18.

Han Ji Hyun bị Kim Young Dae đột ngột đẩy sang bên trái mà bực mình. Kim Young Dae vừa rồi là cố ý đặt mông lên ghế cô ngồi, chen giữa Han Ji Hyun và Lee Tae Vin. Dáng vẻ hí hửng và đắc ý của cậu khiến đầu cô như đang bốc ra từng đợt khói đen xì.

"Này, Kim Young Dae! Cậu muốn ngồi chỗ tôi có thể báo trước một tiếng mà?"

Kim Young Dae lè lưỡi trêu ngươi.

"Tôi cứ thích bon chen vậy đó."

Han Ji Hyun lườm cậu một phát sắc lạnh. Nếu đang không phải ở trường, cô đã thẳng chân đá cho cậu lăn quay, thẳng tay đấm cậu vài cú.

Nhắc tới đánh đấm, Han Ji Hyun liền liên tưởng tới trận bóng rổ của lớp 1-1, được ấn định lịch đấu vào sáng nay.

"Trận bóng rổ sáng nay của lớp mình mấy giờ bắt đầu nhỉ?"

Kim Young Dae ngẩng cao mặt lên, khoanh tay ngồi thẳng, cố nhấn mạnh và nói thật to như thể đang chứng minh với người ngồi bên phải cậu rằng cuộc trò chuyện giữa cậu và người bên trái đang diễn ra thân mật và tự nhiên lắm.

"Thi xong cờ vua rồi qua sân bóng rổ chắc vẫn kịp xem nốt nửa trận còn lại đấy."

Kim Young Dae thoáng dừng vài giây, rồi ghé tai Han Ji Hyun nói nhỏ, như thể sợ ai khác nghe được một thông điệp tuyệt mật vậy.

"Lớp mình ổn thỏa rồi, sẽ không có sự cố gì đâu, cậu đừng lo."

Han Ji Hyun ngẩn người, hai hàng lông mày thanh tú chau lại như thể đang vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn ngờ vực.

Cái chính là, chuyện này thì có gì để Kim Young Dae phải thì thầm, ra dáng len lút, thậm thụt như vậy?

Trực giác mách bảo Han Ji Hyun rằng Kim Young Dae hôm nay có gì đó rất lạ, khiến cô không nén được tò mò mà suy đoán.

Dường như biết được Han Ji Hyun muốn hỏi gì, Kim Young Dae lại tỏ vẻ thần thần bí bí, trước khi lên bục bốc thăm lại còn nhoẻn miệng cười, rạng rỡ cứ ngỡ như sắp nhận giải quán quân, cúi xuống sát mặt cô, lí nhí nói:

"Thi xong gặp nhau nhé, có chuyện muốn nói với cậu."

Han Ji Hyun gật đầu đồng ý ngay tức khắc, đúng lúc cô cũng cần cậu giải đáp thắc mắc.

...

Thành phần thí sinh chủ yếu đến từ khối 1, hai khối còn lại chẳng mặn mà gì với lĩnh vực này.

Trải qua mấy vòng đầu vốn chẳng hề có chút trở ngại nào, cả Han Ji Hyun và Kim Young Dae đều nhẹ nhàng bước sang trận chung kết. Với cả hai mà nói, so với mấy cuộc thi cờ vua quốc tế mà họ tham gia trong mấy năm qua, đây cũng chẳng tính là gì.

Cũng bởi vì lẽ đó, mà khán giả từ đầu buổi tới giờ đều không hề mảy may chứng kiến được bất kỳ chuyển biến nào trên khuôn mặt Han Ji Hyun và Kim Young Dae, hẳn là họ thi đấu với tâm thế vô cùng thoải mái.

Vì giới hạn thời gian chỉ gói gọn trong một buổi sáng nên vòng loại cho đến vòng bán kết được áp dụng theo luật chơi cờ vua nhanh, mỗi kỳ thủ có thời gian 15 phút trong mỗi ván cờ, đòi hỏi tập trung cao độ và tận dụng tốt thời gian ít ỏi để đánh những nước cờ vừa chính xác vừa dứt khoát.

Kim Young Dae hồi hộp chờ đợi phần chia cặp thi đấu cho vòng chung kết, cậu hy vọng không đối đầu với Han Ji Hyun.

Một mặt, cậu rất mong, cả cô và cậu đều có thể giành được cúp.

Một mặt khác, cậu muốn được đấu cùng Lee Tae Vin.

