7.

Cả hai nghiến chặt răng mà gằn ra từng từ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thế nhưng, nhạc khiêu vũ đã bắt đầu vang lên rồi, nếu cả hai cùng gây chiến một trận hay bỏ trốn lúc này thì thật quá bất lịch sự và vô lễ.

Han Ji Hyun liền cố nén cơn bực tức, nở nhẹ một nụ cười giả trân đến mức khiến Kim Young Dae sởn cả gai ốc, kéo cậu vào khiêu vũ.

"Han đại tiểu thư hôm nay rất có nhã hứng khiêu vũ nhỉ? Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi ư?"

"Kim Young Dae cậu tốt nhất là ăn nói cẩn thận, bữa tiệc này không phải là nơi chúng ta có thể tùy tiện đấu đá nhau đâu."

"Hừm, căng phết. Cậu cũng biết suy nghĩ chu toàn như vậy? Quả này khiến tôi thật sự mở mang tầm mắt."

"Bớt khen đểu tôi đi. Cậu còn nhớ Lee Tae Vin trong cuộc thi cờ vua tổ chức ở New York năm ngoái chứ? Chủ nhân của bữa tiệc này là gia đình cậu ấy, nghe nói họ sắp mở thêm trụ sở tại Hàn Quốc, nên cậu ấy về đây học luôn."

"Trái đất tròn thật, bố mẹ chúng ta và bố mẹ cậu ấy có quen biết cả đấy."

"Sao cậu biết?"

"Bố mẹ tôi bị delay chuyến bay nên tới muộn một chút, vì vậy tôi mới phải đến đây. Còn cậu, sao không đi cùng bố mẹ cậu vậy? Lúc nãy tôi có gặp họ ở sảnh dưới?"

"Hả?"

Khoảng cách giữa khuôn mặt của Han Ji Hyun và Kim Young Dae thật gần đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh phải trầm trồ. Cả hai thầm to nhỏ mãi, mà ngoại hình lại quá xứng đôi vừa lứa, nên con thuyền DaeJi mà Ji Hee đang làm thuyền trưởng vốn đã đông đảo thuyền viên giờ lại còn chật chội hơn bao giờ hết.

"Này, anh kia! Anh định đi đâu đấy?"

Jin Ji Hee nhíu mày nhìn Lee Tae Vin đầy nghi hoặc.

"Cô nhóc, anh bằng tuổi Ji Hyun đấy, em phải dùng kính ngữ."

"Vâng, thưa quý ngài Lee Tae Vin, phiền ngài đừng làm phiền đến OTP của tôi, xin cảm ơn ạ!"

"OTP? One Time Password? Anh sẽ không nhìn trộm, em yên tâm."

"Thật hết thuốc chữa... Cái anh này bị gì vậy trời? OTP ở đây là viết tắt của One True Pairing đó, là couple đích thực trong lòng fans, chứ không phải là mật mã gì đâu. U là trời, sao quanh tôi toàn những con người không bình thường thế này?"

Jin Ji Hee kéo tay Lee Tae Vin, kéo cậu vào một cách đầy miễn cưỡng. Cô đã thấy được hướng mũi chân cậu, đích thị là muốn cản trở Kim Young Dae và Han Ji Hyun đây mà.

"Anh Tae Vin này."

Câu nói nghiêm túc của Ji Hee bỗng dưng khiến Tae Vin giật thót, ánh mắt cậu nãy giờ vẫn dán chặt về phía đối diện, cho nên vẫn không nghe hết 100% những điều Ji Hee nói. Vậy nên, bắt gặp phải ánh mắt đầy kiên định của Ji Hee lúc này chẳng khác nào bị định tội.

"Hả? Ừm, ờ, có chuyện gì..."

"Dù tôi biết cả 2 chúng ta đều chẳng hứng thú gì với màn khiêu vũ này, nhưng tôi nguyện trả giá vì OTP. Anh cũng đừng hiểu lầm, tôi khiêu vũ với anh chỉ vì mục đích giữ chân anh lại nhằm bảo toàn cho OTP mà thôi. Vậy nhé!"

