15.

"Những chuyện không may xảy ra với lớp mình trong mấy ngày qua, cậu cũng nghĩ là có uẩn khúc sâu xa đằng sau, đúng không?"

Kim Young Dae mang nước ép vào phòng học của Han Ji Hyun, đầu chợt nhớ đến chuỗi sự cố không hề mang tính ngẫu nhiên của lớp 1-1.

"Thi xong hết rồi tính. Đừng phân tâm."

"Tôi đã hỏi các lớp khác liệu lớp họ có rơi vào trường hợp tương tự hay không.
Có thể kết luận rằng, chỉ có lớp 1-1 mới là mục tiêu của mấy vụ đó mà thôi."

Han Ji Hyun hí hoáy làm bài tập, mặc kệ Kim Young Dae vẫn thao thao bất tuyệt một mình.

"Ji Ji à, tuần này chúng ta không có ngày nghỉ luôn đó."

"Thì sao? Tuần nào chả vậy? Cuối tuần nào cậu cũng phải lên văn phòng công ty nhà cậu để học hỏi còn gì?"

Kim Young Dae nhấc mông lên, đứng cạnh bàn học của Han Ji Hyun, tinh nghịch vuốt tóc cô.

"Cậu dừng học một hôm đi, tôi hứa sẽ không vượt qua cậu đâu, đừng lo!"

Han Ji Hyun ngẩng mắt nhìn lên, cậu rõ ràng là cao hơn cô hơn cả 1 cái đầu, lại còn cố ý đứng, trong khi cô lại đang ngồi nghiêm túc học bài, cho nên trông cô lại càng nhỏ bé so với cậu.

"Sắp thi giữa kỳ rồi đấy, tuần này tham gia mấy hoạt động ngoài lề như vậy cũng đủ rồi, tôi cần dành thời gian để học nhiều hơn."

"Cậu vất vả như vậy, rồi giờ còn muốn vắt kiệt sức lực hay gì, hả? Không được, tôi không thể để cậu sa vào con đường vô tận không có lối thoát đâu. Bây giờ, đi chơi với tôi đi."

"Kim Young Dae, đầu cậu có phải bị ai đó làm cho hỏng rồi không? Tự dưng đòi đi chơi, cậu rảnh lắm hay sao, đừng khinh suất, cuộc thi cờ vua ngày mai, chưa biết chừng tôi sẽ thắng cậu đấy."

"Có lẽ lần này chúng ta sẽ không cần phải đối đầu nhau đâu, cậu cứ chờ xem."

Han Ji Hyun định bỏ ngoài tai những lời Kim Young Dae vừa nói, nhưng chưa kịp đặt bút xuống làm tiếp thì cậu đã nhanh tay chộp lấy tờ đề thi và quyển vở của cô.

"Kim Young Dae, trả lại đây! Cậu ngứa đòn hả?"

"Ừ phải đấy, sao nào? Cậu nên nhớ hiện tại tôi là khách quý nhà cậu đấy nhé. Cô chú bảo kê cho tôi nên cậu đừng có mà manh động, kẻo lại tiếp tục rơi vào cảnh không một xu dính túi đấy."

Han Ji Hyun không mảy may nao núng trước mấy lời hăm dọa vớ vẩn của Kim Young Dae. Cô rướn người hết sức để tìm cách lấy lại tài liệu học tập, vốn đang nằm trong tay cậu. Han Ji Hyun càng cố hết sức giật lấy, Kim Young Dae lại càng đem mấy đồ vật đó đưa tít lên cao. Ở khoản này, chắc chắn Han Ji Hyun luôn là người thua cuộc, ai bảo chân cậu dài như vậy...

"Đi chơi cũng được thôi, nhưng tôi có điều kiện."

"Cậu cũng biết cách tính toán lãi lỗ quá cơ. Được thôi, nói xem nào!"

"Từ giờ đến lúc thi Rubik, cậu phải tiếp tục đào tạo cho tôi ít nhất 4 tiếng, một cách bài bản và tận tâm. Chốt không?"

