23.

Mùa đông đến rất nhanh, chớp mắt đã đến kỳ thi mang tính quyết định của trường Apgujeong - thi cuối học kỳ 1. Và hiển nhiên, đối tượng lo âu nhất lúc này, là học sinh lớp 1-1.

Việc học kỳ tới họ còn được tiếp tục ngồi ở cái lớp danh giá này hay không đa phần phụ thuộc vào kết quả bài thi này, trong khi điểm giữa kỳ, các bài kiểm tra khác và điểm rèn luyện chiếm một tỷ trọng nhỏ hơn.

Kể từ lúc có kết quả thi giữa kỳ, ai nấy trong lớp 1-1 đều càng thêm sốt vó, không phải tăng cường học thêm các lớp gia sư đặc biệt thì cũng phải thức đêm thức hôm để cải thiện và bổ sung kiến thức nâng cao.

Điều khiến học sinh sợ hãi và áp lực còn nhiều hơn cả hai chữ "thành tích". Với những đứa trẻ có gia thế tốt như học sinh lớp 1-1 mà nói, thì chuyện thành tích kém hoặc bị chuyển sang lớp thường sẽ là một vết nhơ khiến chúng trong mắt bố mẹ và gia tộc trở nên kém cỏi và vô dụng.

Hoàn toàn bàng quang và mặc kệ trước không khí căng thẳng của cả trường Apgujeong, Kim Young Dae lựa chọn việc tận hưởng 1 tháng trời ở New Zealand.

Thật khó để tưởng tượng được thế gian này còn tồn tại một người còn có tâm trạng và thời gian để chu du, khám phá cảnh đẹp như Kim Young Dae trong thời điểm cận kề ngày thi như thế này.

Cũng phải thôi, vốn dĩ, Kim Young Dae nhận thức được bản thân cậu không cần phải chăm chỉ học bài, cũng có thể dễ dàng chinh phục điểm tối đa gần như mọi môn học ở bài thi cuối kỳ. Hơn nữa, cậu biết rõ, Han Ji Hyun cũng như vậy, chỉ là cô nhất mực tỏ ra khiêm tốn và cảnh giác cao độ vì sợ bị cậu vượt qua mà thôi.

Đúng vào sáng hôm diễn ra kỳ thi, Kim Young Dae bất ngờ xuất hiện, mang theo một đống quà tặng đủ cho tất cả các bạn học của lớp 1-1.

"Lớp trưởng à, chúng tớ còn tưởng cậu bỏ thi luôn đó, thật sự thòng tim mất."

"Cậu đỉnh ghê, về kịp thời gian thi luôn này. Xem ra chặng đường đánh bại cậu của lớp phó học tập vào phút chót lại có chướng ngại vật rồi."

"Lớp trưởng và lớp phó học tập giống kiểu yêu hận tình thù trong phim truyền hình ghê."

"Cậu nói gì ớn thế, họ hận nhau khi nào, toàn kiểu thể hiện bên ngoài vậy thôi, bên trong như thế nào chỉ có trời mới biết."

"Cảm ơn món quà của cậu nhé, Young Dae!"

"Chuyến du lịch của cậu hẳn là rất tuyệt phải không? Nghe nói New Zealand tầm này là mùa hè, cảnh sắc đẹp xuất sắc."

Cả lớp nháo nhào, hết người này đến người khác hỏi han Kim Young Dae. Thế nhưng, ánh mắt cậu từ lúc bước vào phòng chỉ tập trung vào việc tìm kiếm hình bóng của ai đó.

"Han Ji Hyun đâu rồi?"

"À, hình như khi nãy Lee Tae Vin của lớp 1-2 đến tìm cậu ấy, chắc là hỏi bài hay sao đó."

Kim Young Dae vừa nghe nhắc đến cái tên Lee Tae Vin, liền vội rời khỏi phòng để tìm Han Ji Hyun. Gương mặt Kim Young Dae ngày càng nóng phừng phừng, miệng lưỡi vừa chua vừa đắng chát, cảm giác khó chịu xen lẫn phẫn nộ khiến cậu khó kiểm soát được những liên tưởng u ám không ngừng nhảy tưng tưng trong đầu.