Lee Tae Vin ngẩn người. Hôm nay không biết là cậu đã gây phải nghiệp gì mà lại gặp nhiều trở ngại đến thế. Rõ ràng, ngay từ đầu, cậu là người mời Han Ji Hyun đến dự tiệc trước, cũng là người mời Han Ji Hyun khiêu vũ trước.

Thế quái nào, giờ kẻ được lợi, lại là Kim Young Dae?

"Nhóc con, em biết cậu ta?"

"Ai? À, anh đang ám chỉ đến anh Young Dae hả? Tất nhiên là biết, anh Young Dae và chị Ji Hyun là một cặp mà. Hờ hờ, sẵn đây tôi cũng có ý nhắc nhở anh luôn, là đừng có nung nấu ý định đục thuyền của tôi đấy. Nếu không, đừng trách tôi không nương tay..."

"Hả? Thuyền nào? Em..."

"Này. Đừng có nói với tôi là anh vẫn chưa biết hai người họ có hôn ước với nhau đó chứ?"

Lee Tae Vin há hốc mồm, cô nhóc này từ khi giáp mặt cậu, vẫn chưa ngừng đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...

"Thời buổi này mà còn hôn ước có phải quá hư cấu không? Cô bé à, em không cần phải dọa người như vậy, anh biết rõ là có nhiều người đang theo đuổi Ji Hyun, nên em không cần phải..."

"Tôi lừa anh thì được lợi lộc gì chứ. Anh tin hay không thì tùy, sớm muộn gì chuyện đấy cũng sẽ được công bố mà thôi. Hôn ước này là giữa HANS và KS cơ đấy, một khi tin tức nổ ra sẽ khiến giá cổ phiếu của 2 tập đoàn này lên đỉnh đến cỡ nào chứ. Tôi khuyên anh sớm nhất có thể rồi đó nhé, giờ nhanh tay mua cổ phiếu đi, đến lúc đó bán ra là giàu to."

"..."

Phần khiêu vũ tẻ nhạt và gây ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc, cả Ji Hyun và Young Dae đều cảm tưởng như được giải thoát, vừa định kéo nhau lẻn trốn thì lại bị bố mẹ Han bắt gặp.

"Con gái yêu! Bố mẹ nhớ là con bảo có hẹn với Young Dae để cùng học bài mà, sao lại... Hai đứa cố ý cùng nhau đến dự tiệc để tạo nhiệt độ phải không? Vậy mà không nói sớm, lại còn giấu bố mẹ..."

"Dạ không phải đâu, con đến đây một mình, rồi vô tình gặp Young Dae ở đây thôi, không có hẹn trước đâu."

Kim Young Dae cũng nhanh nhảu phụ họa cùng Han Ji Hyun để giải thích hiểu lầm.

"Vâng đúng ạ, Ji Hyun được Tae Vin mời đến đây."

"Tae Vin? Là cậu ấm nhà họ Lee?"

"Vâng, là cháu ạ. Cháu chào cô chú. Cháu là Lee Tae Vin, sắp tới sẽ là bạn cùng lớp với Ji Hyun ạ."

Tae Vin chen vào cuộc trò chuyện thật đúng lúc, vừa hay Ji Hyun và Young Dae cũng muốn rời khỏi bữa tiệc một lát.

"Thì ra là cháu, nhớ không lầm thì cháu chính đứa bé đã đạt huy chương vàng tại giải đấu cờ vua năm ngoái ở New York cùng với Ji Hyun và Young Dae phải không?"

"Dạ, không ngờ cô chú còn nhớ cháu, thật vinh hạnh quá ạ."

"Tất nhiên là nhớ, trong dàn học sinh đạt huy chương vàng chỉ có 3 đứa là người Hàn, nên không thể nhầm lẫn được. Cô chú qua bên chỗ bố mẹ cháu một lát, cháu cũng tìm Ji Hyun và Young Dae để trò chuyện đi nhé. Hai đứa nó mới thấy đây giờ lại biến đâu mất tiêu rồi không biết."

"Vâng ạ."

...

Trong một diễn biến khác, Han Ji Hyun và Kim Young Dae, đã lẻn lên ban công trên sân thượng... đấu Sudoku.

"Này! Không phải lúc sáng cậu bảo tối nay không bận việc gì nên mới sắp xếp dạy Rubik cho tôi à, Kim Young Dae?"

