26.

Đầu óc của Han Ji Hyun cứ mơ màng mãi, cho đến lúc cả hai nắm tay nhau đi đến cửa lớp, cô mới giật mình buông bàn tay lạnh lẽo của mình ra khỏi bàn tay to và ấm của Kim Young Dae, trước bao ánh mắt trầm trồ và kinh hỉ của bạn học.

Han Ji Hyun cố tỏ ra trầm ổn như chưa có gì xảy ra, thẳng lưng bước đến chỗ ngồi của mình, tuyệt nhiên không dám hé lấy nửa lời với đám học sinh đang lao nhao bàn tán xung quanh cô. Và trên hết, Han Ji Hyun vẫn chưa thể xác định được câu trả lời dành cho câu hỏi của Kim Young Dae.

Lòng Han Ji Hyun lúc này tựa như đang có hàng vạn con kiến nối đuôi nhau bò qua bò lại, rạo rực, lăn tăn một nỗi niềm khó tả.

"Liệu cậu ta có đang cố tình dùng chuyện này để làm suy yếu tinh thần thi cử của mình không? Quả là một mưu kế thâm độc mà. Kim Young Dae ơi là Kim Young Dae, tôi sẽ không dễ bị cậu dắt mũi như vậy đâu."

"Cái tên quỷ kế đa đoan Kim Young Dae kia thực sự đánh giá thấp sức đề kháng với bả độc của Han Ji Hyun này quá rồi đó. Hahaha, hẹn hò ư? Hài quá đi mất, mình và cậu ta, còn có khả năng hẹn hò với nhau sao? Mười mấy năm qua cãi nhau chí chóe, đấu đá kịch liệt, vậy mà giờ lại quay xe từ đối thủ biến thành một cặp tình nhân, hẳn là chuyện đáng để thiên hạ cười nhạo và châm biếm nhất rồi."

"Tóm lại, chỉ có thể có một đáp án duy nhất, là không thể nào."

"Vậy đi, ưu tiên số 1 bây giờ là bài thi, mày không nên để cái tên đó lảng vảng trong đầu được. Han Ji Hyun, mày làm được mà, cố lên!"

Han Ji Hyun vất vả một hồi lâu mới thoát khỏi những luồng đấu tranh tư tưởng trong đầu cô, mà kẻ đầu sỏ, không ai khác, ngoài Kim Young Dae.

Kim Young Dae chống cằm nhìn bóng lưng thon gầy của Han Ji Hyun đắm đuối, một cách công khai và không hề tiết chế.

Bởi vậy, những ai quan sát kĩ từng cử chỉ nhất động của cặp đôi lớp trưởng - lớp phó học tập từ lúc mới bước vào phòng thi đến giờ, đều có thể ngầm khẳng định được đến tám, chín phần, rằng tin đồn Kim Young Dae đang thích Han Ji Hyun chắc chắn là sự thật.

Han Ji Hyun một lần nữa nhìn đồng hồ trên tay, bứt rứt, bồn chồn một cách khó chịu.

"Chết tiệt, sao thời gian lúc này lại trôi chậm quá vậy?"

Cô uể oải vươn vai, xoay người một vòng về phía sau để quan sát, nào ngờ vô tình chạm phải ánh mắt nóng rực và khuôn mặt yêu mị của Kim Young Dae, liền mất tự nhiên, quay đầu về lại hướng cũ, không dám nhìn về phía sau thêm một lần nào nữa.

Han Ji Hyun liếc sang hai dãy bàn bên cạnh, Moon Ga Young và Kim Chung Ha đang cười sung sướng như được mùa, còn ở dãy còn lại, cả đám con trai cũng đang túm tụm lại mà trêu chọc Kim Young Dae.

"Cái lớp này phản rồi. Aida, sáng nay mình đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái ư? Cái số tôi, sao lại đen đủi thế này chứ?"

Han Ji Hyun không ngừng than khóc trong lòng, âm thầm cầu mong kỳ thi học kỳ có thể sớm kết thúc. Chỉ có vậy, cô mới có thể giải thoát khỏi cái lớp đang xem tin đồn yêu đương của cô và Kim Young Dae là chuyện phiếm thú vị nhất.

Bài thi xã hội cuối cùng cũng bắt đầu. Han Ji Hyun hì hục làm hết một hơi mà không hề nán lại câu nào. Cô cẩn thận rà soát lại một lượt tờ phiếu trả lời, rồi dọn dẹp balo, nộp bài cho giám thị.

