4.
Nơi sống của chủ nhân tập đoàn tài chính Hans thật không tầm thường, là một căn biệt thự khổng lồ tọa lạc tại một mảnh đất vàng ở thủ đô hoa lệ Seoul với an ninh được siết chặt tuyệt đối.
Han Ji Hyun từ lâu đã vô cùng quen thuộc với cảm giác một mình cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn. Ngoài trừ người giúp việc, quản gia và vệ sĩ, có lẽ cũng chỉ có mình cô thường trực tại nhà. Bố mẹ Han cả tháng luôn bận rộn công việc, hiếm lắm mới có mặt ở nhà vài hôm.
Cũng tốt, Han Ji Hyun vốn yêu thích sự yên tĩnh, một môi trường quá ư là thích hợp cho việc học bài và thư giãn.
Đấy là ngày thường.
Còn hôm nay, một ngày cuối tuần hơi se lạnh, Han Ji Hyun quyết định dậy thật sớm, ăn vận đơn giản, nhét mấy thứ cần thiết vào balo, rồi nhanh chân chạy xuống tầng trệt.
"Ji Hyunie, hôm nay là chủ nhật mà, sao con dậy sớm vậy, không ngủ nhiều thêm một chút, quầng thâm mắt của con ngày càng thấy ghê đó."
Bố mẹ Han vừa nhìn thấy con gái cưng mới 7h sáng đã vội vã xuống lầu, liền kinh ngạc không thôi.
"Bố mẹ về nhà khi nào thế ạ?"
Đúng lúc này, Kim Young Dae bất thình lình xuất hiện tại cửa chính, sự hiện diện của cậu đưa bố mẹ Han đến một bất ngờ khác.
"Con chào cô chú ạ!"
"Ôi Young Dae đến chơi hả con? Mau ngồi đi, đã ăn sáng chưa, cùng ăn với cô chú và Ji Hyun nhé!"
"Dạ..."
Kim Young Dae lưỡng lự đôi chút, tình thế này có hơi khó xử, thật may khi Han Ji Hyun đã kịp chen vào giải vây.
"Không cần đâu bố mẹ ạ, bây giờ con và cậu ấy sẽ đi luôn, chiều con về, bố mẹ cứ dùng bữa, khỏi đợi con nha!"
Han Ji Hyun vội vội vàng vàng kéo tay Kim Young Dae, không muốn chần chừ nấn ná thêm nữa, kẻo bố mẹ cô sẽ còn trêu chọc và gán ghép phiền phức.
Bố mẹ Han vui mừng còn không kịp, dẫu có hơi choáng váng một xíu vì ngạc nhiên, nhưng vẫn cố lấy hơi dặn dò câu chốt:
"Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, tối về cũng được, bố mẹ cho phép!"
Kim Young Dae chở Han Ji Hyun ngồi trên chiếc xe motor yêu thích của cậu, không khí buổi sáng thật trong lành và dễ chịu, cho nên tâm trạng của cả hai cũng dịu đi hẳn, không đến mức vừa gặp đã cãi nhau như thường nhật.
"Lúc nãy cậu gấp gáp gọi tôi đến như vậy, chắc không phải đơn thuần chỉ là để chở cậu ra ngoài đâu nhỉ?"
"Ừm. Cậu có bằng lái chưa đấy?"
"Tất nhiên, là ... chưa rồi."
"..."
"Vậy nên cậu đừng có để lộ sơ hở gì để gây thêm rắc rối đó. Tôi sẽ cố gắng lái thật an toàn và tỉnh táo, dù đêm qua không ngủ được mấy."
"..."
Chiếc xe motor phân khối lớn của Kim Young Dae rồi cũng dừng lại tại một tầng hầm để xe của một tòa nhà cao cấp.
Cậu lấy thẻ quét trước thang máy chuyên biệt, dẫn Ji Hyun lên một căn hộ tầng cao, trong ánh mắt trầm trồ của cô.
"Đây là đâu? Nhà của cậu?"
"Ừm, căn hộ riêng của tôi."
Han Ji Hyun không phải kiểu người thích táy máy, nhất là những thứ thuộc về người khác, cô lại càng không muốn dây vào. Vừa bước vào căn hộ của Young Dae, Ji Hyun chỉ đảo mắt một vòng rồi đánh giá chung, cô không muốn tùy tiện khám phá mọi ngóc ngách của căn nhà, cũng không có hứng thú với điều đó.
"Ổn áp đấy, màu sắc trang nhã, không lòe loẹt như chủ nhân của nó."
Kim Young Dae vừa mang nước ép từ phòng bếp ra cho Han Ji Hyun, liền có chút hối hận, lẽ ra cậu không nên ân cần niềm nở với một con nhóc vô tâm như cô.
"Này, Han Ji Hyun! Tôi vừa cứu cậu một mạng, cậu đừng có ăn cháo đá bát đấy nhé!"
