5.
Han Ji Hyun miệt mài tập luyện mấy khối biến thể của lập phương Rubik thì cũng đến trưa.
Kim Young Dae đã sớm để cô một mình tự luyện trong phòng trưng bày, còn cậu làm trò gì ở ngoài kia thì cô cũng chẳng hay biết.
Bụng Han Ji Hyun vì sáng giờ chưa nạp thức ăn vào nên bắt đầu sôi sùng sục và quặn thắt nhẹ, cô sực nhớ ra bản thân lại vô tình bỏ bữa.
"Tạm dừng vậy, không biết ở đây có cái gì ăn được không nhỉ?"
Ji Hyun nghĩ thầm rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, hương thơm quyến rũ từ làn khói bốc lên nghi ngút, có lẽ xuất phát từ căn bếp của Young Dae.
"Ồ, Kim thiếu hóa ra là đang ở đây nấu ăn, thảo nào lâu như vậy không thấy cậu quay về phòng."
"Tôi và cậu đều đói meo mà, sáng nay chưa kịp ăn gì thì đã bị cậu thúc giục, tôi cũng khổ lắm chứ bộ. Mau qua đây, nếm xem vị ổn chưa."
Han Ji Hyun khẽ gật đầu, ngoan ngoãn bước qua, nếm thử mùi vị món ăn mà Kim Young Dae dày công chuẩn bị, thực sự không tệ, nếu không muốn nói là khá ngon.
"Được. Tôi phụ cậu bày thức ăn ra bàn. Cậu ra ngoài kia ngồi đi."
"Hửm? Han Ji Hyun đột nhiên hiền ngoan thế này? Cậu có âm mưu gì đen tối với tôi phải không hả?"
"Đâu có. Tôi dù sao cũng là ăn chực nhà cậu, phải làm gì đó coi như lễ nghĩa chứ, không thể chỉ hưởng thụ mà không làm gì được."
Kim Young Dae chỉ định chọc ghẹo Han Ji Hyun một chút, vậy mà cô tưởng thật nên lại bật chế độ "thẳng nữ", cậu liền không có hứng trêu cô thêm câu nào nữa.
Cả hai người đều có thói quen không nói chuyện khi đang ăn, nên cứ vậy yên lặng ăn xong một bữa.
Han Ji Hyun rửa xong đống chén đĩa thì tìm một góc lấy bài tập ra làm, một cách an tĩnh và nhàm chán.
"Kim Young Dae! Cậu làm đề số 96 chưa?"
Dường như không có bất kỳ câu trả lời nào được đáp lại.
Dường như Kim Young Dae không có mặt ở đây.
Han Ji Hyun tạm thời đặt bút xuống, đi một vòng quanh nhà, phải công nhận căn hộ của cậu cũng rộng phết, chỉ có mỗi mình cậu mà lại tậu một không gian lớn thế này thì có chút không thỏa đáng lắm.
Kim Young Dae vậy mà lại bị Han Ji Hyun bắt gặp đang nằm ngủ gà gật trên chiếc ghế dài ở ban công, bên cạnh cậu là chiếc bình xịt nước.
"Cái tên này, tưới cây cũng ngủ được, bó tay."
"Mình có nên "xách" cậu ta vào trong không nhỉ?"
"Thôi kệ đi, chắc lâu quá không bổ sung vitamin D đây mà, cứ để cậu ta an nhiên sưởi nắng đi vậy."
Han Ji Hyun sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng thì cũng quyết định mặc kệ Kim Young Dae nằm dặt dẹo, cô tự nhủ với bản thân rằng phải đặt sự riêng tư của người khác lên hàng đầu, không muốn làm phiền cậu.
Mà lúc này, tiếng chuông điện thoại oái ăm của cậu lại vang lên inh ỏi, thật chẳng biết lựa thời điểm, âu cũng là nghiệp.
Han Ji Hyun không thích xem trộm điện thoại của người khác, cô càng chẳng tò mò là ai gọi cho cậu vào lúc này.
Chỉ là, bất kỳ âm thanh nào với volume lớn, lặp đi lặp lại cũng đều có thể khiến người khác khó chịu, huống hồ Han Ji Hyun tự nhận thấy bản thân cũng chẳng phải thánh nữ đắc đạo có tấm lòng bồ tát, tâm tĩnh lặng như mặt hồ.
Vào giây phút xém mất sạch kiên nhẫn, Han Ji Hyun kịp vớ lấy tai nghe từ trong balo của mình, nhét vào tai, thản nhiên tiếp tục giải bài tập.