"Không phải chính cậu cũng đã xác nhận là rảnh rỗi để học sao? Giờ lại còn vặn vẹo người ta, đúng là vừa đánh trống vừa la làng."

"Này! Tôi hỏi thì cứ trả lời đi, mắc cái gì cứ xoắn lại thế nhỉ? Cậu không đốp chát lại tôi thì không ăn ngon ngủ yên hay gì?"

"Đúng vậy đấy, cậu thắng tôi ván này đi rồi tôi trả lời."

"Được. Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

"Xừ. Trẻ con!"

Han Ji Hyun và Kim Young Dae đang hăng say thi đấu thì điện thoại cậu vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến.

"Dạ con nghe ạ. Bố mẹ đã đến nơi rồi sao? Vâng, con sẽ có mặt ngay. À, đúng ạ, Ji Hyun cũng đang ở đây, con sẽ nói với cậu ấy."

Han Ji Hyun thầm biết ơn bố mẹ Kim đã gọi đến kịp thời, nhờ vậy mà ván này cô đã giành được chiến thắng.

"Hahaha, chụy thắng rồi nhé em trai iu."

"Này! Ăn gian à? Tôi phải nghe điện thoại mà. Chơi lại."

"No no no. Thắng cũng đã thắng rồi, không chịu cũng phải chịu."

"Thật là... Được, cậu thắng. Đi thôi, bố mẹ tìm tụi mình nãy giờ, còn không quay lại bữa tiệc là xác định..."

"Thế còn vụ kia, dám chơi dám chịu đó, đừng có lật kèo."

"Nhớ mà, lát nữa tàn tiệc rồi tính."

Không ngoài dự tính, vừa ló mặt, cả Ji Hyun và Young Dae đã bị bố mẹ kéo vào để giới thiệu với dàn khách khứa máu mặt trong giới làm ăn.

"Này! Cậu có thấy điều gì đó hơi kỳ lạ không? Lúc nãy, nhớ không lầm thì đâu có phóng viên hay nhà báo gì có mặt ở đây đâu nhỉ? Sao giờ rần rần hết vậy?"

Kim Young Dae lảng mặt sang hướng khác, giọng điệu có vài phần lãnh đạm.

"Ai mà biết. Cậu đi hỏi bạn cậu đi."

"Hỏi ai?"

"Thì Lee Tae Vin đó."

"À, ừ nhỉ, quên. Xém nữa tôi không nhớ tới vụ cậu ấy sẽ chuyển đến lớp mình vào tuần sau."

Kim Young Dae nghe đến đây liền biến chuyển sắc mặt, xíu nữa thì đánh rơi cả ly nước ép hoa quả trên tay mình.

"Hả? Lớp mình? Theo quy định là chỉ những ai có thành tích tốt nhất trong kỳ thi đầu vào mới được vào lớp mình mà nhỉ?"

"Thì năng lực học tập của cậu ta cũng đâu phải dạng vừa."

"Ý tôi là Lee Tae Vin đâu có làm bài thi đầu vào như chúng ta."

"Ừm, chả rõ nữa. Cứ đợi đến khi cậu ta nhập học đã, rồi tìm hiểu sau."

Han Ji Hyun nhún vai đầy bất lực, cô không quan tâm lắm đến sự tồn tại của Lee Tae Vin ở lớp 1-1, ngoại trừ việc cô sẽ có thêm một đối thủ nữa.

Cả hai khe khẽ hướng ánh mắt về phía các vị phụ huynh đang trao đổi rôm rả, thế giới của người lớn có vẻ khá phức tạp, cô và cậu cũng chẳng muốn nghe lỏm hay cố ý dây vào. Vậy mà, dường như, phụ huynh thì không nghĩ thế.

"Young Dae à! Ji Hyun à! Hai đứa lại đây!"

"Dạ?"

Han Ji Hyun và Kim Young Dae 7 phần ngơ ngác, 3 phần miễn cưỡng, thong thả bước tới theo tiếng gọi của bố mẹ. Dù không rõ là bố mẹ có chuyện gì cần dặn dò, nhưng linh cảm mách bảo họ, rằng sắp tới sẽ có chuyện nào đó không hay lắm.

