20.
Ngay trong hôm đó, in-tư về cặp nhẫn đôi trở thành chủ đề tìm kiếm nóng nhất trên mạng xã hội nội bộ trường Apgujeong, thậm chí nhiều bài đăng còn được leo hẳn lên Naver. Đây là điều mà Han Ji Hyun có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới được.
Han Ji Hyun quăng điện thoại vào một góc giường. Điện thoại cô lúc này vang lên tiếng thông báo tin nhắn liên tục từ các nhóm chat. Sau những chuyện kinh thiên động địa xảy ra trong hôm nay, có lẽ ai nấy cũng đều đang hiếu kỳ chờ đợi sự xác nhận từ người trong cuộc.
Han Ji Hyun mở Macbook, những ngón tay thuôn dài lướt nhẹ trên bàn phím, truy cập vào hệ thống quản lý nội bộ.
"Quả nhiên, số lượng hàng được bán hết đã tăng vọt đột biến."
Khóe môi Han Ji Hyun nhếch lên đầy mãn nguyện, cô tựa người ra sau ghế, mắt nhắm nghiền, líu lo hát một mình, phải cố kiềm chế lắm cô mới không nhảy cẫng lên hú hét.
"Phải rồi, tin tức tốt như vậy, Ga Young biết chưa nhỉ?"
Han Ji Hyun gọi cho Moon Ga Young, chưa kịp đổ chuông đã thấy đối phương nghe máy.
"Ji Ji, cậu hay thật, đúng lúc tớ cũng đang tính gọi cho cậu. Cậu được lắm nhé, hẹn hò với Young Dae mà lại giấu tớ."
"Không có. Hẹn hò gì chứ? Chỉ là thực hiện giao kèo thôi."
"Thật? Tớ chả tin đâu, trường mình đang rần rần lên kìa, cậu đã xem tin nhắn trên mấy nhóm chat chưa, cả news feed nữa? À mà thôi, đừng xem, càng đọc càng đau đầu."
Han Ji Hyun ôm đầu thở dài. Đúng vậy, cô không nên nhấp vào mấy tin nhắn thị phi làm gì.
"Ga Young à, gạt mấy chuyện vớ vẩn qua một góc đi. Cậu đã tra soát doanh số hôm nay chưa?"
"Hửm, doanh số gì?"
"Biết ngay là cậu chỉ suốt ngày vẽ vời chứ chẳng hề đếm xỉa gì đến mấy con số báo cáo mà."
"Cậu đang ám chỉ Infinity sao? Ji Ji à, đừng có nhắc tới vẽ vời với tớ nữa, là tớ không xứng với cái mác giám đốc nghệ thuật của Infinity. Mấy hôm nay tớ chưa có ý tưởng nào hay ho cho bộ sưu tập mới cả. Cứu tớ đi!"
"Cậu tự cứu rỗi bản thân thì hơn, mình cũng đang không khá khẩm gì hơn cậu đâu. Một mớ hổ lốn ào ào kéo nhau tới, nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ vụ nhẫn đôi mà Infinity của chúng ta cũng ăn nên làm ra phết."
So với mấy chỉ tiêu tài chính, Moon Ga Young hứng thú với mối quan hệ giữa Han Ji Hyun và Kim Young Dae hơn cả. Không phải lúc nào doanh số tăng cũng khiến Han Ji Hyun cười vui vẻ như được mùa giống hiện tại.
"Hừm, Han tiểu thư, cậu cam đoan không giấu tớ bí mật nào liên quan đến chuyện yêu đương giữa cậu và thiếu gia KS kia đó chứ?"
"Moon tiểu thư của tôi ơi, chúng ta cùng nhau lớn lên như vậy, mối quan hệ giữa mình và cậu ta như thế nào cậu còn không rõ ư? Kim Young Dae và mình là không thể nào, chắc chắn luôn đấy. Chuyện ngày hôm nay chỉ là thỏa thuận tạm thời của bọn mình, chẳng có gì mờ ám ở đây hết."
Moon Ga Young nghe Han Ji Hyun giải thích thì chỉ gật gật theo thói quen chứ cũng không tin lắm.
"Tớ chỉ tạm chấp nhận mấy lời êm tai này của cậu thôi đấy nhé. Nếu thật sự có biến, cậu nhất định phải kể cho tớ trước tiên đó. Chẳng phải nam nữ chính trong ngôn tình toàn là dàn xếp kế hoạch này kia để che mắt người khác rồi kết cục lại va phải nhau luôn sao? Biết đâu được, Han Ji Hyun và Kim Young Dae nhà ta cũng vậy nhỉ?"