Đề thi xã hội, so với đề thi tự nhiên của hôm qua, có phần khó nuốt hơn, cũng tốn thời gian hơn để hoàn thành một cách tỉ mỉ và trọn vẹn. Chỉ còn 15 phút nữa sẽ hết thời gian thi, nhưng Han Ji Hyun vẫn quyết chuồn sớm, để né tránh những câu hỏi đến từ bạn học, cũng vừa hay, né tránh được cả Kim Young Dae.

Han Ji Hyun rảo bước thật nhanh, nói đúng hơn, là cô đang chạy, để không ai bắt kịp được.

Suýt chút nữa, trong lúc quá vội vã, Han Ji Hyun đã đâm sầm vào Kim Hyun Soo - cô gái đang đứng ngay trước mặt cô.

Han Ji Hyun thầm đánh giá, với chiều cao, dáng người bé nhỏ, cặp má bánh bao phúng phính búng ra sữa của cô nàng này, hẳn là gu của không biết bao nhiêu chàng trai với chiều cao khủng.

"Nữ chính trong mấy truyện ngôn tình mà Moon Ga Young hay đọc không phải y hệt người này sao? Vẻ ngoài xinh xẻo, khả ái, dịu dàng như nước khiến nam chính và dàn nam phụ khao khát che chở, bảo vệ. Hừm, Kim Hyun Soo chắc có lẽ cao tầm 1.6m đổ lại nhỉ, còn Kim Young Dae 1.85m, chênh lệch chiều cao khá đáng yêu đấy chứ? Chà, nếu tác hợp cho họ, thì mình sẽ được giải thoát khỏi mấy vụ drama yêu đương với Kim Young Dae rồi."

Nghĩ đến đây, Han Ji Hyun khoái chí mà cười một mình như một kẻ ngốc. Bài toán nan giải khiến cô đau đầu cả sáng nay đến lúc giờ xem như đã có phương án giải quyết.

"Han Ji Hyun, là tên cậu phải không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng không hề nhợt nhạt, mong manh, chính là thốt ra từ Kim Hyun Soo.

Han Ji Hyun giật bắn người, tâm hồn xem như đã quay về thực tại.

"À, ừ, tôi là Han Ji Hyun. Cậu là Kim Hyun Soo, cô bạn tri kỷ của Kim Young Dae phải không? Hôm nay là ngày thi cuối cùng của trường Apgujeong, cậu đến xem góp vui hả, hay mục đích chính là Kim Young Dae? Nếu thế thì cậu sẽ phải đợi tầm hơn chục phút nữa, vì bây giờ cũng chưa hết thời gian làm bài đâu. Cậu nên ngồi ở khu ghế đá bên kia, có bóng cây phủ kín nên sẽ mát hơn. Đừng đứng đây, dù không có nắng nhưng cũng có hại cho da lắm!"

Han Ji Hyun nói liên tục một tràng rõ dài, rồi vẫy tay tạm biệt ra hiệu việc cô sẽ rời đi sớm.

"Chúng ta hình như đã có gặp qua mấy lần đấy, Ji Hyun à!"

Han Ji Hyun cười gượng, cố thảo mai để kết thúc cuộc trò chuyện.

"Ừ, có lẽ vậy."

"Thật ra thì... người mà tôi đang chờ để gặp vốn dĩ là cậu, chứ không phải cậu ấy!"

Han Ji Hyun khựng lại bước chân, cô không biết có phải lỗ tai đang lùng bùng hay không mà lại nghe được nội dung có phần kỳ quái này.

Han Ji Hyun xoay người lại, mặt đối mặt với Kim Hyun Soo, người đang nỗ lực xác nhận một lần nữa.

"Phải, là cậu đấy, Han Ji Hyun!"

Han Ji Hyun đành kéo tay Kim Hyun Soo sang hàng ghế đá dưới hàng cây to ở góc sân bên cạnh. Sau khi cả hai đều yên vị trên ghế đá, Han Ji Hyun mới bình tĩnh hỏi Kim Hyun Soo.

"Hyun Soo à, cậu có chuyện cần nói với tôi sao? Nếu vậy thì cậu cứ tự nhiên nói bây giờ luôn đi, mặc dù tôi thực sự có chuyện cần phải rời khỏi trường ngay bây giờ, nhưng cậu đã đích thân lặn lội đến đây như vậy, hẳn là vì điều gì đó rất quan trọng."

"Cảm ơn cậu! Cậu biết rõ chuyện tôi muốn nói ra là gì mà, Han Ji Hyun!"

"Thứ cho tôi nói thẳng nhé, tôi không có khả năng, cũng không có bản lĩnh đọc được suy nghĩ của người khác đâu haha."