"Giới thiệu với chủ tịch và phu nhân Lee, đây là Young Dae và Ji Hyun nhà chúng tôi. Hai đứa bé này là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai nhà cũng là chỗ thân thiết mấy chục năm trời."

"Wow, dù biết HANS và KS có mối quan hệ hợp tác vô cùng tốt đẹp, nhưng không ngờ hai gia đình lại gắn kết đặc biệt như thế. Đây là lần đầu tiên LF đặt trụ sở tại Hàn Quốc, rất mong chủ tịch Han và chủ tịch Kim nhiệt tình giúp đỡ. Tae Vin nhà chúng tôi cũng trạc tuổi Ji Hyun và Young Dae, hy vọng chúng có thể trở thành bạn bè tốt."

"Chắc chắn rồi. Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác phát triển thật vui vẻ nhé!"

Han Ji Hyun và Kim Young Dae cố nở một nụ cười mong manh và tràn đầy niềm tin rằng họ sắp sửa thoát khỏi một màn đối thoại xã giao, bỗng bị câu nói của phu nhân Lee kéo lại hiện thực.

"Tae Vin nhà chúng tôi quen biết Ji Hyun từ năm ngoái đấy, hình như là hai đứa cùng tham dự một cuộc thi bên Mỹ, xem ra nhân duyên bọn trẻ cũng không đùa được."

Phu nhân Kim lúc bấy giờ mới xởi lởi đáp lại.

"Ôi chao, thì ra cậu bé người Hàn năm ngoái cùng giành huy chương vàng cờ vua với Ji Hyun và Young Dae là Tae Vin sao? Nhân duyên tụi nhỏ đúng là khéo thật, vừa hay cả ba đứa sắp trở thành bạn đồng môn. Vì Ji Hyun về Hàn học nên Young Dae nhà tôi cũng nằng nặc đòi đi theo con bé đó chứ."

"Ra là vậy, hai đứa trẻ cùng nhau trưởng thành nên chắc thân nhau lắm. Tình bạn của hai đứa thật đáng ngưỡng mộ quá đi."

Han Ji Hyun kìm nén lắm mới không phản bác lại, chung quy vẫn nên giữ im lặng nếu không được hỏi đến. Đó là quy tắc giao tiếp của gia đình cô.

"Ji Hyun và Young Dae tối nay vốn là hẹn nhau để luyện Rubik, trùng hợp thế nào mà hai đứa đều cùng đến đây dự tiệc, khiến chúng tôi cũng rất bất ngờ. Con bé này giờ lớn rồi, cũng biết giấu bố mẹ một số chuyện rồi. Chúng tôi mà biết trước chuyện này thì sẽ không để con bé gây huyên náo một trận gây ảnh hưởng đến không khí của bữa tiệc như thế."

"Dạ con xin lỗi ạ, tại sát giờ mới nhớ ra nên con cũng không kịp báo với ai cả."

"Ừ, không báo bố mẹ, nhưng báo với Young Dae, hửm?"

Han Ji Hyun sợ rằng tình thế sẽ diễn biến lệch lạc thêm, nên giả vờ ngượng ngùng, cúi chào hội phụ huynh rồi kéo Kim Young Dae đi thẳng.

"Sao lại kéo tôi đi? Tôi phải giải thích..."

"Giải thích cái gì?"

"Thì sự thật đó, chúng ta đâu có đi cùng nhau, một người cố ý, một bên vô tình mà, chỉ vừa hay trùng hợp thôi."

"Ai chả biết? Dù vậy thì cũng không nên nói ra ở đấy, chưa biết chừng ngày mai cậu sẽ gia nhập hội người nghèo giống tôi đó."

Kim Young Dae chợt nhớ ra điều gì, gật gù đầy đồng cảm, làm phật ý bố mẹ quả thật là điều tối kỵ. Chỉ là, cậu chưa từng có trải nghiệm bị khóa thẻ vì không nghe lời như Han Ji Hyun, nên cũng chẳng rõ mùi vị ra sao. Young Dae cũng chẳng buồn nghĩ thêm về điều đấy nữa, bụng cậu sôi ùng ục, có lẽ Ji Hyun cũng cảm giác tương tự, cả hai đều chưa kịp ăn gì.

"... Này Han Ji Hyun, giờ đi đâu đây?"

"Về nhà cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top