3.
"Han Ji Hyun, cậu có thể tôn trọng những người bình chọn cho cậu một chút không? Ít ra cậu cũng phải để chúng tôi thấy được thiện chí từ cậu chứ? Cậu không thể phát biểu một cách đàng hoàng và nhẹ nhàng hơn sao?"
Han Ji Hyun không ngờ đến hành động bộc phát đầy nông nổi này của Kim Young Dae, cô hận không thể lao vào cho cậu nếm mùi bạo lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Han Ji Hyun không muốn bản thân dây dưa thêm bất kỳ giây phút nào với Kim Young Dae nữa, nhất là khi trước mặt cả lớp học thế này. Han Ji Hyun không muốn dính líu gì đến cậu, cũng hy vọng rằng cả lớp sẽ không vì màn xử sự vô phép tắc và ngông cuồng này của cậu mà chú ý đặc biệt đến mối quan hệ của cả hai.
"Tôi không có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu của cậu."
Quả nhiên, tranh luận với cô chỉ tổ nước đổ lá khoai. Kim Young Dae hướng về phía thầy chủ nhiệm, giọng nói chứa đựng sự nghiêm túc và dõng dạc:
"Thưa thầy, với tư cách là lớp trưởng, em muốn đề xuất Han Ji Hyun là lớp phó học tập."
Han Ji Hyun không thể kiềm nén cơn tức trong lòng thêm nữa, hành vi can thiệp quá mức của cậu đã thành công chọc điên cô.
"Này Kim Young Dae, cậu đừng có mà phát ngôn bừa bãi, hiện tại mọi người đang bình chọn một cách công bằng, dân chủ, văn minh đấy! Cậu làm vậy tức là đang lạm quyền trắng trợn."
Young Dae mặt tỉnh bơ, lấy từ trong balo ra một chiếc điện thoại, giơ lên đầy khiêu khích:
"Tôi không hề lạm quyền, vì tôi hoàn toàn có thể chứng minh được năng lực học tập của cậu cho người khác thấy, nếu cần, tôi có thể chiếu phát bằng chứng ngay tại đây bất cứ lúc nào. Thưa các bạn, bạn học Han Ji Hyun của chúng ta là một người vô cùng khiêm tốn, cậu ấy đã hoàn thành xong chương trình cấp 3 bên Mỹ, số huy chương vàng mà cậu ấy giành được trong các cuộc thi bên đấy đã sắp không còn chỗ chứa trong tủ trưng bày ở nhà nữa. Thành tích học tập của cậu ấy chưa bao giờ đứng thứ hai, tất nhiên mình cũng vậy, chúng mình luôn tranh giành vị trí đầu bảng của nhau một cách quyết liệt, nhưng rồi lúc nào cũng không thành công, vì kết cục vẫn là đồng hạng nhất. Mình biết, chuyện bỏ phiếu cho ai là quyền cá nhân của mỗi người, thế nhưng mình vẫn ở đây nói những lời này, chính là vì mong muốn sự công bằng có thể đạt đến mức tối ưu. Mình không thể để phát ngôn phiến diện vừa rồi của Han Ji Hyun tác động tiêu cực đến sự công bằng trong công tác bầu chọn lần 2 được. Xin cảm ơn!"
Hành động đáp trả ngầu lòi và thú vị của Kim Young Dae đã khiến cả lớp phát cuồng, ai nấy đều ồ lên, hò reo và lúc này đã nhốn nháo lại càng thêm ầm ĩ mất kiểm soát.
Thầy Kim Seok Jin lại tiếp tục gõ thước thật mạnh trên bàn, cái lớp chỉ có 24 học sinh này ai mà biết được cũng có thể ồn ào đến vậy.
"Trật tự. Bây giờ, các em hãy bỏ phiếu bằng cách giơ tay. Kim Hye Yoon và Han Ji Hyun đằng sau quay, mặt hướng về phía bảng đi. Ai chọn Kim Hye Yoon thì giơ tay cao lên cho thầy đếm, những ai không giơ tay đồng nghĩa với việc lựa chọn Han Ji Hyun, không có chuyện ba phải một lúc chọn hết cả hai đâu."
