6.

Han Ji Hyun ngồi nán lại phòng học để tập luyện Rubik tới 18h thì sực nhớ ra giao kèo giữa cô và Lee Tae Vin, vội đứng phắt dậy, gom đồ đạc nhét vào balo, chạy trối chết.

"Này! Cậu phải về rồi sao?"

Kim Young Dae không giấu được thắc mắc, rõ ràng là chính Han Ji Hyun đã nói với cậu rằng chú tài xế nhà cô hôm nay nghỉ phép, bố mẹ cô lại có sự kiện quan trọng nên không đón cô được, cho nên có khả năng cô sẽ phải đi ké xe nhà cậu. Vậy mà...

Han Ji Hyun đang gấp gáp, cũng không tiện giải thích rành mạch cho Kim Young Dae, nên chỉ kịp nói qua loa:

"Tôi có việc đột xuất, mai lại luyện tiếp nhé!"

"Không!"

"Cái đồ Kim-ích-kỷ-Young-Dae!"

Young Dae còn định xị mặt và gia tăng vài phần phẫn nộ nhưng không kịp nữa rồi, bóng dáng cao gầy của Ji Hyun đã mất hút khỏi khu vực hành lang khối 1. Young Dae từ cửa sổ nhảy vọt xuống sàn lớp, cậu không còn hứng thú ngồi vắt vẻo trên đấy vừa huýt sáo vừa múa tay trên những khối Rubik nữa. Dù gì thì Han Ji Hyun cũng đã đi mất.

Han Ji Hyun hớt ha hớt hải bắt taxi về nhà, thật may không mất quá nhiều thời gian để cô kịp tắm rửa và thay trang phục để đến bữa tiệc mà cô hứa với Lee Tae Vin rằng sẽ tham dự. Thời gian bắt đầu là 19h30, Ji Hyun hy vọng rằng bản thân sẽ không đến trễ. Cô không mong mình sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn chỉ vì đến muộn, ít ra cô vẫn là thiên kim tiểu thư của HANS, cô vẫn chưa thiếu suy nghĩ đến mức tự đi bôi tro trét trấu lên mặt bố mẹ mình.

Han Ji Hyun rất nhanh chóng đã có mặt tại địa điểm tổ chức bữa tiệc, là một khách sạn 6 sao vô cùng nổi tiếng với giới thương nhân, cũng rất khó để đặt tiệc ở đây, đa phần các sự kiện đều được đặt chỗ từ sớm, bèo nhất cũng một năm. Sở dĩ Han Ji Hyun biết được, dù chưa từng sống lâu năm ở Seoul, là vì trên thiệp mời của bố mẹ Han hàng năm, đều có ít nhất vài cái được in cái tên này.

"Ji Hyun à!"

"Lee Tae Vin? Cuối cùng cũng tìm được cậu, tôi còn đang định gọi cho Ga Young để tìm cách liên lạc với cậu đây."

"Ặc ặc, cậu còn không lưu cả số tôi?"

"Cần thiết sao?"

Lee Tae Vin nghẹn lời, cậu suýt nữa thì cười ra nước mắt với câu trả lời khó đỡ của Han Ji Hyun.

Trái ngược với phản ứng chết lặng của Tae Vin, Ji Hyun lại vô cùng khẩn trương, cô rất mong bữa tiệc này sớm kết thúc để cô còn về nhà... học bài. Han Ji Hyun chưa bao giờ thích thú gì với những bữa tiệc, quá ồn ào và giả dối, và lý do chính, bởi vì cô ưu tiên thời gian cho những thứ quan trọng hơn, chẳng hạn như... học tập.

"Cậu còn đứng đấy làm gì? Mau chỉ đường cho tôi đi."

"À, ờ. Đi thôi."

Sau khi Lee Tae Vin giới thiệu một vòng, thì Han Ji Hyun cũng đã ngờ ngợ hiểu được mang máng tính chất của bữa tiệc này.

"Bố mẹ của cậu đang ở khu vực nào vậy? Tôi muốn đến chào họ."

"Chà, không ngờ Han Ji Hyun cũng có mặt thân thiện hòa nhã như thế này đấy."

"Tôi dù sao cũng là hậu bối mà, tất nhiên phải chủ động thỉnh an tiền bối một cách đàng hoàng rồi."

Han Ji Hyun biểu cảm không hề gượng gạo, mà vô cùng tự nhiên và thoải mái, dù thích hay không, cô cũng đã lớn lên bên những bữa tiệc xã giao như vậy.