"Xời, tưởng gì khó, ai dè chỉ thế thôi? Con thỏ ngốc Ji Ji này, đã cho cậu ra điều kiện thì cũng phải biết tận dụng cơ hội hết mức có thể chứ? Đằng này..."

"Tôi không muốn làm khó cậu, tôi sợ gặp báo ứng."

"Hahaha. Han Ji Hyun lần đầu tiên tự nhận rằng bản thân sợ quả báo vì tạo nghiệp với Kim Young Dae? Hài hước quá, kỳ lạ quá hahaha."

Kim Young Dae cười ha hả, nghiêng ngả đến đau cả bụng.

"Ji Ji à, dù cậu có cố gắng giảm nghiệp tích đức cỡ nào, thì đời cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái nợ với tôi đâu."

"Cậu nói nhảm gì..."

"Thay đồ đi, tôi xuống trước, đợi cậu ở dưới sân nhé."

...

Phố Hongdae ngày trong tuần vẫn tấp nập và nhộn nhịp vô cùng. Han Ji Hyun không khỏi thắc mắc lý do mà Kim Young Dae đưa cô đến một nơi đông đúc và náo nhiệt như thế này là gì.

Cô chưa kịp phàn nàn, thì cậu đã mở lời trước:

"Đồ ăn khu này ngon bá cháy, ẩm thực đường phố của Hàn Quốc không thiếu món nào. Nếu cậu không thích thì chúng ta về."

Mấy từ khóa như "ẩm thực", "thức ăn ngon" đánh trúng tâm lý của Han Ji Hyun, còn lâu cô mới có ý định từ chối.

"Khoan đã, thế thì tốt, đi ăn thôi."

Kim Young Dae nhìn bóng lưng nhỏ gầy hí hửng nhảy chân sáo của Han Ji Hyun bất giác bật cười. Cũng may là cậu đang đeo khẩu trang, mới tránh được bao nhiêu ánh mắt kỳ thị dành cho mấy điệu cười dở hơi của cậu.

So với ngày cuối tuần, tất nhiên hôm nay vẫn vắng người chán. Mấy quầy bán street foods hương thơm phảng phất ngây ngất, quyến rũ cái bụng đang đói cồn cào của Han Ji Hyun.

Vừa vặn, một khu hội chợ ẩm thực với vô vàn món ngon phong phú, đa dạng đã thu hút sự chú ý của Han Ji Hyun. Cô vẫy tay ra hiệu cho Kim Young Dae rồi nhanh chân bước vào.

"Xin chào hai bạn nhỏ. Hôm nay hội chợ ẩm thực có tổ chức chương trình quay số trúng thưởng cực hấp dẫn, các em cũng tham gia nhé."

Han Ji Hyun và Kim Young Dae đồng thời lắc đầu, cả hai đều chẳng bận tâm đến mấy chương trình khuyến mãi, bởi mục tiêu duy nhất của họ chỉ là ăn mà thôi.

"Dạ không cần đâu chị ạ, tụi em không cần giảm giá gì đó đâu hihi."

Kim Young Dae xởi lởi, xuề xòa khước từ lời mời mọc của nhân viên tại quầy vào khu hội chợ.

"Ôi hai cái đứa này, trông cũng còn là học sinh nhỉ, tham gia chương trình này là có cơ hội được miễn phí cả bữa ăn luôn đấy, tiết kiệm được một khoản kha khá luôn mà, ngại gì không thử?"

Han Ji Hyun gật đầu đồng ý ngay, đúng lúc cô cũng đang không muốn phung phí tiền.

"Nếu là vậy thì tụi em sẽ tham gia ạ."

Kim Young Dae và Han Ji Hyun được phát mỗi người một tờ giấy gấp lại hình trái tim. Theo lời của chị nhân viên, thì trong khoảng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu quay số bằng phần mềm, những người có số giống nhau sẽ buộc phải ghép cặp với nhau để tham gia thử thách, ai vượt qua trót lọt sẽ được ăn miễn phí và không giới hạn món ăn.