Điều ước của Kim Young Dae cuối cùng cũng linh nghiệm. Han Ji Hyun thi đấu cùng một cô bạn khác cùng khối. Tuy nhiên, nguyện vọng được đối đầu với Lee Tae Vin trong trận cờ vua này của Kim Young Dae lại không được đáp ứng.

Kim Young Dae có chút tiếc nuối và thất vọng trong lòng. Cậu liếc nhìn qua bàn cờ của Lee Tae Vin, bắt gặp ánh mắt của đối phương hình như cũng chứa đựng cảm xúc và suy tính không khác gì cậu thì hơi chột dạ, ánh mắt liền chuyển sang hướng khác.

Rốt cuộc, vòng chung kết gồm 4 cặp đấu, với hình thức cờ chớp cũng diễn ra chớp nhoáng như tên gọi của nó, kịch tính chẳng khác gì phim hành động.

Xem ra, nhà trường cũng đã tính toán trước để có đến 4 suất giải nhất và 4 suất giải nhì, không để rơi vào tình trạng chiến đến cùng 1:1 như cuộc thi Sudoku diễn ra trước đó mấy ngày.

Kim Young Dae hoàn thành xong ván cờ, thở một hơi dài, không mang theo sự than thở hay oán thán, chỉ có sự nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng.

Như vậy, cậu và Han Ji Hyun không cần phải cạnh tranh tóe lửa để quyết định thắng thua như lúc thi Sudoku nữa. Nghĩ đến đây, Kim Young Dae không giấu được sự hào hứng và mãn nguyện, chống cằm nhìn mơ màng sang Han Ji Hyun ở bàn bên phía góc chéo.

"Cậu ấy làm gì bên đấy vậy nhỉ? Chẳng phải đã xong hết rồi ư?"

Kim Young Dae lẩm bẩm trong miệng.

Từ góc nhìn của cậu, có thể thấy Han Ji Hyun đang rất tận hưởng ván cờ hiện tại, thậm chí có phần vui vẻ khác thường.

Khoan đã, Kim Young Dae còn thấy được Han Ji Hyun cười tít mắt đến tận mấy lần, đã thế còn đập tay đầy ăn ý và thân thiết với đối thủ nữa.

"Nợ đào hoa của con thỏ ngốc này cũng khá lắm, từ nam cho tới nữ, không chừa một ai."

"Ánh mắt dịu dàng và thâm tình đó, đối với đứa con gái nào cậu ta cũng vậy sao?"

...

Thấy Kim Young Dae mải mê đằm chìm trong suy nghĩ của riêng mình đến mức quên cả thực tại, người ngồi đối diện cậu mới cất tiếng bắt chuyện.

"Trùng hợp nhỉ, tôi đối đầu với cậu, còn bạn gái tôi lại đối đầu với bạn gái cậu."

Kim Young Dae bị Park Solomon thức tỉnh liền giật mình, tâm hồn như vừa từ trên trời rớt xuống đất, đầu óc nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn cố nặn một nụ cười để tỏ ra thân thiện và hòa nhã.

"Hừm, cậu vừa bảo gì nhỉ? Bạn học kia là bạn gái cậu à?"

Giọng của cậu bạn mới quen bỗng dưng trầm xuống.

"Giờ thì chưa, nhưng sắp rồi. Nếu học kỳ sau cả hai chúng tôi đều được gia nhập lớp 1-1 thì cậu ấy mới chấp nhận lời tỏ tình của tôi."

Kim Young Dae như vớ được một chủ đề thú vị, hoàn toàn chú ý lắng nghe và thi thoảng lại gật gù đầy đồng cảm.

"Hai cậu mới chuyển đến Apgujeong phải không?"

"Làm sao cậu biết được điều đó? Vi diệu nha!"

Kim Young Dae nhún vai, hất cằm về bàn cờ chễm chệ trước mặt cả hai.

"Cái này là đủ chứng minh rồi, rằng năng lực của cậu không hề đơn giản. Nếu các cậu cũng tham gia kỳ thi đầu vào giống mọi người, không có lý nào lại không vào được lớp 1-1."

Park Solomon khẽ vuốt cằm, bật cười thành tiếng.

"Hiện tại, cả tôi và Cho Yi Hyun đều tạm thời học ở lớp 1-2, chỉ đành đợi đến kỳ thi học kỳ để đạt được ước nguyện thôi. Với tôi mà nói, thành tích cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cậu ấy. Học ở lớp nào cũng được, miễn học cùng nhau là được."

"Cậu đúng là một cây si chính hiệu."

"Haha, không dám nhận. Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, bạn học ở bàn bên kia, cũng là học sinh mới chuyển đến lớp tôi đấy. So với tôi, cậu ấy còn có khát khao chuyển đến lớp 1-1 mãnh liệt hơn nhiều."