"Hỏi bài gì chứ? Với cái IQ đó của Lee Tae Vin cần gì đến chuyện tìm người khác hướng dẫn? Tên này đang tìm cớ tiếp cận riêng Han Ji Hyun thì có. Hừ, cũng thật biết tận dụng cơ hội, thừa nước đục thả câu. Nhân lúc mình không có ở đây, không biết họ đã lén lút hẹn riêng bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

Cũng không quá mất nhiều nỗ lực, Kim Young Dae đã tìm thấy Han Ji Hyun đang ngồi ở ghế đá bên dưới dãy phòng thi. Han Ji Hyun vẫn vô cùng đoan trang và nghiêm chỉnh. Chiếc balo màu đen của cô đang đóng vai trò làm vật chắn giữa vị trí ngồi của cô và Lee Tae Vin.

"Haha, cậu ấy vẫn bảo thủ như vậy, quả là Han Ji Hyun."

Kim Young Dae vừa đứng lặng yên khoanh tay quan sát cảnh tượng trước mắt vừa tủm tỉm cười đầy thỏa mãn. Han Ji Hyun chuyên tâm vào bài toán trước mắt, cũng không phải là một dạng bài mới mẻ hay hóc búa đối với cô.

"Cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao, Lee Tae Vin?"

Lee Tae Vin hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Đúng là cậu chỉ mượn cớ hỏi bài để gặp riêng cô một lát. Lee Tae Vin đã sớm lường trước được cái vỏ bọc yếu ớt này chẳng thể nào che mắt được Han Ji Hyun. Thế nhưng, ngay cả khi phát hiện ra điều đó, Han Ji Hyun vẫn điềm tĩnh và thản nhiên ngồi nghiên cứu bài toán như thật, chẳng mảy may có một dấu hiệu gì của việc bị lay động hay phân tán tư tưởng.

"Ừ."

Lee Tae Vin chỉ đáp lại bằng đúng một từ, cũng không biết có nên nói rõ với Han Ji Hyun về những cảm xúc chân thật ở trong lòng cậu bấy lâu nay vào lúc này hay không.

"Vậy thì chuyện gì?"

Han Ji Hyun thẳng thắn hỏi tiếp, cô không thuộc tuýp người thích vòng vo hay chần chừ.

"Tớ... chúc cậu thi tốt."

"Ừm, vậy thôi hả? Cảm ơn cậu, tôi sẽ thi tốt. Cậu cũng vậy nhé. Hãy hội ngộ tại lớp 1-1 vào học kỳ 2."

Han Ji Hyun cuối cùng cũng đứng dậy, còn khoảng 5 phút nữa sẽ đến giờ vào phòng thi. Cô cũng đã dùng bút chì nguệch ngoạc lên giấy mấy cách giải bài toán khi nãy, trực tiếp nhét vào tay Lee Tae Vin. Thành thực mà nói bài toán này cũng thuộc dạng cao cấp, nhưng cô đã từng làm qua nhiều lần, nên không hề tốn nhiều thời gian tư duy và viết ra được cách giải.

Mãi cho tới khi hình bóng gầy nhỏ của Han Ji Hyun khuất khỏi dãy ghế đá, Lee Tae Vin mới sửng sốt và bàng hoàng vì nội dung trên giấy.

"Cách của cậu...
Cách của tôi...
Cách của Young Dae..."

"Hóa ra, các cậu ấy thân thiết hơn mình nghĩ."

Han Ji Hyun rốt cuộc cũng bước vào phòng thi, Kim Young Dae đã ngồi sẵn, ung dung rung đùi nhìn cô với ánh mắt thách thức như bao lần thi trước. Vẫn là cái sự huênh hoang đầy ngạo mạn đó khiến Han Ji Hyun không khỏi rét run trong lòng. Lần này, cô nhất định quyết tâm vượt qua cậu.

Han Ji Hyun khẽ liếc mắt nhìn, rồi cũng mặc kệ sự tồn tại của Kim Young Dae, lấy dụng cụ học tập ra, sẵn sàng cho bài thi cuối kỳ sẽ bắt đầu trong giây lát.

