17.

Cả Han Ji Hyun và Kim Young Dae dậy thật sớm để kịp bắt chuyến xe buýt đến trường.

Tuy nhiên, chuyện không như ý muốn cho lắm.

Bố mẹ Kim Young Dae còn thức dậy sớm hơn cả bọn họ, ngồi vào xe nghiêm chỉnh đọc báo như thể cố ý đợi hai bạn nhỏ để xuất phát.

"Hai đứa nhanh chân lên nào! Tiện đường đến công ty nên bố mẹ sẽ chở đến trường luôn."

Kim Young Dae cố ý trốn thoát, lảng sang chuyện khác:

"Hừm, hình như tụi con quên ăn sáng thì phải. Nhất định không thể phụ lòng bà nội. Bố mẹ gấp thì cứ đi trước ạ, lát nữa con và Ji Hyun sẽ đi xe buýt."

Mẹ Kim cũng không phải dạng vừa.

"Đồ ăn sáng bà nấu đã chuẩn bị xong, bố mẹ mang vào xe cho hai đứa rồi. Lên xe thôi, từ đây đến trường phải bắt tận hai chuyến xe buýt đấy, không có chuyến đi thẳng đến đó đâu."

Kim Young Dae ngậm ngùi bước vào xe, Han Ji Hyun ngồi cạnh cậu ở dãy ghế sau. Bố cậu hôm nay là người lái, mẹ cậu ngồi ở ghế phụ. Cả hai đều đeo kính đen che kín gần nửa khuôn mặt, cả người đều khoác lên trang phục đen từ đầu đến chân.

"Trông bố mẹ hôm nay có khác nào đại ca của mấy băng đảng xã hội đen không chứ?"

"Hết đồ để mặc rồi, tủ đồ chỉ còn màu đen thôi. Hay là, con trai cưng mua tặng bố mẹ mấy bộ mới mẻ xem?"

Kim Young Dae khoanh tay, liếc nhìn người mẹ xinh đẹp như minh tinh của mình rồi bĩu môi. Mẹ cậu quả nhiên chẳng mấy khi mở mồm nói mấy lời hay ý đẹp với cậu mà không có mục đích riêng.

Hai mẹ con chí chóe qua lại, khiến bố cậu và Han Ji Hyun chỉ biết giữ im lặng để cân bằng hòa khí.

Trường cấp 3 Apgujeong giờ này vắng người hơn mọi khi, có lẽ vì còn khá sớm nên học sinh vẫn chưa xuất hiện nhiều. Hơn nữa, sáng nay cũng chỉ có mấy trận bóng rổ và cuộc thi cờ vua diễn ra, chắc cũng không đông người đến xem cho lắm.

Han Ji Hyun mở cửa xe bước ra, cúi đầu chào bố mẹ Kim qua ô cửa xe, rồi liền nhanh chóng di chuyển vào trường, để mặc cậu lóng ngóng lót tót chạy theo sau.

Việc đầu tiên mà cả hai khẩn trương thực hiện gấp rút đó là thay đồng phục, cũng may trong ngăn tủ cá nhân vẫn có một bộ sơ cua cho tình thế cấp bách.

Han Ji Hyun thay xong đồng phục ở trong phòng WC nữ, lúc rửa tay mới phát hiện chiếc nhẫn đôi - "giải thưởng chiến thắng" ở hội chợ, không còn trên tay cô nữa.

Han Ji Hyun nhớ lại, tối qua, khi cô tắm rửa ở nhà bà nội của Kim Young Dae, theo thói quen tháo nhẫn đặt lên kệ phòng tắm, nhưng lúc ra khỏi phòng lại quên mang theo.

Han Ji Hyun lắc đầu nhè nhẹ, cô chưa bao giờ bất cẩn như vậy, ít nhất là chưa bao giờ để quên đồ.

"Khoan đã... Nếu đến lúc đó mình mới tháo chiếc nhẫn đó ra, vậy thì trước đó, mọi người cũng đã thấy mình đeo rồi?"

Lòng Han Ji Hyun lăn tăn vài gợn sóng nhỏ li ti, nhưng lí trí cô rồi cũng ủi phẳng một đường, tạm thời cô không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa.

"Cứ để đó vậy, khi nào đến thăm bà thì lấy lại sau cũng chưa muộn."

Han Ji Hyun nhìn chính mình trong gương, chỉnh trang lại tác phong rồi thẳng người bước ra ngoài. Dù không cố ý, nhưng dáng người của cô lúc nào cũng toát lên một vẻ kiêu ngạo, băng lãnh khiến người khác khó lòng tiếp cận, đôi lúc, thật khó để biết cô đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Khía cạnh đó, quả thật giống hệt Kim Young Dae.

