22.
Một lát sau, Moon Ga Young, Hwang In Yeop cùng với bố mẹ của họ và những nhân vật tiếng tăm khác trong giới thương nhân ở Hàn Quốc cũng đổ bộ tại bữa tiệc.
"Hóa ra hai cậu núp lùm ở đây, làm báo tớ và In Yeop tìm mệt xỉu."
"Tụi mình cũng vừa mới tới."
"Cái gì? Các cậu làm gì, đi đâu, mà lại đến muộn thế? Thảo nào đi qua đi lại cũng không thấy bóng dáng đâu cả, té ra là rủ nhau đi trốn."
Han Ji Hyun trầm ngâm.
"Mình không có trốn, đúng là có việc quan trọng phải xử lý thật mà, sẽ kể cậu sau. Suýt nữa thì mình quên mất hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ cậu ấy..."
"Con dâu cưng có quên thiệt thì cũng sẽ được xí xóa ngay í mà, hề hề."
Han Ji Hyun phẩy tay, không phủ nhận cũng không lên tiếng khẳng định. Mấy lời đùa giỡn từ miệng Moon Ga Young như thế này cô đã sớm quen tai.
Tất nhiên, một dịp quan trọng thế này, không thể thiếu đi sự hiện diện của gia đình nhà Kim Hyun Soo. Cô nàng vốn đã có mặt được một lúc, những gì cần thấy cũng đã thấy.
"Young Dae à!"
Lúc này, Han Ji Hyun cùng với đám người Moon Ga Young, Hwang In Yeop đều đói lả nên kéo nhau đến quầy buffet, cố ý bỏ mặc lại Kim Young Dae với dàn khách khứa tấp nập ra vào.
Kim Young Dae hồ hởi chạy lại theo tiếng gọi của Kim Hyun Soo.
"Hyun Soo?"
"Cậu bất ngờ khi tớ đến đây lắm à? Chà, buồn thật đấy! Chưa năm nào tớ bỏ lỡ tiệc sinh nhật của mẹ cậu đâu nha."
Kim Young Dae cười xởi lởi, vô cùng tự nhiên và thuần thục.
"Haha, mình không hề có ý đó, chỉ là ngạc nhiên xíu thôi. Mình phải qua chào bố mẹ cậu đây, từ lúc về Hàn đến giờ còn chưa có gặp qua họ."
Kim Hyun Soo nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, cùng với Kim Young Dae đi đến khu vực phụ huynh để chào hỏi.
Mẹ của Kim Hyun Soo là minh tinh xinh đẹp nổi tiếng Choi Ji Woo - một diễn viên tên tuổi nhận được sự tán thưởng của giới phê bình vì lối diễn xuất ấn tượng trong các bộ phim tình cảm như Những ngày tươi đẹp, Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường, Quản gia bí ẩn và Cám dỗ... Cũng vì lẽ vậy, mà bữa tiệc lại càng thêm sôi nổi và đáng chú ý, phần lớn những ai có mặt tại đây đều có sự hâm mộ nhất định đối với một nhân vật có tầm ảnh hưởng như thế này.
Han Ji Hyun ngoài mấy món ăn ngon miệng đẹp mắt được bày sẵn ra trước mặt thì cũng chẳng lấy gì làm thích thú. Những bữa tiệc nhàm chán và đông đúc chưa bao giờ là một thứ thú vị trong cuộc đời mười mấy năm của Han Ji Hyun.
"Nữ thần à, nhìn kĩ mới thấy, xem ra nét đẹp của cậu cũng có nhiều phần giống nữ diễn viên Choi Ji Woo kiều diễm kia lắm đấy, chỉ khác ở chỗ cô ấy trông thật uyển chuyển, thanh lịch và quyến rũ, còn cậu vừa đanh đá lại vừa cứng nhắc."
Han Ji Hyun uống mấy ngụm cocktails, lặng thinh quan sát người phụ nữ kia một đỗi lâu. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này ở ngoài đời.
"Đừng so sánh mình và người đó."
Moon Ga Young khựng lại một nhịp.
"Sao vậy? Cậu không phải là fan của cô ấy hả?"
Han Ji Hyun đứng phắt dậy. Cô có chút buồn ngủ, có lẽ vì chút cồn trong người và cả việc "căng da bụng chùng da mắt".
Han Ji Hyun nhỏ giọng đáp lời, rồi xoay người rời khỏi bàn tiệc.
"Đã từng thôi, giờ hết rồi."
Mấy chục cử tiếp khách đã bòn rút năng lượng của Kim Young Dae đến mức cạn kiệt. Cậu chỉ mong tiệc sớm tàn để được thẳng lưng ngủ một giấc tới sáng.
Tòa nhà nơi tổ chức bữa tiệc quả thật là một nơi tráng lệ bậc nhất của Seoul. Dù sao cũng là lần đầu tiên đến đây, nên Han Ji Hyun cũng muốn dạo quanh thăm thú một chút.