Bài thi các môn tự nhiên kéo dài 3 tiếng đồng hồ, với cả Han Ji Hyun và Kim Young Dae mà nói, cũng chẳng phải là chướng ngại vật oái ăm gì. Rất nhanh, cả hai đã điền xong phiếu trả lời.

Và cũng như mọi lần, Kim Young Dae là người đầu tiên nộp bài làm sau khi đồng hồ chạm tới ngưỡng thời gian cho phép thí sinh nộp sớm, tức còn tận 1 tiếng rưỡi nữa mới chính thức hết giờ làm bài.

Han Ji Hyun quyết không ngẩng mặt lên nhìn Kim Young Dae mặc dù cậu cố ý lảng vảng gần bàn thi của cô và thu hút sự chú ý với những âm thanh sột soạt đến từ việc xếp dụng cụ vào balo của cậu.

Han Ji Hyun cuối cùng cũng nhấc mông đứng dậy, thẳng tiến tới bàn giáo viên, nộp bài.

Người ngạc nhiên nhất lúc này, là Kim Young Dae.

Han Ji Hyun trong quá khứ chưa từng nộp bài trước khi hết giờ vì sợ sai sót do thiếu cẩn trọng hoặc chủ quan. Mà bây giờ, ngay tại bài thi cuối kỳ đầy gay cấn như thế này, cô lại ngang nhiên đem nộp bài thi khi thời gian mới trôi qua một nửa.

"Người con gái này, cậu ta điên thật rồi sao?"

Phần còn lại của phòng thi, đều đang căng thẳng làm nốt bài thi đang dang dở. Tất cả đều chẳng lấy làm kinh ngạc trước màn thể hiện xuất chúng của lớp trưởng và lớp phó học tập, như thể đây là điều mà đứa nào đứa nấy đều đã lường trước.

Han Ji Hyun dường như vô cùng vội vàng, thoắt cái cô đã chạy đến cổng, bắt taxi rời đi. Kim Young Dae còn chưa kịp bắt chuyện với cô, cậu còn định thong thả, chậm rãi đi sau cô rồi tìm cơ hội ba xàm ba láp, vậy mà...

"Không phải chứ, rõ ràng chân mình dài như vậy, lại đuổi theo không kịp người ta, thật mất mặt quá đi mất. Han Ji Hyun, cái chân nhỏ của cậu cũng nhanh phết nhỉ?"

Kim Young Dae vô cùng cay cú. Không còn cách nào khác, cậu đành vẫy taxi để bám đuôi theo cô.

"Con thỏ nhỏ vội vã như vậy là vì đi làm. Chà! Từ chối đi du lịch cùng mình là vì cật lực cống hiến cho công việc đó ư?"

Kim Young Dae vừa nhảy vọt xuống xe liền rón rén bám đuôi Han Ji Hyun. Trụ sở chính của tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc HANS dĩ nhiên có lớp bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, cho dù là cậu có thực sự là khách của Han Ji Hyun đi chăng nữa, vẫn cần có bằng chứng xác minh thân phận mới được phép yêu cầu bộ phận Lễ tân chứng thực. Tất cả những nhân viên ở đây đều phải quẹt thẻ mới được phép bước vào văn phòng.

Kim Young Dae nhìn lại chính mình. Quả thật, bộ đồng phục học sinh mà cậu đang mặc lúc này đúng là không hề phù hợp để tiếp cận nơi này, huống hồ, nhìn lối đi riêng của Han Ji Hyun, ắt hẳn không phải chỉ có thẻ nhân viên bình thường là có thể vào được. Cho nên, cái ý nghĩ xấu xa về việc chôm chỉa thẻ để xâm nhập bất hợp pháp của Kim Young Dae cũng đã hoàn toàn bị chính cậu gạt bỏ.

Tuy vậy, nếu bỏ cuộc quá sớm thì đã không phải là Kim Young Dae.

2 tiếng sau, Kim Young Dae lại xuất hiện tại HANS TOWER với một tấm thẻ đen kỳ bí trên tay. Cậu đã từng lén theo dõi lối đi đặc quyền mà Han Ji Hyun bước vào nên liền tỏ vẻ vô cùng tự tin và hùng hổ bước vào. Cái thẻ quả nhiên có tác dụng, thang máy chỉ dẫn lên duy nhất tầng 88, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà.