Thế nhưng, có vẻ tiếng chuông điện thoại không hề muốn buông tha cô.
Điện thoại của Han Ji Hyun hiển thị cuộc gọi đến, là của Moon Ga Young.
"Alo, mình nghe nè."
"Ji Ji à, cậu đến trường bây giờ được không?"
"Không phải hôm nay các cậu phải tập hát hò nhảy múa gì đó sao? Tập xong rồi? Mình qua làm gì?"
"Không thể nói rõ hết qua điện thoại được, tóm lại là tớ cần cậu giúp đỡ, qua ngay nhé."
"Này, alo?"
Han Ji Hyun cực kỳ không thích nhưng cuộc trò chuyện cụt ngủn, thiếu thông tin như thế này, nhưng vì đối tượng là Moon Ga Young, là người bạn thân nhất của Han Ji Hyun trong mười mấy năm qua, nên cô vẫn mắt nhắm mắt mở, tạm bỏ qua hết những quy tắc.
Han Ji Hyun nhìn đồng hồ, bấy giờ là 15h chiều, mà Kim Young Dae ở ban công vẫn đang say sưa ngủ.
Han Ji Hyun đành rón rén rời khỏi căn hộ trong lặng lẽ, vốn cũng muốn lịch sự tạm biệt và cảm ơn cậu thật đàng hoàng, nhưng rồi cô vẫn quyết định không đánh thức cậu.
Từ căn hộ này đến trường không hề xa, nên Han Ji Hyun chọn phương án đi bộ, trời mùa thu nên nắng chiều cũng sớm tàn, chỉ còn ửng mấy vệt nhạt nhạt, êm ái và mát mẻ. Bóng cô gái cao gầy đổ xuống trên vỉa hè, chẳng mấy chốc mà cái chân đã đáp xuống trước cổng trường.
Han Ji Hyun điềm tĩnh bước từng bước đến góc sân trường - địa điểm mà hội văn nghệ lớp cô thường hay tập tành mỗi buổi chiều cuối tuần, mà lạ lùng thay, giờ này chẳng một ai có mặt ở đó.
"Moon Ga Young! Cậu đâu rồi? Cậu tính lừa mình phải không?"
"Ủa mới đó mà cậu đã có mặt rồi sao, tốc độ thần kỳ dữ thần vậy? Ặc, chờ tớ chút, tớ sẽ có mặt liền."
"Khỏi, nói cho mình biết vị trí của cậu, mình sẽ tự qua."
"Thánh nữ à, cậu đợi vài phút, tớ sẽ nhắn cho cậu, vậy nha."
Cũng như lần trước, lần này Moon Ga Young cũng cúp máy lưng chừng, để lại vô vàn dấu chấm hỏi cho Han Ji Hyun.
Thế nhưng, cũng rất nhanh, tin nhắn mới đã được gửi đến.
Địa điểm không xa trường lắm, có vẻ là một nhà hàng gần đây.
"Hẹn mình đến trường rồi lại lẻn đi ăn mất hút, thảo nào giọng cậu ấy lại có chút thấp thỏm như vậy."
Khóe miệng Han Ji Hyun giãn ra một chút, mấy trò con nít này của Moon Ga Young, chẳng lạ gì với cô nữa.
Han Ji Hyun mở cửa bước vào nhà hàng. Điều khiến cô bất ngờ nhất là bầu không khí tĩnh lặng bất thường ở đây, một thứ vô cùng xa xỉ và hiếm hoi nếu có sự hiện diện của Moon Ga Young.
Han Ji Hyun dáo dác nhìn khắp các bàn một lượt, hình như vẫn chưa thể bắt gặp được hình dáng của cô bạn thân đang cần gặp cô một cách đột ngột.
Han Ji Hyun sốt ruột lấy điện thoại bấm gọi cho Ga Young, kết cục lại không liên lạc được, đầu dây bên kia chỉ một mực nhai đi nhai lại "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", liên tục và phiền toái, hệt như cái tiếng chuông điện thoại của Kim Young Dae lúc nãy.
"Han Ji Hyun!"
Nghe ai đấy gọi tên, theo phản xạ, Han Ji Hyun ngoái đầu nhìn lại, là một nam sinh mặc đồng phục của trường cô, gương mặt có xíu quen quen, có vẻ như cô đã từng tiếp xúc qua đâu đó rồi.
"Xin chào!"
Lông mày Han Ji Hyun hơi chau nhẹ, mà ngược lại, đối phương đang cười toe toét.
"Tôi là Lee Tae Vin, cậu còn nhớ..."