Bữa tiệc tưởng như được tổ chức ở tầng cao nhất của tòa nhà, nào ngờ đâu vẫn còn một tầng ở bên trên. Han Ji Hyun đi thang bộ lên trên, hy vọng có ban công nhiều cây để hóng gió.
Không phụ sự kỳ vọng, ở tầng cao nhất này, cây cảnh và hoa cỏ được trồng phủ khắp, hòa cùng với ánh đèn lung linh hắt ra từ hệ thống đèn được bố trí vô cùng cầu kỳ và tinh tế tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và đẳng cấp.
Han Ji Hyun ngồi dựa lưng vào chiếc ghế dài, mắt lim dim thiêm thiếp ngủ. Được khoảng độ nửa tiếng, Han Ji Hyun mới dần dà ý thức được nhiệt độ ngoài trời, khẽ rùng mình cựa quậy.
Mà nguyên nhân chính khiến cô tỉnh giấc lại không phải vì thời tiết, mà đến từ thanh âm nho nhỏ ở một góc nào đó trên tầng này.
Han Ji Hyun rón rén do thám xung quanh, thì ra ở tầng này còn có một căn hộ. Han Ji Hyun gật gù suy nghĩ, với diện tích này, ở đây xây penthouse cũng không thành vấn đề, nếu không muốn nói là vô cùng phù hợp. Cũng có thể, bố mẹ Kim Young Dae lại có một ý định đặc biệt khác.
Han Ji Hyun toan từ bỏ chuyện khám phá các ngóc ngách, thì bỗng dưng nghe được âm thanh nỉ non đầy ái muội ngày càng gấp gáp hòa cùng những tiếng thở dốc rên rỉ khiến ai nấy nghe được đều đỏ mặt.
Máu tò mò trỗi dậy khiến Han Ji Hyun càng thêm quyết tâm không rời đi nếu không tận mắt tận mắt xác định danh tính hai nhân vật chính trong trận mây mưa kịch liệt đang còn tiếp diễn ở bên trong căn hộ 4 bề là kính kia. Thậm chí, người trong cuộc còn chẳng kịp kéo lại màn rèm trước khi "lâm trận".
Han Ji Hyun nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn sang ô cửa kính tràn đầy sự khinh bỉ.
"Rõ ràng, nơi này cùng với nơi diễn ra bữa tiệc cũng quá gần rồi, ai lại dám cả gan làm mấy chuyện xấu hổ như vậy ở đây chứ? Khoan nói đến việc tự tiện chiếm dụng không gian thuộc sở hữu của người khác, thì đôi cẩu nam nữ này cũng quá bạo dạn rồi, lẽ nào họ còn không lường tới cảnh bị ai đó phát hiện hay sao?"
"Mấy người này cũng thật là... Lỡ như cảnh nóng bị ghi lại rồi phát tán rầm rộ, thử hỏi mặt mũi để vào đâu chứ."
"Han Ji Hyun, mày điên thật rồi, mày ngồi rình ở đây cả buổi chỉ để biết mặt hai kẻ mặt dày lớn mật kia thôi ư? Liêm sỉ của mày cũng rơi rụng theo họ rồi còn đâu."
"Thôi kệ, đến cũng đã đến rồi, không xem trọn cũng phí."
Cũng nhờ vào việc hai đối tượng đang bị theo dõi kia không kịp kéo màn, mà Han Ji Hyun lại có cơ hội biết được thân phận của họ.
Mà sau khi biết được, Han Ji Hyun lại thầm ước bản thân chưa từng biết thì có lẽ đã tốt hơn.
Kim Young Dae đã tìm kiếm Han Ji Hyun khắp nơi gần cả tiếng đồng hồ, chỉ còn tầng thượng là cậu chưa lùng sục.
Han Ji Hyun nghe tiếng bước chân, theo phản xạ thì giật thót, vội vàng rút khỏi hiện trường.
"Cái con thỏ ngốc này, cậu đi lung tung khiến tôi phải cất công truy tìm cậu nãy giờ đó."
Han Ji Hyun ra vẻ đầy tự tin, che giấu đi tâm trạng hốt hoảng xen lẫn thất vọng của bản thân sau khi trải qua một phen rình mò thấp thỏm.
"À, thì... tôi thấy ngột ngạt nên lên đây hít thở không khí mát mẻ thôi, giờ cũng nên xuống dưới lại rồi, kẻo mọi người lo lắng."
Han Ji Hyun kiếm cớ để nhanh chóng rời khỏi, nhưng có vẻ như Kim Young Dae không đáp ứng ngay. Gương mặt cậu dường như cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ nào đó đang tồn tại quanh đây, hai hàng lông mày khẽ chau lại, ánh mắt ngập tràn sự nghi vấn và cảnh giác.