"Cháu chào cô chú ạ! Cháu là Han Ji Hyun, Lee Tae Vin sắp tới sẽ là bạn cùng trường với cháu."

"Ồ, nhìn cháu quen lắm, có phải lúc trước bên Mỹ, chúng ta đã từng gặp qua rồi không nhỉ?"

"Dạ chắc có lẽ vậy đó ạ, cháu và Lee Tae Vin đã từng tham gia chung một cuộc thi lúc còn học cấp 2 bên đó."

Lee Tae Vin đang hướng về phía bố mẹ mình và Han Ji Hyun thì bị một số đối tượng chặn lại hỏi han, nâng ly chúc tụng, thành ra mãi một lúc mới đến được nơi cần đến.

Thấy bóng dáng của Lee Tae Vin xuất hiện, Han Ji Hyun cũng thở phào nhẹ nhõm, tìm cớ tẩu thoát.

"Tôi vừa giới thiệu bản thân với cô chú rồi, cậu nói chuyện riêng với gia đình đi nhé. Tôi sang bên kia một lát."

"Tôi..."

Ji Hyun không kịp để Tae Vin nói hết câu, cúi người chào bố mẹ cậu, rồi đi thẳng sang hướng WC.

Bố mẹ Lee nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Tae Vin mà mỉm cười nham hiểm:

"Hừm, đó chính là cô bé mà con một mực đòi về Hàn Quốc học để gặp đó hả? Con trai ta cũng có mắt nhìn người lắm."

Hai tai Lee Tae Vin đỏ ửng lên cả, con cái đúng là không có gì dễ dàng qua mắt được bố mẹ...

"Sao bố mẹ biết vậy? Con còn chưa kịp kể..."

"Thằng bé này... đợi con kể chắc người ta đã bỏ chạy 4 phương 8 hướng từ đời nào rồi. Mà con cũng hành động gì đi, chứ xem chừng cô nhóc đấy hiện chỉ xem con là bạn sắp chung trường thôi. Khà khà..."

"..."

Han Ji Hyun rời nhà vệ sinh, bước ra sảnh tiệc thì vẫn chưa thấy bắt đầu, bèn lấy điện thoại ra nghịch Sudoku một chút. Chuỗi cuộc thi mừng ngày sinh nhật trường cũng sắp bắt đầu, mà cô còn chưa thực sự điêu luyện mảng Rubik. Càng nghĩ, Han Ji Hyun lại càng cảm giác đầy tội lỗi với Kim Young Dae, vì lúc nãy đã vội vội vàng vàng bỏ mặc cậu ở lớp mà chưa kịp thông báo với cậu. Dù gì đi nữa, dành thời gian dạy dỗ miễn phí cho người khác cũng không phải là chuyện đơn giản, huống hồ đó lại chính là đối thủ của mình, là một người mà mình căm ghét. Vì thế, sau chuyện này, hình ảnh Kim Young Dae từ ác quỷ bỗng hóa phật sống trong đầu Han Ji Hyun.

Han Ji Hyun vào danh bạ ngắn ngủn trong điện thoại, vốn chỉ có vài chục cái tên, bấm vào tên cậu, gõ có một câu cũng ngắn ngủn không kém: "Xin lỗi cậu!", nhưng lại mất cả mười lăm phút nghĩ ngợi linh tinh lung tung, rồi lại tự mình bấm xóa, kết quả vẫn là không muốn gửi nữa...

"Thôi thì cứ kệ cậu ta vậy, mai lên lớp trực tiếp nói chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Han Ji Hyun tự mình động viên mình rồi nhét điện thoại vào cái túi đeo chéo mini, nghe âm thanh vang lên từ phía sân khấu hẳn đã bắt đầu khai tiệc.

Sau khi bố mẹ của Lee Tae Vin - chủ nhân của bữa tiệc phát biểu xong thì MC liền chuyển sang tiết mục khiêu vũ, khiến Han Ji Hyun rơi vào tình trạng sang chấn nhẹ.

Han Ji Hyun vốn rất ghét những màn đụng chạm thân thể như khiêu vũ, đặc biệt là với những người xa lạ chưa từng quen biết, dù là xã giao vì công việc đi nữa, thì cô vẫn sẽ lựa chọn từ chối.