Cả lớp chần chừ, do dự trong khoảng chục giây, rồi tiến hành bầu chọn lần 2 cho vị trí lớp phó học tập, không khí căng thẳng và trang nghiêm chắng khác nào bầu cử Quốc hội.
"Được rồi, đã đếm xong, các em có thể thả tay xuống rồi. Trừ Kim Hye Yoon và Han Ji Hyun ra thì lớp mình sẽ còn 22 phiếu bầu, để công bằng thì thầy sẽ loại đi phiếu của Kim Young Dae để tránh thiên vị, như vậy sẽ chỉ còn 21 phiếu, tất nhiên sẽ có thể phân định thắng thua. Người có số phiếu nhiều hơn, với 15 phiếu là ... Han Ji Hyun, cũng sẽ là lớp phó học tập học kỳ này của lớp mình. Xin chúc mừng!"
Một tràng vỗ tay giòn giã vang lên, nhưng khi qua bộ lọc của Han Ji Hyun thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Kim Hye Yoon chìa tay ra trước mặt Han Ji Hyun, hớn hở tươi cười:
"Ji Hyun à, chúc mừng cậu!"
"Cảm ơn, nhưng mà tôi không có gì đáng để chúc mừng cả."
"Ơ kìa..."
Han Ji Hyun quay về chỗ ngồi của mình, ánh mắt hướng về phía cuối lớp một thoáng vài giây, hiện lên vài tia sát khí.
...
Giờ ra chơi, Moon Ga Young kéo Han Ji Hyun ra canteen mua đồ ăn vặt, hai cô gái với cặp chân thon dài và khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn khiến bất kỳ ai trên sân trường lúc này cũng phải ngước nhìn.
"Bạn yêu hỡi, gương mặt cậu có thể nào tươi sáng hơn được không hả, Ji Ji? Mới buổi đầu đi học mà cậu đã cau có quạu quọ như thế, có biết là đã làm điên đảo chúng sinh cỡ nào hay không?"
"Vào vấn đề chính đi, đừng vòng vo nữa. Tại sao hai cậu lại về Hàn?"
"Hửm? Có ý gì? Tụi tớ nhớ cậu nên về thôi, dù sao ở bên đấy một mình cũng chán lắm, về đây học chung với cậu và Young Dae không vui hơn sao? Mà nhắc đến Young Dae mới nhớ, bộ hai cậu cãi nhau à, sao hôm nay khẩu chiến ghê vậy? Chẳng phải tuần trước, lúc còn ở Mỹ, hai cậu đã chấm dứt cuộc chiến mười mấy năm qua rồi sao?"
"..."
"Này, Ji Ji. Cậu nói gì đi chứ."
"Cô ơi, cháu lấy 2 phần trứng cuộn và 2 chai sữa chuối ạ."
Ji Hyun vờ như không nghe thấy những lời Ga Young vừa lãi nhãi bên tai cô, trực tiếp mang đồ ăn đến một chiếc bàn khuất trong góc, thong thả ăn trứng cuộn, uống sữa chuối một cách tự nhiên.
"Ga Young à, cậu có ăn không vậy?"
Ga Young đang chống cằm quan sát thái độ hờ hững như không có chuyện gì của Ji Hyun thì lấy làm lạ vô cùng, bỗng bất ngờ bị gọi tên thì giật bắn người.
"Hả? Gì cơ?"
"Mình vừa hỏi là cậu có định ăn uống không?"
"Tớ..."
"Nếu không ăn thì mình ăn luôn phần này nhé."
"Ơ, Han Ji Hyun? Cậu bị làm sao thế? Sao lại cướp luôn phần ăn của tớ?"
"Ai bảo cậu không lo ăn mà mãi nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Hôm nay hình như mình cũng tiêu hao năng lượng kha khá, ăn 1 phần vẫn không thấy no."
"Ôi trời, cậu ăn hết đi, tớ đi mua thêm đồ ăn đây. Cái con bé này, ngoài thức ăn và học hành ra, sao cậu chẳng hứng thú với thứ nào khác vậy?"
"Có mà, tiền."
"Ôi đại tiểu thư của tôi ơi, cậu hứng thú với tiền? Nhà cậu còn chưa đủ giàu có hay sao? Hay là, cậu phạm phải lỗi lầm chết tiệc nào đó nên bị bố mẹ khóa tài khoản rồi? Haha, không ngờ Han Ji Hyun cũng có ngày này."