Chuyện ưu tiên hàng đầu của Han Ji Hyun lúc này, là phải kéo Kim Young Dae ra khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu không nên tìm hiểu sâu hơn về chuyện này, cũng không nên biết được chân tướng.
"Đi thôi, cậu còn đứng đấy làm gì?"
"Ji Ji à, cậu có nghe thấy thứ gì đó ở tầng này không?"
"Có chứ, là âm thanh phát ra từ cái mồm oang oang của cậu đấy. Mà này, cậu còn không mau xuống dưới, không sợ cô bạn Hyun Soo kia sẽ đợi lâu sao?"
Han Ji Hyun khoanh tay cười khúc khích, hy vọng có thể thành công kéo được Kim Young Dae ra khỏi "vũng bùn" không nên dây vào kia.
Kim Young Dae nghiêng đầu khó hiểu, mặc dù vẫn còn đang có vài chuyện nghi hoặc trong lòng, nhưng khi nghe được mấy lời trêu chọc của Han Ji Hyun, cậu không thể không phản ứng.
Kim Young Dae đuổi theo bóng dáng của Han Ji Hyun, cô đã đặt chân tới tầng dưới.
Han Ji Hyun còn chưa kịp bước vào thì Kim Young Dae đã mạnh bạo kéo cô ra một góc ban công khá khuất, cũng chỉ có cậu mới biết ở tầng này còn có một nơi bí ẩn như vậy.
"Tên điên này..."
"Này, Han Ji Hyun, tôi nhớ là bản thân tôi đã từng khẳng định rõ với cậu về mối quan hệ bạn bè trong sáng giữa tôi và Hyun Soo rồi. Cậu quên thật hay giả vờ ngốc vậy hả?"
Han Ji Hyun cố lảng tránh ánh mắt rực lửa kiên định như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của Kim Young Dae, dùng sức tách tay cậu ra khỏi cánh tay cô.
"Hạ hỏa đi đại thiếu gia ơi, tôi chỉ chọc cậu thôi, đừng để bụng nhé!"
Kim Young Dae vẫn không để Han Ji Hyun thừa dịp trốn thoát. Bàn tay cậu chống thẳng lên ban công, tạo ra một cái thế khiến khoảng cách giữa cô và cậu không thể nào gần hơn.
"Cậu đừng có né tránh nữa được không? Ji Ji à, tôi nói lại một lần nữa, tôi chỉ xem cậu ấy là bạn bè đơn thuần thôi."
"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Cậu mau buông tay ra, ở cái thế này chẳng khác nào cậu đang giam tôi vào một cái lồng cả. Chưa kể, tôi đang phải tựa lưng vào ban công của tầng 99 đấy, sẽ ra sao nếu tôi bị cậu dồn ép rồi ngã xuống dưới chứ. Tôi mà chết đi cũng sẽ làm ma ám cậu suốt đời đấy, đồ điên!"
"Thế thì chỉ cần như vầy là được rồi."
Kim Young Dae kéo Han Ji Hyun ngã vào lồng ngực cậu. Cái ôm của cậu quá chặt, khiến Han Ji Hyun cảm thấy bức bách và khó thở lạ thường.
"Ji Ji à, có phải ở tư thế này sẽ an toàn hơn cho cả tôi và cậu không?"
"Buông ra."
"Không buông."
"Này, Kim Young Dae, giờ không phải là lúc thích hợp để đùa giỡn đâu. Bố mẹ cậu không thấy cậu sẽ đi tìm đó."
"Không, họ không rảnh để quản tôi đâu. Mà nếu có, tôi cũng không ngại thể hiện tình cảm của chúng ta cho họ thấy."
Han Ji Hyun bật cười.
"Tình cảm của chúng ta? Tôi và cậu thì có tình cảm gì? Đừng ở đó khua môi múa mép nữa, cậu không có ai tìm nhưng tôi thì có đấy."
"Là cái cậu Lee Tae Vin gì đó à? Phải rồi, lúc nãy cậu ta có hỏi tôi về cậu đấy. Nhưng biết sao được, chắc đến mười phần là hai người không có duyên rồi. Gia đình cậu ta xuất hiện lại vừa đúng lúc cậu lên tầng thượng ngắm cảnh, chắc bây giờ cũng đã rời khỏi bữa tiệc."
Kim Young Dae tỏ ra không hề kém cạnh, nhếch môi cười đầy đắc ý. Lợi dụng sơ hở này, Han Ji Hyun đột phá thoát khỏi vòng vây rồi chạy tuốt.
"Kim Young Dae, cậu quả nhiên là một đại ác ma, chuyện hôm nay tôi nhất định ghi hận trong lòng, sẽ không cho qua dễ dàng đâu."
"Phải vậy nhé, đừng bỏ qua cho tôi, cậu nhất định phải nhớ lấy đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top