Kim Young Dae đã thay đồng phục xong từ lúc nào. Cũng phải, mấy khoản này, hình như đứa con trai nào cũng nhanh nhẹn cả.

Kim Young Dae không ngồi trong phòng học mà đứng ngoài hành lang, vịn hai tay trên trên bệ ban công. Từ góc độ này, Han Ji Hyun có thể nhìn ra cái thứ lấp lánh trên ngón áp út tay trái của cậu.

"Hừm, còn đeo à?"

Kim Young Dae không cần quay đầu sang bên trái vẫn biết rõ người nào đang lên tiếng. Chỉ có điều, cậu lại đang bận rộn suy nghĩ đến một việc khác đáng lưu tâm hơn.

Han Ji Hyun không quan tâm đến chuyện Kim Young Dae có trả lời hay không, cô bình thản vào phòng xách balo đến hội trường thi cờ vua.

"Lớp trưởng, đi thôi, sắp đến giờ thi rồi!"

Thấy Kim Young Dae vẫn đơ người như pho tượng mà trầm ngâm ở hành lang, Han Ji Hyun lạnh giọng nhắc nhở một câu, rồi đi thẳng.

Hội trường hôm nay khá vắng người, vì thế trong lòng Han Ji Hyun cũng hoan hỉ thêm đôi phần. Cô cũng sớm đoán được, mấy trận cờ vua nhàm chán này sẽ chẳng mấy ai hứng thú đi xem đâu. Hôm nay lại là thứ 7, số đông học sinh hẳn là đang ở nhà ngủ thêm vài giấc tới trưa, khó khăn lắm mới được trường cho nghỉ, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội nghỉ ngơi quý giá này.

Han Ji Hyun ngồi đại vào một vị trí ở khu vực dành cho thí sinh dự thi. Một lát nữa, các thí sinh sẽ bốc thăm để biết được mình sẽ ngồi ở đâu trong những cái bàn được xếp ngay ngắn ở giữa hội trường kia. Nói cách khác, đợi đến khi đó, Han Ji Hyun mới biết chính xác đối thủ mình là nhân vật nào.

Han Ji Hyun lấy từ trong balo một quyển sách, lấy bút chì hí hoái làm bài. Dù chỉ là với mục đích giết thời gian đi nữa, cô cũng thật tập trung nghiêm túc, mặc cho xung quanh lúc này cũng đã ồn ào dần vì có thêm nhiều người xuất hiện.

"Lúc nào cậu cũng có tâm trạng học hành như thế này à?"

Khoảng một phút sau, Han Ji Hyun ngẩng mặt lên. Cô không phải cố tình ngó lơ người khác, mà là đang chờ đợi xem có ai đáp lại câu hỏi kia hay không. Khu vực ghế ngồi của cô yên ắng khác thường, nếu đã vậy, ắt hẳn đối tượng được hỏi, chính là Han Ji Hyun cô rồi.

"Lee Tae Vin? Sao cậu lại ở đây?"

Vừa nói xong, Han Ji Hyun liền nhớ ra chuyện gì, bèn nói tiếp.

"À, vậy là cậu đã chuyển trường thành công rồi? Chúc mừng nhé!"

Bạn học tứ phía thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nhỏ xinh của Han Ji Hyun thì há hốc mồm, bàn tán xì xào liên tục. Nữ thần - học bá Han Ji Hyun trong lòng họ là một cô nàng rất ít khi cười. Thậm chí, từ khi nhập học đến giờ, biểu cảm lạnh lùng khó đoán của Han Ji Hyun tựa như giăng ra vô số lớp màng khiến người khác vừa có cảm giác xa cách, vừa có chút bí ẩn khơi gợi sự hiếu kỳ.

Lee Tae Vin khẽ lắc đầu, nụ cười phảng phất chút khổ sở, không cam lòng:

"Đúng là tớ vừa chuyển đến đây, nhưng không phải là lớp cậu."

Han Ji Hyun tạm dừng điều khiển chiếc bút chì trên tay.

"Tại sao? Lẽ nào, với đống thành tích của cậu, trường cũng không châm chước một phen?"

Lee Tae Vin điềm tĩnh gật đầu.

"Vào lớp 1-1 nào có dễ dàng như tớ nghĩ chứ? Quy định nhà trường đưa ra cũng rất minh bạch, kết quả kỳ thi cuối kỳ sẽ quyết định lại mọi thứ, thứ hạng, lớp học, kể cả... bạn cùng bàn."