"Ừm."
"Gì, thiệt hả? Trời đất. Vậy lúc nãy, tiền mua thức ăn, cậu..."
"Là số tiền còn sót lại mà mình có, thế nên, sau này, cậu phải có trách nhiệm nuôi mình đấy, Moon Ga Young!"
Moon Ga Young thở dài, chép miệng rồi lắc đầu, nhanh chóng chạy đến quầy canteen mua thêm thức ăn.
"Ủa, ai đây? Nữ thần Han Ji Hyun sao lại ngồi đây ăn một mình thế này? Moon Ga Young không đi cùng cậu ư?"
Han Ji Hyun mải mê cặm cụi ăn uống nên không kịp chú ý đến bóng dáng cao lớn của Hwang In Yeop đã tiến gần từ lúc nào.
"Ga Young đang order thêm đồ ăn ở quầy."
"Thêm?"
"Không cần trố mắt lố bịch như vậy đâu, cậu còn lạ gì sức ăn của hai chúng tôi nữa."
"Thật là... Các cậu chẳng nói chẳng rằng, không thèm rủ tôi và Young Dae luôn đó. Bạn bè cái quần què. Miếng ăn quan trọng hơn tụi tôi sao?"
"Ừm."
"..."
Hwang In Yeop không tiếp tục kiên trì với cuộc trò chuyện gây cụt hứng này nữa, ngoảnh mặt bỏ đi.
Kim Young Dae đã mua xong thức ăn vặt, khoanh tay đứng nhìn từ xa, nhìn thấy Hwang In Yeop hậm hực bước về phía mình thì nhếch mép cười như thể đã sớm biết được kết cục của thằng bạn.
"Sao? Han Ji Hyun lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu à?"
Hwang In Yeop thô bạo giật lấy lon nước từ tay Young Dae, tu ừng ực:
"Young Dae à, cậu đoán trúng không trật phát nào. Cậu ấy bị trúng tà hả ta? Cái kiểu đó, đúng là Han Ji Hyun, nhưng cũng không phải là Han Ji Hyun. Rốt cuộc là có gì đó sai sai và kỳ kỳ nhưng tôi vẫn không diễn tả được."
"Mặc kệ cậu ta đi, cái con nhóc khó ưa Han Ji Hyun đó, sớm muộn gì cũng bị bạn bè tẩy chay. Để rồi xem, khi đó kiểu nào Han Ji Hyun chẳng tìm đến chúng ta, haha, dù gì cũng là bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa, chúng ta cũng sẽ không tới mức tuyệt tình với cậu ta. In Yeop à, tôi với cậu cũng quá thánh thiện và rộng lượng rồi đấy!"
Young Dae cười phá lên, thử tưởng tượng đến cảnh Ji Hyun bị mọi người xa lánh thật thảm hại rồi tìm đến cậu để xin giúp đỡ khiến cậu khoái chí không thôi.
Hwang In Yeop hơi rùng mình, điệu cười của Kim Young Dae lúc này thật man rợ và có gì đấy khác thường, hình như cũng không giống Young Dae của bình thường cho lắm.
"Kim Young Dae cũng kỳ lạ ghê, không phải cậu ta cũng bị Han Ji Hyun lây "bệnh lạ" rồi đó chứ?"
Trong một diễn biến khác, lúc Moon Ga Young tung tăng mang hộp thức ăn mới từ quầy về bàn, đã vô tình đi ngang và chứng kiến màn cười điên dại của Kim Young Dae và Hwang In Yeop.
"Ji Ji à, hai cái đứa điên kia có tìm đến cậu không?"
"Đứa nào?"
"Còn ai vào đây nữa? Hwang In Yeop và Kim Young Dae, lúc nãy tớ vô tình bắt gặp hai cậu ta cười đành đạch nhìn ghê rợn lắm. Nếu không lầm thì đến mười phần là đang nói xấu sau lưng cậu."
"Kệ bọn họ đi, ăn nhanh còn vào học, buổi học đầu tiên không nên có sơ suất, số phận của tớ đã đủ thê thảm rồi."
"Tớ biết rồi, bây giờ cậu đã trở thành Han-vô-sản, mau nghĩ cách tạ tội với bố mẹ cậu đi, chứ cứ duy trì tình trạng thế này cũng chẳng tốt cho cậu."