"..."

"Lee Tae Vin đã từng tuyên bố trước lớp rằng cậu ấy muốn theo đuổi crush, mà crush cậu ấy lại ở lớp 1-1."

Kim Young Dae hướng theo ánh mắt của Park Solomon, không ai khác ngoài Lee Tae Vin.

Lee Tae Vin có lẽ cũng cảm nhận được sự xì xào bàn tán sau lưng mình, nên cũng lơ đãng nhìn qua.

"Young Dae à, cậu bảo xem, liệu Tae Vin có nghe được mấy lời vừa rồi chúng ta nói không nhỉ?"

"Cũng mong là nghe được."

"Hả?"

"Làm gì mà phải hốt? Cậu hoảng loạn như thể chúng ta vừa làm điều gì đấy vụng trộm vậy."

"Không phải đúng là vậy à?"

"Chúng ta bàn luận công khai mà, cũng không phải là len lén giấu giếm mà nói xấu sau lưng người ta, phải không?"

"Haha, cậu có vẻ rất tự tin, Kim Young Dae. Một lát nữa, cậu cũng sẽ được đứng cạnh bạn gái trên bục nhận giải thưởng, phấn khích không?"

"Này, Solomon, cậu phấn khích một mình đi ha, tôi mới không có trẻ con như vậy đâu."

"Nói trước bước không qua à nghen. Cậu cứ việc dối lòng, tôi hứa sẽ không ác độc đến độ vạch trần cậu đâu."

"Han Ji Hyun... không phải là bạn gái của tôi."

"..."

"Cậu ấy là vợ tương lai của tôi thì đúng hơn..."

Park Solomon há hốc mồm, cạn lời không biết nên nói thêm gì nữa. Kim Young Dae thật biết cách đưa người khác từ ngạc nhiên này đến cú sốc khác.

Tiếng loa thông báo tiết mục trao giải thưởng rồi cũng vang lên. Các thí sinh lần lượt được xướng tên để lên bục nhận giải thưởng.

So với phần trao giải sơ sài qua loa của cuộc thi Sudoku hôm trước thì tiết mục hôm nay có vẻ giống với lễ trao giải hơn rất nhiều. Nhạc nền cũng được chuẩn bị kĩ càng, hùng hồn và trang trọng không kém các lễ trao giải chuyên nghiệp là mấy.

Mà cũng đúng, Han Ji Hyun và Kim Young Dae khi ấy vội vàng như ăn cướp, hối thúc thầy cô mau chóng hoàn thiện thủ tục ký tá để tức tốc chạy ra sân bóng rổ cho kịp giờ, làm gì còn tâm trạng để nhe răng cười khi chụp hình nhận cúp và bằng khen chứ.

Giải thưởng cao quý nhất cuộc thi, không ngoài dự đoán của tất cả những ai có mặt tại hội trường, thuộc về bộ ba: Kim Young Dae - Han Ji Hyun - Lee Tae Vin.

Kim Young Dae đợi cho Lee Tae Vin và Han Ji Hyun lên bục trước, rồi cậu tranh thủ cơ hội chen vào khoảng trống giữa cả hai người họ mà đứng đầy hiên ngang và tự tin.

Han Ji Hyun bị Kim Young Dae đẩy nhẹ sang một bên thì hơi cáu, cằn nhằn một câu chỉ đủ cho cả 2 người nghe thấy.

"Kim Young Dae, cậu có ý gì hả?"

Kim Young Dae ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nhếch môi cười, cố ý nói to lên một chút để Lee Tae Vin cũng nghe được.

"Tôi thích làm CENTER, thích bản thân là trung tâm của mọi sự chú ý. Sao nào, cậu ghen tị hửm?"

Han Ji Hyun hít thở thật sâu, dằn lòng không cãi cọ hay đôi co thêm với cái tên dẻo mồm bên cạnh. Huống hồ, cậu cao hơn cô cũng phải đến một cái đầu, cô cũng không còn hơi sức nào để nhón chân lên, gân cổ mà cãi.

Từ góc độ của người xem, có thể kết luận được, 3 đại nhân vật đang nhận cúp quán quân, giấy khen và hoa tươi trên sân khấu trên kia, rõ là chẳng bằng mặt, hiển nhiên lại càng không bằng lòng.

Bầu không khí giờ đây căng thẳng và nồng đậm mùi súng đạn, tựa như một quả bóng bay được bơm đầy khí heli hơi lố tay một chút, chưa kịp thả tự do đã chực phát nổ...