"Bà cô ơi, thay vì cứ hóng hớt mấy chuyện bất khả thi như vậy thì cậu mau dành trí lực vào việc sáng tạo mẫu mới cho Infinity đi nào. Với cả, đừng quên 2 tuần nữa thi giữa kỳ đấy nhé, làm việc nhưng đừng bỏ bê việc học."
"Tuân lệnh giám đốc Han. Mà nè, không thắc mắc chuyện hôm qua tớ với In Yeop đi ăn thịt nướng với Do Hyun à? Chiều hôm qua, sau khi tập bóng rổ xong thì Lee Do Hyun rủ cả team đi ăn cơ, nhưng vì ai cũng bận cho nên chỉ có Hwang In Yeop đi cùng cậu ấy. Tớ có việc vô tình đi ngang nên mới nhập bọn thôi. Kể cũng lạ, tớ ăn nhiều hơn 2 cậu ấy nhưng không bị đau bụng."
"Lạ gì nữa, ông bà gánh cậu còng lưng rồi. Cũng có thể cậu nhập cuộc sau nên mới không ăn phải cái mẻ thức ăn có vấn đề chăng?"
"Ừ nhỉ, cũng có thể. Nhưng mà vẫn thấy sao sao ấy. Ji Ji à, cậu có thấy dạo gần đây lớp 1-1 hứng vận xui tới tấp không? Có phải sao quả tạ đã chiếu xuống lớp mình rồi không? Sao lại nhiều sự vụ xảy ra như thế chứ, lại còn đúng thời điểm then chốt."
Han Ji Hyun thừa nhận, nhưng trong lòng cô cũng đã có sự phán đoán của riêng mình, vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để kết luận.
Nhóm chat của lớp 1-1 lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới, Han Ji Hyun không né tránh nữa mà trực tiếp ấn vào tin nhắn.
Người vừa nhắn là Kim Young Dae, nội dung thông báo chính là tạm hoãn cuộc thi Rubik và giải mật mã, dời đến tận sau kỳ thi cuối học kỳ 1. Như vậy, cũng có nghĩa rằng cả trường sẽ được nghỉ một ngày chủ nhật trước khi học sinh đi học lại vào thứ hai kế tiếp.
Han Ji Hyun thả cảm xúc yêu thích vào tin nhắn này của Kim Young Dae, đúng lúc cô cũng đang cần thời gian nghỉ ngơi hồi sức, thì đây tuyệt đối là tin tức tốt đẹp nhất trần đời.
Cả nhóm chat vì chuyện thả tim này mà lại nhộn nhịp thêm một phen. Han Ji Hyun lại than ngắn thở dài, cô chỉ là tiện tay mà thôi, có gì đáng để đem ra phân tích hints như thế.
"Lee Do Hyun ổn chưa vậy?"
Han Ji Hyun bấm nút gửi tin nhắn, cô cũng muốn dời sự chú ý của cả bọn đi một chút.
"Cảm ơn lớp phó học tập đã hỏi han, hiện tại tớ đã khỏe nhiều rồi, không đáng lo ngại nữa."
Han Ji Hyun cũng không định nhắn thêm vào nhóm chat của lớp, cô chỉ thả cảm xúc đồng tình lấy lệ, rồi thoát ra.
Han Ji Hyun tắt đèn trèo lên giường quấn chăn kín người, đêm nay cô quyết định ngủ sớm.
...
Sáng chủ nhật, vì chẳng có lịch trình gì, nên Han Ji Hyun thả lỏng, ngủ một giấc dài đến trưa mới lồm cồm rời giường.
"Con gái yêu, ngủ ngon nhỉ, giờ này đã quá giờ ăn trưa rồi đấy."
Han Ji Hyun giật mình, xém chút nữa đánh rơi ly nước trong tay.
Bố mẹ Han đang ngồi chễm chệ tại bàn ăn, nhìn mấy món ngon yêu thích quen thuộc được bày ra trên bàn, không khó để nhận ra đó chính là sản phẩm từ bàn tay nội trợ tài ba của mẹ cô.
Han Ji Hyun chạy đến ôm mẹ, hôn cái chụt vào má:
"Cảm ơn mẹ, mẹ là nhất!"
Bố Han hắng giọng, tỏ ý phân bua. Han Ji Hyun biết ý, liền chạy qua ôm bố.
"Đứa nhỏ này, hôm nay tâm trạng dường như không tệ, còn học được cách nịnh nọt bố mẹ rồi."
Han Ji Hyun ngồi xuống, nhìn bố mẹ cười hí hửng, tâm trạng cô đúng thật tích cực hơn ngày thường.
"Bố à, bố mau tranh thủ ăn đi, cơ hội thưởng thức thức ăn do chính tay phu nhân Han làm cũng đâu có nhiều chứ!"
"Được, nghe theo lời con gái cưng."