Han Ji Hyun ồ lên một tiếng. Tính ra, đúng là cô đã quên mất mấy chuyện này, rằng kỳ thi cuối mỗi học kỳ đều sẽ tạo ra biến chuyển lớn. Không phải bất cứ thành viên nào của lớp 1-1 cũng giữ được vị trí hiện tại.

Còn chuyện bạn cùng bàn, dù thứ hạng có chẳng thay đổi đi chăng nữa, có thể chắc chắn một điều, học kỳ sau Han Ji Hyun cũng sẽ không được tự tung tự tác muốn ngồi đâu thì ngồi ở đấy như ân huệ mà thầy Kim Seok Jin ban cho trong học kỳ 1 này được. Dẫu sao, học kỳ này đối với học sinh lớp 1-1 cũng có phần thoải mái quá mức cho phép rồi.

Han Ji Hyun đột nhiên bật cười.

"Lee Tae Vin, cậu muốn ngồi cùng bàn với ai đó à? Trông cậu có vẻ rất để tâm đến chuyện này nhỉ?"

Lee Tae Vin cũng không lảng tránh, cậu đáp lại ngay tắp lự, chẳng cần suy nghĩ thêm:

"Có chứ, là cậu đấy..."

Kim Young Dae lúc này cũng vừa vặn có mặt ở khu vực ngồi của thí sinh. Ánh mắt cậu cố gắng định vị một vài giây, rồi đáp hẳn xuống nơi Han Ji Hyun đang ngồi.

Đôi chân dài của Kim Young Dae được dịp phát huy, chỉ mấy bước chân liền đến nơi. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bên trái, cạnh Han Ji Hyun, vốn cũng chưa có ai ngồi.

"Han Ji Hyun, cậu cũng quá tàn nhẫn, nói đi liền đi, chả chờ tôi gì cả. Dù gì cũng là bạn học chung lớp, lẽ ra phải giúp đỡ, hỗ trợ nhau mới đúng."

Kim Young Dae than thở một hơi dài, giọng điệu hờn dỗi khiến quần chúng ngồi gần nghe được đều cảm giác thích thú. Học sinh nãy giờ vẫn đang bàn luận sôi nổi về mối quan hệ giữa Han Ji Hyun và một nam sinh lạ mặt, bây giờ lại có thêm sự xuất hiện của Kim Young Dae, khiến đám đông một phen tranh cãi kịch liệt.

Han Ji Hyun chỉ quay mặt sang một cách hờ hững, chẳng hề ngó ngàng đến mấy lời sặc mùi giả dối của Kim Young Dae.

Cô nhún vai, quay mặt sang phía Lee Tae Vin:

"Kệ cậu ta đi, lớp trưởng của lớp tôi kỳ cục vậy đấy, sau này cậu sẽ sớm quen với mấy cảnh gây buồn nôn thế này thôi!"

Kim Young Dae bấy giờ mới để ý sang gương mặt có phần quen thuộc đang ở bên phải Han Ji Hyun.

Lee Tae Vin trong lòng biến hóa phức tạp, không rõ là vì Han Ji Hyun không nghe thấy câu nói chắc nịch vừa nãy cậu thẳng thừng tuyên bố, hay là vì cô cố tình phớt lờ đi sự tồn tại của nó để né tránh.

Lee Tae Vin âm thần cảm thán trong lòng. Lại là Kim Young Dae - người mà một lần nữa, chen ngang vào chuyện tốt đẹp của cậu.

"Xin chào! Tôi là Kim Young Dae. Thật hân hạnh khi được chào đón một bạn học chất lượng như cậu tại Apgujeong."

Kim Young Dae từ lúc nào đã bước đến trước mặt Lee Tae Vin, chủ động chìa tay ra như thể tay bắt mặt mừng lắm.

Han Ji Hyun khoanh tay, nghiêng đầu khó hiểu. Cô thật không hiểu nổi Kim Young Dae lại đang cố diễn cái trò thảo mai, thân thiện thế này vì mục đích gì. Dẫu sao, cả ba đều đã giáp mặt nhau ở bữa tiệc lần trước, không đến mức phải làm bộ làm tịch như lần đầu gặp gỡ.

Lee Tae Vin cũng lịch thiệp đáp lại. Hai bàn tay chạm vào nhau mang theo vài phần rét lạnh và dằn mặt khó thấy. Ánh mắt đôi bên nhen lên vài tia sát khí rồi lại dịu đi như chưa từng có.

"Chào cậu. Tôi là Lee Tae Vin. Mong sớm được gặp cậu tại lớp 1-1."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top