Chỉ có 2 căn trên tầng này, Kim Young Dae thử đặt tấm thẻ trước 1 trong 2 căn nhưng kết quả không tương thích. Dường như tấm thẻ chỉ phục vụ cho mục đích di chuyển thang máy lên tới tầng cao nhất, còn việc thâm nhập vào bên trong có lẽ vẫn cần mật mã hoặc một tấm thẻ khác.

Kim Young Dae bèn đánh bạo nhập thử mật mã mấy lần, đều không thành công. Suýt chút nữa cậu đã té xỉu vì cánh cửa bất thình lình mở ra, trong ánh mắt ngơ ngác đầy chột dạ của cậu, và sự nghi ngờ, chất vấn của Han Ji Hyun.

"Vào đi!"

"Hả? À, ừ."

Kim Young Dae lặng lẽ bước vào. Căn hộ này rộng hơn cậu tưởng, nhưng nội thất vô cùng đơn giản, chỉ có những vật dụng thực sự cần thiết.

"Cậu theo đuổi lối sống cũng quá tối giản rồi đó, thỏ ngốc!"

Han Ji Hyun khẽ lắc đầu.

"Đây cũng chỉ là nơi ở tạm, tôi cũng không có nhu cầu xài những thứ khác, nên cứ giữ nguyên hiện trạng vậy thôi. Cậu uống gì? Tôi đi lấy."

Kim Young Dae kéo tay Han Ji Hyun, ấn cô ngồi xuống sofa, đem cái thùng mà cậu khệ nệ mang theo, khui ra.

"Không cần, tôi có mang nước ép cherry cho cậu, cả quả cherry tươi nữa, là tôi tự tay chọn lựa và hái đó, nên cứng giòn ngọt lịm chất lượng xuất sắc luôn."

Han Ji Hyun vô thức nhoẻn miệng cười, cũng chỉ có đồ ăn ngon mới khiến cô dễ dàng vui vẻ như vậy.

"Hừm, ngon quá, công nhận cherry New Zealand bá cháy bọ chét thật, độ giòn và độ ngọt đều đỉnh. Haiz, đã lâu không được đi hái cherry tận vườn rồi, nhớ hồi trước ở Mỹ cứ tầm tháng 5 đến tháng 8 là tôi và cậu cứ rủ bọn Ga Young, In Yeop đến farm hái suốt, ăn no cả bụng còn đóng thùng mang về ăn tiếp. Ui trời, càng nói càng nhớ quãng thời gian đó ghê."

Kim Young Dae cũng đang hồi tưởng đến những ký ức tươi đẹp đó. Han Ji Hyun có niềm đam mê đặc biệt với trái cây tươi, nên lúc rảnh rỗi ở Mỹ, cô thường rủ cậu đến các nông trại trái cây để thư giãn.

"Thế mà có người đã chính miệng từ chối chuyến đi ngon lành cành đào này cùng tôi cơ đấy!"

"Gì? Tự dưng lại... Cậu có thấy một chuyến đi du lịch gia đình mà đột nhiên lại có người ngoài ké theo rất kỳ cục và mất tự nhiên không?"

Kim Young Dae tròn mắt.

"Trời ạ, chẳng lẽ vì lý do củ chuối đó mà cậu không chịu đi New Zealand với tôi à?"

"..."

"Có phải ai khác đâu, là cậu mà."

"..."

"Cậu giống con ruột của bố mẹ tôi hơn tôi nữa là... Đấy là chưa nói tới chuyện... sau này chúng ta cũng sẽ thành người một nhà, có gì xa lạ đâu mà ngại?"

Han Ji Hyun nghe đến đây liền có một cảm xúc khó diễn tả nên lời. Kim Young Dae ngày càng dẻo miệng và mặt dày mày dạn, câu nào cũng dám nói được. Điều kỳ lạ nhất, là bản thân cô cũng không hề chán ghét hay bài xích những thứ này, trái lại, đôi lúc còn có hơi... thích thích.

Han Ji Hyun cố nén tâm trạng. Tất nhiên không chỉ vì lý do này mà khước từ lời mời đi du lịch cùng gia đình Kim Young Dae.