Han Ji Hyun và Kim Young Dae tìm một bàn rộng rãi, thoáng đãng, ngồi vào.

"Này Ji Ji, cậu cũng điên rồ thật đó, đang yên đang lành lại quyết định chơi mấy trò hên xui may rủi này."

"Biết đâu chúng ta trúng thưởng thì sao, cũng đỡ bớt một khoản tiền."

"Tôi mời mà, cậu không cần phải e ngại mấy chuyện tiền bạc như vậy."

"Kể cả có là cậu thanh toán đi chăng nữa thì tôi vẫn tiếc tiền."

"Chà, vợ tương lai của tôi thật biết cách quản lý chi tiêu của gia đình mà."

Han Ji Hyun bận ăn không đáp, chỉ thầm trừng mắt nhìn cậu như muốn cảnh cáo.

Kim Young Dae lè lưỡi trêu ngươi cô, rồi cũng gắp lấy gắp để, ăn ngon lành.

Bàn của họ chỉ có hai người, nhưng lại ngập ngụa thức ăn, cũng chỉ có Kim Young Dae mới hiểu rõ sức ăn của Han Ji Hyun đến vậy.

Mấy món này đều là những món ăn mà giới trẻ Hàn yêu thích: tokbokki, gimbap, hotdogs nhân phô mai, mì tương đen, gà nướng phô mai cay, bánh bạch tuộc, lẩu kim chi, thịt xiên nướng. Han Ji Hyun vừa ăn vừa khen tấm tắc, chẳng mấy khi cô được ăn những món hợp khẩu vị như vậy.

Lúc Kim Young Dae và Han Ji Hyun ăn xong thì cũng vừa hay phần quay số bắt đầu.

Kim Young Dae thì thầm:

"Lỡ như số của cậu trùng với số của một người lạ hoắc thì sao? Lẽ nào cậu cũng định ghép cặp với người ta để tiếp tục trò chơi?"

"Cậu đang nghĩ đi đâu vậy?"

"Tôi đang lo thôi mà, nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không đồng ý."

"Vậy thì cậu chỉ cần không đồng ý là được."

Kim Young Dae thoáng đơ người ra vài giây, rồi như bừng tĩnh, vỗ tay bôm bốp, khiến những vị khách xung quanh đều theo tiếng ồn cậu tạo ra mà quay sang nhìn.

"Ji Ji à, cậu cũng lanh lợi phết đấy."

"Chuyện. Còn phải nói. Chỉ cần cậu không tự mình khai ra, thì ai mà biết con số trên lá phiếu của cậu là gì chứ."

"Cơ mà, tôi vẫn tò mò lắm, của cậu là số mấy vậy?"

"Hỏi chi? Bí mật."

"Đi mà, năn nỉ đó."

Một lần nữa, Kim Young Dae lại tiếp tục thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh với điệu bộ năn nỉ ỉ ôi nhõng nhẽo của mình.

Kim Young Dae cũng không lấy làm xấu hổ, dù gì thì cậu cũng đang đeo khẩu trang và đội nón, cả khuôn mặt gần như bị che kín, dù có bị cười nhạo cũng chẳng có tổn thất gì to tát.

Han Ji Hyun không chịu nổi mấy lời õng ẹo của Kim Young Dae nữa. Cô cũng không trông đợi lắm vào kết quả quay số, cho nên căn bản là cái trái tim giấy màu hồng kia cô vẫn chưa hề mở ra, vì thế cũng không biết con số bên trong là số mấy.

Han Ji Hyun nhét vào tay Kim Young Dae mảnh giấy của mình.

"Đó, cậu thích xem thì xem đi."

"Tưởng cậu ham hố ba cái trò này lắm mà. Sao? Sợ tay thối nên mới không dám mở?"

"Vậy cuối cùng là cậu có muốn mở không?"

"Có chứ. Tôi mở là được. Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe."