"Thôi đi cô nương, cậu đang xót ví tiền của cậu thì có."
"Không hề, tớ đang lo cho cậu thật mà, Ji Ji à. Cậu nghĩ mà xem, nếu không có tiền, cậu sẽ ra đường như thế nào đây, ngay cả đi xe bus hay tàu điện ngầm thì cũng phải có ít nhất vài nghìn KRW trong người chứ. Đâu phải lúc nào tớ cũng kè kè bên cậu để thanh toán tiền hộ cậu đâu. Lỡ như cậu bị người khác ức hiếp thì thế nào? Còn cả..."
"Được rồi, Moon Ga Young, cậu phải là con gái ruột của mẹ tớ mới đúng, nói dài nói dai y hệt nhau. Đừng quá bận tâm về tớ, tớ ổn mà."
...
Buổi học đầu tiên xem ra cũng trôi qua khá nhẹ nhàng, các thầy cô đều dành phần lớn thời gian để giới thiệu chương trình học và thông báo trước các lịch kiểm tra quan trọng, còn lại đều là học sinh tự do hoạt động, miễn là không gây rối hay mất trật tự.
"Xin chào! Trước khi ra về, phiền các cậu nán lại thêm vài phút. Tớ vừa nhận được thông báo từ nhà trường, rằng một tháng nữa sẽ là Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, nên sẽ có các hoạt động thi đua như văn nghệ, hội thao, cắm trại, còn có cả mấy cuộc thi trí óc như cờ vua, rubik, giải mật thư blah blah nữa. Cụ thể chi tiết từng chương trình ra sao tớ sẽ tìm hiểu rồi phổ biến lại cho mọi người. Lớp chúng ta cũng chỉ có 24 học sinh, một con số khá ít, nên hy vọng tất cả đều có thể sắp xếp tham gia, mỗi người chọn ít nhất 1 hạng mục nhé. Thứ nhất, chúng ta đều là những người chân ướt chân ráo đến đây, nếu không tích cực thì cũng phần nào để lại ấn tượng không mấy tươi đẹp với thầy cô và các tiền bối khóa trên. Thứ hai, cũng là phần mọi người mong đợi nhất, đó là những ai tham gia đều sẽ được cộng điểm rèn luyện, không giới hạn số lượng hạng mục, như vậy ai tham gia càng nhiều hạng mục thì càng có nhiều điểm rèn luyện. Các cậu cũng biết đấy, điểm rèn luyện chiếm đến 40% trọng số, bên cạnh 60% của điểm học tập đúng không?"
Kim Young Dae ngày đầu tiên "nhậm chức" liền nhận được nhiệm vụ nóng hổi, mà điều khó nhất với cậu có lẽ là việc thuyết phục bạn bè trong lớp đăng ký tham gia. Ở một cái lớp mà ai nấy đều chuyên tâm học hành và bị ám ảnh bởi thành tích thế này, chỉ có việc nhấn mạnh vào lợi ích về mặt điểm số mới thực sự hiệu quả.
Quả nhiên, chẳng thấy một ai đứng lên phản đối.
"Như lớp trưởng vừa trình bày, phúc lợi của việc hưởng ứng mấy phong trào này cũng khá béo bở đó chứ. Với tư cách là lớp phó văn thể mỹ, tớ sẽ phụ trách về mảng văn nghệ, hát hò nhảy nhót hay vẽ báo tường, trang trí hội trại hay thiết kế thời trang gì đó chúng ta cũng chơi tuốt đi. Tuy là hoạt động tập thể nhưng mỗi cá nhân đều có lợi, các cậu cân nhắc rồi mai đăng ký với tớ nhé!"
"Cảm ơn Chung Ha! Về hạng mục thể dục thể thao và hậu cần như cắm trại, chuẩn bị đạo cụ, Seok Woo à, cậu đảm nhiệm nhé. Các cuộc thi học thuật và mang tính hàn lâm một chút, có lẽ sẽ phiền đến cậu rồi, lớp phó học tập!"
"Được!"
Han Ji Hyun cứ như vậy mà thỏa hiệp ngay tắp lự, nhanh hơn những gì Kim Young Dae nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top