"Thì... nói tóm lại là không đi được cũng vì có lý do chính đáng thôi à. Cậu đừng giận, hôm khác tôi sẽ tạ lỗi."

"Hôm khác là hôm nào? Hôm nay đi."

"?"

Han Ji Hyun nhìn Kim Young Dae đầy khó hiểu. Không lẽ cậu lại tính ăn vạ cô đó ư? Ai chứ Kim Young Dae thì dám lắm, cậu chẳng biết ngại là gì, chuyện gì cũng dám làm.

"Han Ji Hyun, xin thông báo với cậu rằng, hôm nay tôi sẽ ở lại đây."

Han Ji Hyun giãy nảy.

"Cậu ăn nhầm thứ gì à? Sao nhà sang cửa rộng không ở mà lại đến đây ngủ lang là thế nào?"

Kim Young Dae nháy mắt, nở nụ cười bảy phần hả hê, ba phần gợi đòn.

"Tôi cứ thích ở đây đấy. Cậu hứa sẽ bù đắp để tạ lỗi mà, thực hiện luôn đi. Chẳng phải cậu ghét nhất là nợ nần người khác sao, thỏ ngốc?"

Han Ji Hyun trừng mắt nhìn cậu. Kim Young Dae thật biết cách đánh vào điểm yếu của người ta.

"Cậu... đúng là không còn liêm sỉ để nhặt lên nữa rồi, Kim Young Dae! Trăm phương nghìn kế trộm thẻ của Moon Ga Young để vào đây rồi còn bám riết căn hộ của tôi không buông. Cậu rốt cuộc đang có ý đồ đen tối nào vậy?"

Kim Young Dae tỏ vẻ ủy khuất, mặt cậu xịu xuống. Nhìn cái vẻ tỏ ra thảm hại và oan ức của cậu mà Han Ji Hyun không nhịn được cười khẩy. Ngoài ra, cô lại còn nhen nhóm lên ý định muốn nhéo má, đánh đập, hành hạ cậu.

Cặp má hồng hào, làn da căng mịn của Kim Young Dae cùng với ánh mắt tỏ ra vô tội và đáng thương của cậu lúc này khiến Han Ji Hyun bất giác muốn chạm vào khuôn mặt đó của cậu mà nhào nặn thành đủ các hình dạng méo mó, vừa mềm vừa có độ đàn hồi. Trải nghiệm đó cũng không tồi lắm.

"U là trời, chết tiệt, mày đang nghĩ cái quái gì thế này, Han Ji Hyun?"

Trong lúc đang miên man, bị cuốn vào những luồng suy nghĩ vớ vẩn không mấy trong sáng, Han Ji Hyun đã bất giác đưa tay về sát khuôn mặt hoàn mĩ của Kim Young Dae từ lúc nào.

"Tỉ lệ khuôn mặt cũng đẹp thật, mà ngũ quan cũng đẹp nốt, thật..."

"Cậu đang thưởng thức sắc đẹp của tôi hả, con thỏ háu đói kia?"

Han Ji Hyun bị lời nói khàn khàn trầm ổn của Kim Young Dae làm cho tê dại, trong chốc lát bị thức tỉnh, quay về thực tại.

"Không... làm gì có, luận về nhan sắc, tôi thấy mình vẫn hơn cậu nhiều."

"Ừ, đúng."

Han Ji Hyun hí hửng nhếch môi cười.

"Khoan, có gì đó sai sai. Cậu vừa rồi tự mình thừa nhận tôi đẹp?"

Kim Young Dae gật đầu, không hề tốn thời gian suy nghĩ.

"Kim Young Dae tự mình nhận thua Han Ji Hyun?"

"Ừ."

"Chà, chuyện lạ thế giới. Hôm nay cậu sao vậy, Kim Young Dae? Có phải đã trải qua cú sốc gì lớn lao không thế? Tôi thấy quan ngại với tình hình bất thường của cậu bây giờ lắm."

Kim Young Dae đột nhiên chồm sang ôm Han Ji Hyun thật chặt mà không nói gì. Cứ vậy, cả hai đều im lặng trong một lúc.