Kết thúc thủ tục, Han Ji Hyun nhét hết đống đồ lỉnh kỉnh vào tay Kim Young Dae, ôm bụng vội vàng chạy vào vệ sinh.

Từ sắc mặt tái mét và nhợt nhạt của cô từ lúc vào ván cờ chung kết tới giờ, không khó để Kim Young Dae biết được Han Ji Hyun đang gặp phải vấn đề gì.

WC nữ lúc này không có quá nhiều học sinh, có lẽ phần lớn bọn họ đều đã tụ tập ở sân bóng rổ để hò reo cổ vũ.

Tuy vậy, việc xuất hiện ở WC nữ dù sao cũng là chuyện không mấy phù hợp với quy định và lẽ thường, cho nên Kim Young Dae cũng khá dè dặt. Trước khi bước vào, cậu không quên chào hỏi xã giao.

"Xin chào, mình phải đưa chút đồ khẩn cấp cho bạn gái, phiền các cậu cho phép mình vào đây một chút nhé."

Không một ai nỡ lòng khước từ một lời đề nghị có nội dung... hết sức đẹp như vậy.

Các nữ sinh tủm tỉm cười rồi tản ra hết, khu WC nữ rộng thênh thang giờ cũng chỉ còn lại Kim Young Dae và Han Ji Hyun - người đang ở đằng sau ngăn cửa được khóa lại bên kia.

"E hèm, cậu ổn chứ, Ji Ji?"

Han Ji Hyun nghe giọng của Kim Young Dae thì vừa mừng vừa lo, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô có ý định nhờ vả cậu mấy chuyện tế nhị của con gái, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu tự mình ló mặt ở khu WC nữ. Trải nghiệm này hẳn là rất bối rối.

"Young Dae à? Còn ai khác ngoài đấy không thế?"

"Không có ai, chỉ tôi và cậu thôi."

Han Ji Hyun im lặng một hồi, đắn đo suy nghĩ, rồi rốt cuộc cũng lấy hết can đảm để mở miệng.

"Kim Young Dae, nghĩ đi nghĩ lại, việc tôi định nhờ cũng hơi khó cho cậu, nhưng thú thật tình thế có chút cấp bách, tôi gọi cho Ga Young, Chung Ha và cả Ji Hoo đều không ai nghe máy hết. Cậu có thể..."

Han Ji Hyun lí nhí trình bày, cô không giỏi lắm ở khoản nhờ vả hay thuyết phục người khác. Nào ngờ, lời chưa tuôn hết, Kim Young Dae đã hắng giọng, thì thầm qua khe cửa.

"Con thỏ ngốc, thứ cậu cần ở trong cái túi đặt ở trước cửa đấy. Ừm, tôi ra ngoài trước..."

Han Ji Hyun hé cửa, vội chộp lấy túi đồ mà Kim Young Dae đã chỉn chu bọc kín những thứ đồ bên trong. Khóe môi Han Ji Hyun bất giác giãn ra, không thể nào hài lòng hơn với sự tinh tế của cậu.

Lúc Han Ji Hyun rời khỏi khu WC nữ thì đã chẳng thấy bóng dáng của Kim Young Dae đâu nữa. Bấy giờ cô mới thả lỏng, mở điện thoại ra xem, thì ra cậu có để lại cho cô một tin nhắn nhỏ: "Xong thì ra sân bóng rổ trước nhé, tôi có việc sẽ tới sau."

Han Ji Hyun nhắn lại một chữ "Được." rồi nhanh chân bước về phía nhà thi đấu - nơi đã và đang diễn ra trận bóng rổ của lớp cô.

Khán đài hôm nay đông đúc hơn lần trước, nhưng nhờ vào mấy tấm banner lòe loẹt phấp phới được lớp 1-1 gấp rút đặt làm trong mấy ngày qua, mà Han Ji Hyun có thể tìm được đồng bọn dễ dàng trong biển người mênh mông chỉ có tiếng hú hét reo hò.

Kim Chung Ha thấy Han Ji Hyun bước tới thì vẫy tay ngay.

"Lớp phó học tập, chúc mừng cậu đạt giải quán quân cờ vua nhé. Lớp 1-1 tự hào về cậu lắm đấy!"

"Không có gì, chỉ là thuận tiện đạt được thôi, các cậu không cần ca ngợi quá. Nãy giờ tình hình thi đấu của lớp mình vẫn ổn chứ?"

Moon Ga Young lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ bi quan.