Han Ji Hyun vô cùng phấn chấn. Căn biệt thự rộng lớn của gia đình cô rốt cuộc cũng có mấy giây phút đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương, dù hiếm hoi, nhưng cô cũng đã cảm thấy đủ ấm áp.
"Ji Hyunie à, chủ nhật rảnh rỗi thế này mà con không đi hẹn hò sao? Con lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào việc học hành, chí ít cũng phải dành thời gian vào việc giao du bạn bè, khám phá xung quanh một chút mới được."
"Mẹ, hiếm lắm bố mẹ mới ở nhà một hôm, con ở bên cạnh hai người không phải sẽ vui hơn ư?"
"Vui gì mà vui chứ? Con gái lớn rồi không giữ được, sớm muộn gì cũng trở thành con dâu nhà người ta thôi, phải không ông xã?"
"Chuẩn không cần chỉnh."
Bố mẹ Han kẻ tung người hứng, nhìn Han Ji Hyun trêu chọc cô.
"Bố mẹ muốn tận dụng thời gian để bên nhau thì có, nên mới muốn đuổi khéo con để hai người tự do tình tứ chứ gì?"
Han Ji Hyun cũng không khoan nhượng, khoanh tay nhìn bố mẹ mình
"Haha, phải đấy, thì sao nào, bố mẹ ân ái trái ôm phải ấp thích biết mấy. Con đừng có ở đó ghen tị vô ích nữa, chi bằng nắm bắt cơ hội để lấy chồng đi."
"Bố à, bố không nhầm chứ, con mới chỉ bước qua tuổi 16 còn chưa được 8 tháng nữa đấy."
"Sai rồi con yêu, tuổi Hàn là 17 rồi nhé, còn hơn 4 tháng nữa con đã 18 theo tuổi Hàn rồi, làm như còn nhỏ lắm vậy. Con nên nhớ bố mẹ con ngày xưa 20 tuổi đã lấy nhau rồi đấy, sớm yên bề gia thất mới gây dựng sự nghiệp thành công rực rỡ như ngày nay được, con cũng thấy rồi đó."
Han Ji Hyun nghẹn họng, cảm giác bản thân thật sai lầm khi cố cãi lại lời bố mẹ mình, cô chỉ có 1, mà quân số của đối phương lại có tận 2 người, kèo này đã định sẵn kết cục bi thảm.
"Ji Hyunie, ngày hôm nay con thích đi đâu thì đi, nhưng tối nay bắt buộc con phải có mặt ở nhà trước 18h, tối nay nhà mình cùng nhau đi dự tiệc."
Han Ji Hyun suýt nữa lại tiếp tục mắc nghẹn.
"Ặc, lại tiệc tùng? Tiệc của nhà nào vậy ạ, con không tham gia được không? Dù gì con cũng còn nhiều đề thi chưa làm lắm, hay là, con xin rút lui khỏi tiệc tùng một hôm nhé."
Han Ji Hyun chớp chớp mắt hòng lấy lòng bố mẹ mình, cô thực sự không có một chút hứng thú gì với mấy bữa tiệc xã giao nhàm chán như vậy, nhất là khi sức lực hiện tại cũng chẳng còn đủ dồi dào để cười cười nói nói đầy thảo mai.
"Không mặc cả gì thêm. Con không thể vắng mặt được, con gái cưng à!"
Sau một hồi kì kèo bất thành, Han Ji Hyun ngậm ngùi nhai nuốt xong bữa trưa rồi liền chuồn thẳng lên phòng với một tâm trạng hậm hực và ấm ức.
Như nhớ ra điều gì, Han Ji Hyun vội thay trang phục đơn giản với quần jeans baggy và một chiếc hoodie sậm màu, bước ra khỏi nhà.
Han Ji Hyun ung dung bắt xe buýt đến căn hộ của Kim Young Dae, sự xuất hiện không hề báo trước của cô ở đây khiến cậu hơi sửng sốt.
"Một ngày không gặp tựa như ba thu là đây đó hả, cậu nhớ tôi nên mới vội chạy đến đây, phải không?"
Han Ji Hyun nhìn đồng hồ trên tay, hoàn toàn phớt lờ lời cậu nói.
"Cậu thay đồ lẹ đi, rồi cùng tôi tới chỗ này một chuyến, đi sớm về sớm."
Kim Young Dae đáp ứng yêu cầu của cô ngay tức khắc, cậu vô tư cởi áo trước mặt Han Ji Hyun vô cùng thuần thục và tự nhiên.
Nhìn thấy Han Ji Hyun không hề đỏ mặt, Kim Young Dae có chút không cam lòng. Cậu dí sát mặt mình vào mặt cô, kéo tay cô chạm vào mấy múi bụng cuồn cuộn của mình.
