có đủ can đảm để đứng đây hóng mát hay đi dạo. Cũng chính vì lý do này, mà nơi này đã trở thành cứ điểm bí mật mà Han Ji Hyun hay đến một mình, yên tĩnh, mát mẻ, không bị người khác làm phiền.
"Lẽ ra giờ này cậu phải ở lớp giao lưu với fans hâm mộ mới phải, đúng không nữ thần Han Ji Hyun của lớp 1-1?"
Han Ji Hyun đang tận hưởng khoảng lặng, lại đột ngột nghe được âm thanh từ phía trên dội xuống, bèn giật mình ngước lên cây, quan sát kĩ đúng là có người, nếu không phải vì người đó lên tiếng, chắc sẽ chẳng ai hay biết vì tán cây quá to và rậm.
"Cậu là ai vậy? Chúng ta biết nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top