"Young Dae? Tôi có phải đã đùa hơi quá rồi không? Cậu giận rồi à?"

"Không có giận. Tôi chỉ là muốn ôm cậu."

Han Ji Hyun không hỏi thêm gì nữa, cô cũng biết Kim Young Dae đang có những vấn đề cá nhân của riêng cậu. Đơn cử như, sự thật là Kim Young Dae đã một mình đến New Zealand cả tháng chứ không hề có gia đình cậu đi cùng như kế hoạch được thông báo trước đó. Chuyện này, cô biết được từ miệng Moon Ga Young và Hwang In Yeop.

Kim Young Dae bên ngoài là một chàng trai ấm áp, thân thiện, hòa nhã, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác, nhưng bên trong lại rất khép kín. Kim Young Dae hiểu chuyện đến mức xót xa, nỗi buồn của cậu chưa bao giờ để người khác biết được, mà nếu không phải là người thực sự thân thuộc, e rằng cũng chẳng có cách nào để biết.

"Được. Cho phép cậu ôm tôi thêm một lát."

Han Ji Hyun nhỏ giọng, xoa xoa vỗ về lưng Kim Young Dae như đang dỗ dành một đứa trẻ. Lúc còn bé, cô cũng hành động y hệt mỗi khi cậu chủ động ôm cô. Kim Young Dae khi đó cũng thỉnh thoảng sẽ gặp vấn đề, nhưng dần dần cậu thu mình lại hơn, đã mấy năm rồi cậu không có "mít ướt" như thế này.

"Con thỏ ngốc, cậu đừng có xoa lưng người khác bừa bãi như vậy."

"Vì sao? Tôi đang an ủi tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cậu đấy. Không biết ơn thì thôi, lại còn..."

"Tôi thích lắm."

"Gì? Cậu... điên à? Chậc, tôi không thèm chấp nhặt với cậu đâu, ai lại đi tính toán với người bị nạn chứ. Đúng là..."

"Tôi thích, nhưng là chỉ mình cậu và tôi thôi. Cậu không được làm vậy với người khác đâu, biết chưa?"

Han Ji Hyun đẩy Kim Young Dae ra.

"Chà, tính trẻ con và ích kỷ của cậu vẫn không khác xưa là mấy nhỉ?"

"Ừ, tôi ích kỷ lắm, thế nên một khi tôi đã nhận định cậu là của tôi rồi thì người khác không được mơ tưởng đến. Cậu, không được thân thiết với chàng trai khác, dù là trước mặt hay sau lưng tôi. Bù lại, tôi đã, đang, và sẽ không bao giờ có hành vi quá phận với người khác giới, trừ cậu."

"Thật bất công, sao lại trừ tôi ra?"

Kim Young Dae lè lưỡi cười không đáp lại lời cô, cậu khoan thai lấy trang phục mà cậu mang theo, bước vào phòng tắm, để lại Han Ji Hyun với sự hoang mang tột độ.

"Rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì mà khiến tên ôn thần đó trở nên như vậy chứ? Một việc tạo nghiệp như thế chắc chắn không phải do Han Ji Hyun thánh thiện này làm rồi. Cũng phải thôi, cậu ta có lẽ vì bị gia đình bom kèo đi chơi nên mới ra nông nỗi như vậy. Thiện tai thiện tai."

Han Ji Hyun một mình lẩm bẩm, rồi lại phá lên cười ha hả, cho đến khi thẫn thờ nhận ra căn hộ to lớn này của cô chỉ có một chiếc giường duy nhất.

"Đành vậy thôi, chỉ đêm nay, Kim Young Dae sẽ được nếm trải lần đầu tiên... ngủ sofa."

Không biết có phải vì phương án có phần ác độc ấy hay không mà Han Ji Hyun liền cảm giác ớn lạnh rùng mình.

"Liệu cậu ta sẽ không vì chuyện này mà ghim thù đấy chứ? Chỉ nghĩ đến chuyện đấy thôi đã thấy cột sống không hề ổn tẹo nào rồi. Nhưng biết sao được, với tư cách là chủ của căn hộ này, hiển nhiên mình phải được ngủ trên giường. Không cần bàn cãi nữa, cứ quyết định vậy cho vuông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top