Han Ji Hyun khoanh tay, nhìn Kim Young Dae với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú. Từ bé, cô đã luôn hả hê những lúc cậu bị làm cho bẽ mặt rồi tức tối, hay điệu bộ cậu tỏ vẻ đáng thương và ủy khuất, trong thật trẻ con và ấu trĩ.
"Cứu ư?"
"Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Cậu gọi tôi trực tiếp đến tận nhà đón cậu vào đúng thời điểm mà bố mẹ cậu đều có nhà, là muốn chứng minh với hai người họ rằng chúng ta khá thân thiết, đúng chứ?"
"Thì sao?"
"Bố mẹ cậu chứng kiến cậu và tôi tích cực kết giao như vậy chắc hẳn tâm trạng sẽ tốt lên hẳn, từ đó cũng mềm lòng mà không còn giận cậu chuyện cũ, mở khóa tài khoản cho cậu, cậu chính thức thoát nghèo."
"Cậu... vươn tay dài quá rồi đấy, Kim Young Dae!"
"Hừm, ờ thì cậu cũng biết quy luật có qua có lại rồi đấy, có phải cậu cũng nên làm chút gì đó để tỏ thành ý không?"
"Được thôi, tôi đồng ý với cậu một điều kiện, khi nào nghĩ ra thì nói với tôi, tôi sẽ không quỵt đâu. Mà này, hôm nay tìm cậu thực sự là có việc, tôi muốn nhờ cậu chỉ Rubik."
"Gì vậy nè? Học bá Han Ji Hyun đang nhờ tôi chỉ cách chơi Rubik?"
"Chính xác hơn là cách chinh phục Rubik ở cấp độ khó. Về khoản đó, tôi thật lòng công nhận năng lực của cậu."
Kim Young Dae ngả người trên sofa, tay nâng cằm nhìn Han Ji Hyun một cách đầy thâm thúy, hiếm khi nghe được lời khen từ miệng cô một lần, cậu vô cùng lấy làm vinh hạnh.
Kim Young Dae vờ như suy nghĩ một đỗi lâu, trong lòng âm mưu muốn chờ đợi thêm một lợi ích khác từ cô. Han Ji Hyun hiểu rõ những gì cậu đang nghĩ, không đợi cậu mở miệng, đã nghiêm túc lên tiếng trước.
"Tôi sẽ trả phí cho những buổi dạy của cậu, nên đừng quá lăn tăn, cậu cũng biết tính tôi rồi, lúc nào cũng sòng phẳng."
Kim Young Dae đột nhiên phá lên cười hô hố thật to.
"Han Ji Hyun, không ngờ cậu nghĩ tôi là loại người đó, tôi có thực dụng như vậy ư?"
"Tôi không có ý đó, cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ không muốn mắc nợ cậu. Ánh mắt cậu khi nãy quả thật là đang tính toán xem có thể nhận được lợi lộc gì từ kèo này còn gì? Cậu dám khẳng định chưa hề có ý nghĩ đó hay không?"
"Cho dù là vậy, tôi cũng không thiếu tiền, tôi còn chưa đủ dư dả hay sao?"
"Được, xem như đã đắc tội Kim đại thiếu gia của tập đoàn bất động sản lớn nhất Seoul KS rồi. Xin thứ lỗi!"
"Chưa kể, cậu cũng còn tiền để thanh toán học phí sao? Tài khoản bị khóa mấy tuần nay thì lấy đâu ra tiền để trả tôi đây? Cậu đến cả đồ ăn vặt cũng là Moon Ga Young trả hộ cơ mà?"
"Tiền học bổng bao nhiêu năm qua tôi chưa đụng tới, tài khoản đấy bố mẹ tôi không quản được, mà cũng chẳng thèm quản. Tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ thanh toán học phí cho cậu, cậu đừng lo."
Han Ji Hyun vẫn cứ là Han Ji Hyun. Nhiều lúc Kim Young Dae tự nhận thấy thà nói chuyện với thú nhồi bông vẫn cảm thấy được an ủi và san sẻ hơn là đâm đầu vào một cuộc trò chuyện với cô.
Han Ji Hyun không đợi câu trả lời từ Kim Young Dae nữa, mà mở balo lấy ra một đống Rubik đủ loại, tất cả đều là những khối Rubik với hình thù kỳ lạ và hiếm gặp.
Kim Young Dae cũng dần dà lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh.
"Trước tiên, tôi và cậu sẽ cùng thực hiện một loại Rubik giống hệt nhau, rồi bấm đồng hồ xem thời gian hoàn thành mất bao lâu, từ đó sẽ biết được điểm cần khắc phục và cải thiện. Hừm, bắt đầu từ loại truyền thống trước nhỉ. Cậu có muốn vào phòng trưng bày của tôi tham quan một chút không, ở đấy cũng có nhiều loại Rubik lắm."
"Ừm."
Han Ji Hyun có lẽ là người đầu tiên được cậu mời đến căn hộ này - một nơi mà Kim Young Dae xem là chốn riêng tư và bí mật nhất, ngay cả bố mẹ cậu cũng chưa từng đặt chân tới, mà thực tế thì họ cũng quá bận rộn để đến đây.