"Cậu thông minh như thế, lại vô cùng tinh tế và khéo léo, sao có thể không nhận ra được chứ? Chỉ là cậu cố tình không hiểu, hoặc tỏ ra rằng cậu không hiểu. Thôi vậy, tôi cũng không ép cậu nữa, chúng ta cứ cạnh tranh công bằng đi."

"Cạnh tranh công bằng? Về cái gì mới được? Lẽ nào, cậu sắp chuyển từ Cheong Ah sang Apgujeong ư? Vậy là cậu cũng đã thực hiện xong bài thi cuối kỳ của trường tôi rồi nhỉ? Wow, học kỳ sau, lớp 1-1, bao gồm cả tôi, nhất định sẽ chào đón cậu tưng bừng hoa lá."

Kim Hyun Soo thoáng ngạc nhiên với thái độ hồ hởi và tính cách thân thiện của Han Ji Hyun. Quả theo như lời đồn, Han Ji Hyun đúng là một cô gái toàn năng, không chỉ mỗi gia thế và năng lực, mà nhân cách cũng rất đáng kính nể.

Hiếm có một tiểu thư trâm anh thế phiệt nào lại hào sảng và tạo cho người khác cảm giác gần gũi như Han Ji Hyun. Không hề lạ gì khi Han Ji Hyun được nhiều người yêu thích và mến mộ như vậy.

Kim Hyun Soo gật gù, rồi một cách tự tin, nhìn thẳng vào mắt Han Ji Hyun, nói thật chậm từng chữ.

"Ừ, đấy là về học tập. Và còn nữa, về Kim Young Dae, tôi cũng không nhượng bộ. Tôi biết hai người các cậu là thanh mai trúc mã, lại học chung với nhau từ bé đến giờ, nên vô cùng thân thiết. Dù vậy, tôi cũng sẽ không để mình thua cậu, Han Ji Hyun!"

"Chà, tôi hoan hỉ nhận lời thách đấu của cậu đối với chuyện học hành, thi thố này kia. Còn chuyện Kim Young Dae và cậu thì hai người các cậu tự xử với nhau là được, tôi sẽ không can dự vào đâu, vì mối quan hệ của hai cậu chẳng liên quan gì đến tôi hết."

"Là sao? Cậu ấy thích cậu mà? Sao có thể không liên quan được?"

"Ai nói với cậu là Kim Young Dae thích tôi vậy? Tiểu mĩ nhân, cậu không được tin vào mấy tin đồn thất thiệt, không có chứng cứ xác đáng như vậy đâu, biết chưa? Tôi còn có việc, đi trước nhé. Bye!"

"Nhưng mà..."

Kim Hyun Soo chưa kịp nói hết câu thì Han Ji Hyun đã nhanh chân bỏ chạy. Vâng, chính xác thì đúng là bỏ chạy, vì cô đã định vị được đôi chân dài khỏe khoắn của Kim Young Dae đang tiến đến ngày một gần hơn.

Kim Young Dae vốn có thể chạy theo và đuổi kịp Han Ji Hyun bằng cách tận dụng lợi thế hình thể, nhưng nào ngờ giữa đường lại gặp phải Kim Hyun Soo chắn ngang, nên đành bỏ lỡ cơ hội bám lấy Han Ji Hyun.

"Chào Hyun Soo! Cậu thi tốt chứ? Hôm trước mình có thấy tin nhắn cậu bảo là sẽ chuyển sang đây học, mà loay hoay thế nào lại quên phản hồi mất."

"Ừ, cũng đủ để vào học ở lớp cậu trong học kỳ sau. Cậu cũng thi tốt nhỉ, trông mặt cậu vô cùng rạng rỡ đó Young Dae."

"Cũng tạm thôi, chờ kết quả do trường công bố mới biết chính xác được. Tạm biệt cậu nhé, hẹn gặp lại!"

"À mà, Young Dae à..."

"Hả?"

"Hôm nay cậu rảnh không, mình mời..."

"À, xin lỗi cậu, Hyun Soo. Mình đang bận săn thỏ rồi, dịp khác nhé!"

"Săn thỏ?"

"Ừ, nhớ dịp sau phải mời mình đó. Bye bye!"

Kim Young Dae cũng vội vã chạy về phía cổng trường khiến Kim Hyun Soo ngơ ngác không thôi.

"Săn thỏ? Cụm từ này nghĩa là gì mới được ta? Han Ji Hyun vội vã rời khỏi đây, mà Kim Young Dae cũng vội vã không kém. Lẽ nào giữa hai người họ đang có chuyện gì đó thật sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top