Mấy màn khiêu vũ này, trong bao năm qua, là nhờ Kim Young Dae mà Han Ji Hyun trốn thoát được. Dẫu rằng cả hai đều được đào tạo khiêu vũ vô cùng bài bản, nhưng chung quy lại là vẫn cảm thấy phiền phức, nên bữa tiệc nào cũng tới giờ khiêu vũ là hai đứa lại bắt tay bỏ trốn, người lớn cũng chẳng ai dám bắt bẻ hay trách tội gì, mặt mũi Kim Young Dae cũng lớn lắm.

"Ji Hyun, cậu làm bạn khiêu vũ với tôi nhé!"

Lee Tae Vin cũng nhanh chân thật, mới đó đã đứng cạnh Han Ji Hyun từ lúc nào. Lòng Han Ji Hyun đang vô cùng rối bời, thầm ước Kim Young Dae cũng có mặt ngay lúc này để giải vây cho cô.

"Han Ji Hyun, mày nghĩ đi đâu thế này? Hay là cứ khước từ thẳng thừng với Lee Tae Vin cho xong ta?"

Han Ji Hyun đang lăn tăn nghĩ ngợi thì một thân ảnh nhỏ nhắn bước tới, cô gái nhỏ trong chiếc đầm đỏ xinh xắn hệt công chúa, lại đang ôm chầm lấy cô, người đang mặc một set đồ cá tính với tone màu trắng đen chủ đạo tạo thành một phản ứng hóa học rất ra gì và này nọ, khiến mọi người xung quanh đều phải đảo mắt sang chú ý.

"Chị Ji Hyun? Không ngờ lại được gặp chị ở đây đó nha, visual vẫn gây chao đảo như ngày nào dù không hề trang điểm cầu kỳ. Xinh đẹp quá đi, chỉ muốn bắt về nuôi thôi."

"Ji Hee? Lâu quá không gặp em, cô nhóc."

"Mới có mấy tháng không được nhìn thấy chị mà em nhớ chị da diết muốn xỉu luôn nè."

"Ừm, chị cũng nhớ em hehe."

Han Ji Hyun đưa tay nhéo má Jin Ji Hee và mỉm cười đầy sủng nịnh, khiến Lee Tae Vin có chút ghen tị.

"Mà sao em lại không thấy anh Young Dae đi cùng chị vậy?"

"Hửm? Cậu ta có được mời đâu mà tới. Em bớt nghĩ vớ vẩn đi Ji Hee. Tốt nhất là Han Ji Hyun này và Kim Young Dae đó không dính dáng gì đến nhau thì hơn."

Jin Ji Hee chẳng hề bất ngờ với câu trả lời của Han Ji Hyun, khoanh tay nhìn người chị thân thiết của mình bằng ánh mắt như nhìn thấu được ý nghĩ.

"Ừ ha, chị cứ tiếp tục nghĩ một đàng, nói một nẻo đi nha. Em thấy mệt mỏi giùm với hai người luôn đấy, yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau. Thế giới của học bá các người sao phức tạp hơn cả phương trình toán học thế này?"

"Chị nghe nói em đã giải xong cuốn phương trình toán học cấp cao nhất rồi mà. Đừng có giả vờ ngốc nghếch, trước mặt chị thì không cần phải vậy đâu."

Jin Ji Hee bật cười, chưa thấy ai lại thẳng thắn một cách độc ác tới mức chẳng muốn chừa đường lui cho người khác như Han Ji Hyun.

"Chị với anh Young Dae, quả là trời sinh một cặp, khẩu nghiệp nặng hệt nhau. Hai người mà không đến với nhau thì tội nghiệp cho thế giới lắm."

"Ơ, con bé này..."

Han Ji Hyun và Jin Ji Hee nô đùa, quên cả việc khiêu vũ sắp đến giờ bắt đầu. Đột nhiên, Han Ji Hyun va phải vào một lồng ngực rắn chắc, mùi hương lại không thể nào quen thuộc hơn. Cô thầm mắng yêu Jin Ji Hee trong bụng, nếu không phải do cô nhóc tinh nghịch đó, mấy chuyện như bất cẩn đụng phải người khác thế này, là điều vô cùng hy hữu trong cuộc đời chuẩn mực của Han Ji Hyun.

"Han Ji Hyun?"

"Kim Young Dae?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Cả hai trừng mắt nhìn nhau một cách vừa kinh ngạc vừa dằn mặt, không ai chịu nhượng bộ ai, nhưng lại trong một tư thế vô cùng ám muội, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đấy mà bắt đầu xì xào.

"Kim Young Dae, buông tôi ra ngay."

"Cậu mới là người đang bám chặt lấy áo tôi đấy, Han Ji Hyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top