"Cậu cũng thật biết cách tiêu tiền, một căn phòng rộng như thế này chỉ để trưng bày Rubik và mấy tấm ảnh, cũng quá xa hoa rồi."
"Tạm thời là vậy, sau này từ từ bài trí tiếp, tôi về Hàn cũng chưa được bao lâu mà. Hay là, cậu giải quyết vụ này giúp tôi đi, xem như học phí khóa Rubik, thế nào?"
"Tôi á? Cậu có mắt nhìn người không vậy? Khiếu thẩm mỹ của tôi không tốt lắm đâu, chắc cậu cũng biết tỏng trong bụng rồi, nên mới cố ý mượn dịp này để cà khịa tôi đúng không?"
"Đâu có, không hề nha, từ nhỏ đến giờ gu ăn mặc của cậu cũng rất gì và này nọ mà, không chỉ tôi mà bạn bè xung quanh đều thừa nhận điều đấy."
"Tôi toàn vớ đại quần áo rồi mặc thôi, không phải kiểu mix & match phức tạp như các cậu nghĩ đâu, tôi thà dành thời gian để giải đề thi còn hơn là nghiên cứu phong cách thời trang đó. Chẳng hiểu các cậu nhìn thế nào mà lại bảo đẹp, lời khen đúng là chả đáng tin..."
"Thì mẹ tôi cũng khen cậu suốt mà, lời khen này cũng không đáng tin sao?"
Nghe đến đây, Han Ji Hyun liền hơi bối rối.
"Tào lao nãy giờ đủ rồi, bắt tay vào việc chính thôi, cậu bấm giờ đi, rồi chúng ta thử sức với chiếc Rubik truyền thống."
Kim Young Dae không hổ là "thánh sống" lĩnh vực Rubik, một chiếc Rubik cổ điển 3 x 3 x 3 chẳng bao giờ làm khó cậu, chỉ trong vòng 7 giây liền xong ngay, và sau đó vài giây nữa, Han Ji Hyun cũng đã hoàn thành.
Cả hai tiếp tục tiến đến cấp độ khó hơn một chút với khối Rubik báo thù 4 x 4 x 4 và Rubik giáo sư 5 x 5 x 5, đều là phiên bản biến thể của lập phương Rubik cổ điển 3 x 3 x 3.
"Thật ra chỉ cần nắm vững nguyên tắc của bản cổ điển 3 x 3 x 3 là sẽ làm tốt mấy khối lập phương khác, kể cả 6 x 6 x 6 hay 7 x 7 x 7 cũng sẽ không làm khó cậu đâu, Ji Ji."
"Này, đừng có gọi tôi kiểu đó, nghe sợ sợ thế nào í."
"Sao nào? Lúc nhỏ vẫn hay gọi thế mà, hồi đấy cậu cũng có phản đối đâu? Cậu còn cứ luôn mồm gọi tôi là Dae Dae cơ."
Ji Hyun đơ người ra mấy giây. Ừ nhỉ, cả hai cùng nhau lớn lên, sinh nhật cách nhau cũng chỉ mấy ngày, bố mẹ hai bên đều là bạn đồng niên cùng trang lứa, vì vậy giữa Ji Hyun và Young Dae cũng đã sớm quen thân.
Đôi lúc, Ji Hyun cảm thấy thật lạ kỳ, không rõ tại sao rốt cuộc cả hai lại tiến đến cái tình trạng thù địch như bây giờ. Là người trong cuộc, nhưng ngay cả Ji Hyun và Young Dae đều vẫn không hiểu rõ.
"Ji Ji à!"
"Ừm, sao?"
"Tại sao vừa về Hàn cậu lại tránh mặt tôi? Trước đó, không phải ở Mỹ chúng ta đã thống nhất cùng chơi với nhau trong hòa bình ư?"
"Như thế cũng là tốt cho cậu và cả tôi nữa, tránh những hiểu lầm không đáng có của mọi người về mối quan hệ giữa chúng ta. Học sinh thì phải tập trung học tập mới đúng chứ, ai lại bày trò thúc đẩy con cái yêu đương như bố mẹ tôi nhỉ? Phiền chết đi được."
"Tôi cũng đâu khá khẩm hơn cậu, bố mẹ tôi cũng y chang, họ không hổ danh là bằng hữu chí cốt mà."
"Cậu nghĩ mà xem, đã là thể kỷ nào rồi còn bày đặt hôn ước? Bố mẹ chúng ta có phải đã đọc truyện ngôn tình nhiều quá nên bị lậm nặng rồi không? Tóm lại, tôi và cậu phải cắt đứt ngay cái ý định hồ đồ đó, không thể để họ mãi lạc lối và mù quáng như vậy được."
"Vậy nên...?"
"Tôi và cậu cứ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt với nhau đi, và tỏ vẻ ghét bỏ đối phương càng nhiều càng tốt. Tôi tin rằng, rồi thời gian trôi đi, họ cũng sẽ dần từ bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top