"Cậu gọi tôi đến đây là vì mục đích gì vậy?"
"Tôi còn chưa giới thiệu xong mà, cậu đã vội hỏi thẳng như thế? Chà, đúng là Han Ji Hyun, thẳng thắn và dứt khoát. Tôi thích."
Han Ji Hyun vẫy tay về hướng nhân viên phục vụ.
"Chị ơi, em muốn gọi món ạ!"
"Ji Hyun à, cậu..."
"Đến nhà hàng không phải để ăn uống thì là gì? Cậu đừng căng thẳng, bữa ăn này tôi trả, cậu muốn nói gì cứ bình tĩnh mà nói, nếu không biết bắt đầu từ đâu thì cứ xuất phát từ chỗ cậu tìm cách thuyết phục Ga Young bán đứng tôi để dụ tôi tới đây đi."
"Cậu... có cần phải hụych toẹt ra như vậy không?"
"Đó là tính cách của tôi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chưa kể, tôi lại rất tâm đắc với đặc điểm này của bản thân, nên tạm thời không đổi đâu. Tôi biết, cậu cất công nhờ Ga Young hẹn tôi riêng tư như thế này là có chuyện cần trao đổi."
"Quả thật, đúng là có chuyện."
"Chuyện gì thế?"
...
Mới đầu tuần, không khí lớp 1-1 đã nhộn nhịp tưng bừng khó tả, âu cũng là vì tin đồn bài kiểm tra đột xuất Toán - Lý - Hóa vừa được học sinh trong khối lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Dĩ nhiên, họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc trực tiếp đối mặt, bởi 3 tiết học đầu tiên cũng chính là Toán - Lý - Hóa.
Như vậy, gần như lớp 1-1 không có thời cơ nào để chuẩn bị, càng không có thời cơ để đi do thám, lân la lớp khác.
Thôi thì, cái gì đến, cứ đến vậy.
3 bài kiểm tra liên tục, dài ngoằng và khó nhằn, khiến ai ai cũng muốn gục ngã, tiếng chuông vừa điểm, họ liền cảm giác như được giải thoát.
Moon Ga Young chỉ đợi tới thời khắc này, nhanh nhảu chạy đến bàn của Han Ji Hyun, choàng tay sang vai cô.
"Thánh nữ, câu cuối cùng của bài kiểm tra toán lúc nãy, cậu ra đáp án gì thế?"
"Cậu chắc là chúng ta chung mã đề chứ?"
"Khụ khụ... tớ còn tưởng cô Lee không chia mã đề cơ đấy, lúc nãy còn không kịp để ý đến mã đề vì phiếu trả lời được đính kèm cùng đề và nộp luôn cho cô rồi còn gì."
"Ừm, mã đề được phân biệt dựa trên QR Code, nên mới dễ đánh lừa chúng ta đấy, biết đâu 24 mã đề khác nhau cũng nên. Khi nãy, mình cũng không quan tâm lắm, đến lúc làm xong mới nghía qua một chút. Vậy nên, đáp án của mình như thế nào giờ cũng không có ý nghĩa lắm với cậu đâu, Ga Young à!"
"Hic, vậy phải đành đợi tới lúc cô phát kết quả bài kiểm tra sao?"
"Nhanh mà, nghe nói ở trường mình, thầy cô chấm điểm nhanh lắm, trong tiết học kế tiếp sẽ sớm biết kết cục thôi. Ngày mai cũng có Toán đấy, cậu còn đêm nay để ngủ ngon..."
Ga Young rơi vào trầm tư, biểu cảm này thực khiến Ji Hyun buồn cười, cô chỉ muốn dọa một xíu, nào ngờ cô bạn thân này lại ngơ người như vậy.
"Ga Young, giải lao nào, mình khao cậu ăn nhẹ gì đó trước khi vào học tiếp, nhá?"
"Thiệt không dạ? Cậu mời ư? Han tiểu thư trở lại mode rich kid từ khi nào vậy? Tài khoản của cậu được giải phóng rồi à?"
"Ừm, nhân lúc nó còn chưa bị giam cầm thêm lần nữa, hãy ăn gì đó thật ngon và xõa đi!"
"Giờ mới nhớ ra vụ hôm qua, chuyện của Lee Tae Vin và cậu sao rồi? Tớ xin lỗi vì..."
"Cũng chẳng có gì phức tạp, dẹp sang một bên đi, chút lỗi lầm lặt vặt đó của cậu, mình không thèm so đo."
"Yeah! Han Ji Ji của tớ là nhất, yêu cậu nhất, muah muahaha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top