"Vào trận được tầm 15 phút rồi đấy, cũng không chắc chắn được phần thắng, các cậu ấy chỉ biết nỗ lực hết sức thôi."

Han Ji Hyun không nỡ giương mắt ngồi nhìn đám con gái mặt mày ủ dột.

"Các cậu yên tâm, con trai lớp mình giỏi như vậy, không thể nào dễ dàng bị hạ gục đâu."

"Ji Hyun à, cậu không cần an ủi chúng tớ. Chắc cậu chưa biết, đối thủ của lớp mình hiện giờ là lớp 1-10 đó, mặc dù thứ hạng học tập của họ lẹt đẹt xếp nhất từ dưới đếm lên nhưng mấy môn thể thao hay những hạng mục cần vận động tay chân các kiểu thì phải nói là hết nước chấm."

Han Ji Hyun không biết làm gì để cải thiện tình hình ngoài việc nói ra mấy lời động viên cả bọn. Ngày đầu tiên của kỳ đèn đỏ với Han Ji Hyun chẳng hề dễ chịu gì, từng cơn co thắt khiến bụng cô quặn lên đau nhói.

"Chúng ta đừng từ bỏ, mà hãy tiếp tục cổ vũ hết sức, tiếp thêm sức mạnh. Chỉ cần các cậu ấy hoàn thành xong trận đấu không nuối tiếc gì đã là chiến thắng lớn đối với lớp chúng ta rồi."

Điện thoại Han Ji Hyun bất ngờ rung lên, là Kim Young Dae đang gọi cho cô. Ở khán đài quá ồn ào để nghe máy, vì vậy Han Ji Hyun bèn lẻn ra khỏi sân vận động.

Không ngờ, Kim Young Dae đã đứng sẵn ở một góc ngay bên ngoài lối ra vào.

"Nãy giờ cậu đi đâu thế?"

Kim Young Dae không vội đáp lại, chìa ra trước mặt Han Ji Hyun một cái ly cách nhiệt của hãng Starbucks khá to.

"Tôi bận rộn chuẩn bị cái này cho cậu đó, uống thử đi."

Han Ji Hyun tròn mắt đón nhận.

"Tôi không uống được cà phê."

Kim Young Dae nhanh nhảu giải thích ngay, tất nhiên cậu biết rõ, Han Ji Hyun cực kỳ ghét vị đắng.

"Không phải cà phê đâu, là nước đường đỏ."

Han Ji Hyun ngơ ngác nhìn cậu.

"Hả? Nước đường đỏ? Quanh trường mình không có bán mấy thứ như này mà, cậu... tìm đâu ra vậy?"

Kim Young Dae hơi lúng túng, cậu gãi đầu, chậm rãi kể lại hành trình ra đời đầy gian nan của ly nước đường đỏ.

"Tôi tùy tiện xin bác đầu bếp ở canteen cho mượn bếp để nấu đấy, nói chung hương vị cũng không hoàn hảo lắm, nhưng vẫn đảm bảo uống được, cam kết chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Cậu hãy tin tưởng và uống đi... nghe nói có hiệu quả giảm đau bụng mỗi khi tới tháng..."

Han Ji Hyun đột nhiên cảm giác hai gò má nóng ran như ai đó đang nhóm lửa, cô liền ngắt lời Kim Young Dae để tai cô không bị mấy lời của cậu làm cho xấu hổ nữa.

"Cậu nói tới đó là được rồi, không cần diễn giải sâu hơn đâu."

Kim Young Dae vẫn đứng đó, nhìn trân trân vào cái ly nước đường đỏ trên tay Han Ji Hyun với ánh mắt canh chừng. Han Ji Hyun bèn miễn cưỡng lấy ống hút gỗ được cậu cắm sẵn, uống một ngụm.

Hương vị này, hình như không tệ lắm.

Han Ji Hyun trong thoáng chốc còn nghĩ, nếu sau này mỗi ngày cô đều được uống nước đường đỏ như thế này thì thật tốt biết mấy. Cô thích vị ngọt, mà nước đường đỏ này còn ngọt hơn cả ngọt, tất nhiên Han Ji Hyun vô cùng vô cùng thích.

"Cảm ơn cậu, Dae Dae!"

"Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Dae Dae, tôi gọi cậu là Dae Dae, con cáo Dae Dae."

"Này, Han Ji Hyun!"

"Bà cậu thường gọi cậu là Dae Dae, lúc nhỏ tôi cũng hay gọi như thế, thôi thì sau này cứ gọi vậy cho tiện đi, nghe cũng rất vui tai."

"Chỉ được gọi không có người ngoài thôi, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top