"Ji Ji, cậu không phản ứng gì với body như tượng tạc của tôi sao? Cậu đừng ngại, không cần phải cố nén cảm xúc trong lòng đâu, thấy đẹp thì cứ khen đi."
"Đồ điên. Cậu mặc áo vào nhanh coi. Rề rề rà rà, tác phong của lớp trưởng gì mà lề mề vậy?"
"Thẹn quá hóa giận hửm?"
"Kim Young Dae, cậu bớt ảo tưởng lại đi. Cũng không phải lần đầu tôi thấy cậu cởi trần, có gì mới lạ đâu.
"..."
"Tôi - Han Ji Hyun, tuyệt đối không có hứng thú gì với cái body 6 múi 8 múi gì đó của cậu hết. Cậu có 5 phút để hoàn thành xong , tôi bấm thang máy xuống dưới trước."
Han Ji Hyun mặt lạnh như tiền rời khỏi căn hộ.
"Liêm sỉ của cậu ta đúng là tỷ lệ nghịch với IQ mà."
Han Ji Hyun hai má nóng ran, nhờ mái tóc dài mà không mấy ai nhận ra được khuôn mặt ửng hồng như quả đào lúc này của cô.
Không lâu sau, Kim Young Dae cùng với chiếc Bugatti xanh dương thân thương của cậu liền xuất hiện ở trước tòa nhà.
Cả hai di chuyển đến khu vực ngoại ô Seoul, rồi dừng lại tại một khuôn viên khá rộng - một biệt thự cổ kính khuất trong rừng cây.
Không khí khu vực này có phần âm u và vắng vẻ, từ đường lộ vào đây cũng chưa có đến chục căn nhà, hoàn toàn thưa thớt cư dân.
"Ở Seoul cũng có một nơi không thấy bóng người như thế này ư?"
"Nói như thể cậu rành về Seoul lắm vậy."
"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này thì sẽ."
Han Ji Hyun hừ lạnh một tiếng, dựa vào định vị mà Jin Ji Hee gửi qua điện thoại cho cô, chắc có lẽ đây chính xác là địa điểm cô cần đến.
Han Ji Hyun tiến thẳng về hướng cổng căn biệt thự trước mặt, bấm chuông và chờ đợi. Kim Young Dae lon ton theo sát cô,
"Này, đừng có kéo kéo áo tôi nữa, sợ sệt gì chứ, ban ngày ban mặt."
Han Ji Hyun chau mày, khó chịu với việc Kim Young Dae căng thẳng níu chặt lấy cái mũ áo hoodie của cô. Đứa trẻ to xác như cậu nhát cáy như thỏ đế, sự thật này từ nhỏ đến giờ chưa từng thay đổi.
"Cậu nói xem, chờ mãi mà vẫn chẳng có ai ra mở cổng, tôi cứ thấy rợn người kiểu gì í."
"Im ngay! Không nói được lời nào hay ho thì đừng có nói nữa, đợi một lát sẽ có người ra mở cửa thôi."
"Sao cậu biết?"
"Lúc còn nhỏ tôi đã từng tới đây."
"Hả?"
Kim Young Dae tuyệt nhiên không hề biết mục đích của Han Ji Hyun khi đến một nơi rừng rú như thế này là gì. Nỗi sợ hiện tại đã lấn át sự tò mò táy máy, Kim Young Dae chẳng dám thở mạnh, cậu tự nhủ sẽ bám sát Han Ji Hyun cho chắc.
Cánh cổng phủ đầy dây leo rốt cuộc cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt ken két. Han Ji Hyun ra hiệu cho Kim Young Dae lái xe vào bên trong sân nhà, còn cô theo chân người mở cổng đi bộ vào trong.
"Bà chủ đang ở vườn sau, mời cô cậu vào phòng khách ngồi đợi chốc lát, tôi sẽ thông báo cho bà chủ."
"Vâng. Cháu cảm ơn ạ!"
Kim Young Dae quan sát một vòng xung quanh căn phòng, giá trị của nội thất và các đồ vật trưng bày ở đây không hề nhỏ. Với diện tích khủng của toàn bộ khuôn viên căn biệt thự này, ắt hẳn chủ nhân của nó cũng không phải dạng vừa.
"Này, con thỏ kia, cậu đưa tôi đến đây làm gì đó?"
Han Ji Hyun cố nhịn cười trước vẻ rụt rè ái ngại của Kim Young Dae.
"Yên tâm đi, tôi không hám lợi tới mức bán cậu đâu."
Kim Young Dae ngồi xuống cạnh Han Ji Hyun.
"Mà rốt cuộc đây là đâu?"
"Cậu đừng có ngồi sát tôi như vậy, ghế còn trống quá trời kìa, tránh ra mau."
"Cậu trả lời đi rồi tôi tránh."
"Đây là nhà thầy bói."
"Hả? Gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top