Kim Young Dae không nỡ mở hai trái tim giấy nhỏ xinh màu hồng pastel trên tay mình. So với Han Ji Hyun, cậu lại càng chả mong mỏi hay hy vọng gì vào việc trúng giải, cho đến khi MC quay số đọc đến số 88, và xung quanh đều im bặt, không một ai đứng lên tự nhận.

"Hai bạn trẻ ở bàn trong góc ngoài cùng bên phải, đây có phải là số của tụi em không?"

Kim Young Dae đột nhiên bị nhắc đến, chưa kịp chuẩn bị gì, nên hơi ngơ ngác. Han Ji Hyun liền nhanh tay chộp lấy hai trái tim giấy trên tay cậu, mở ra xem, trùng hợp lại là số 88, chính là số hiện lên màn hình.

Han Ji Hyun không tin vào mắt mình, lại càng không dám tin vào vận may của bản thân. Số khách trong khu hội chợ ẩm thực lúc này cũng khoảng bốn, năm trăm người mà chỉ có 3 lượt quay, xác suất quay trúng còn thấp hơn cả 1%.

Điều khiến Han Ji Hyun kinh hồn bạt vía hơn cả, đó là số của cả cô và cậu đều y hệt nhau, đều là số 88. Như vậy, Han Ji Hyun và Kim Young Dae sẽ cùng nhau tham gia thử thách, với 2 cặp khác.

Kim Young Dae vui mừng như mở cờ trong bụng, nếu đã chung một đội, cậu vô cùng có niềm tin với phần thưởng cao nhất.

"Như quý vị đã biết, ngày 11/11 hôm nay chính là lễ độc thân, cho nên chúng tôi mong rằng bất kể ai đang độc thân trong số chúng ta cũng muốn có được một ngày hạnh phúc. Vì vậy, thử thách của phần quay số chiều nay, đó là... trong vòng 2 phút, hai thành viên của mỗi đội hãy cùng nhau thực hiện điều khiến các bạn và chúng tôi đều hạnh phúc. Chúng tôi sẽ cho 3 đội thời gian 5 phút để thảo luận, sau 5 phút này, lần lượt từng đội sẽ lên sân khấu này thể hiện, theo thứ tự lúc nãy được công bố."

Kim Young Dae nghe xong luật chơi thì sự tự tin ban đầu bỗng nhiên tụt giảm nặng. Cậu khoanh tay nghĩ ngợi, nhưng càng nghĩ, đầu óc cậu lại càng trống rỗng.

Han Ji Hyun đột nhiên nắm tay Kim Young Dae đi về phía sân khấu hô to: "Tụi em sẽ thi trước ạ!"

Nước đi này của Han Ji Hyun quả thực không ai lường trước được, khán giả sững sờ, 2 đội thi còn lại cũng sửng sốt, và Kim Young Dae - đồng đội của cô vẫn đang đứng hình vì sốc.

"Này, Ji Ji à, cậu đừng bí quá hóa liều, chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh xử lý mới được."

Kim Young Dae huých tay Han Ji Hyun, nói lí nhí.

Han Ji Hyun lúc này vẫn điềm tĩnh, khuôn mặt cô tràn đầy sự nghiêm túc và quyết tâm bất chấp lớp khẩu trang trên khuôn mặt.

"Chào mọi người, em và cậu ấy, trước khi đến đây, đều chưa từng cùng nhau ăn thức ăn đường phố ở Hongdae. Đây cũng là lần đầu tiên em ở chung một đội với cậu ấy, kết thành một phe tham gia thi đấu với đội khác. Từ trước đến giờ, tụi em là đối thủ của nhau, là những kẻ lúc nào cũng lấy việc cạnh tranh, khiêu chiến với nhau làm thú vui và thói quen. Chưa bao giờ em nghĩ rằng chúng em cũng có thể có ngày kề vai chiến đấu như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên em đứng tại một nơi đông người như thế này, nói ra mấy lời sến sẩm như thế này, cùng với một con người đáng ghét như thế này. Thật khó để nói ra mấy thứ mùi mẫn, nhưng thực sự, cậu ấy vừa là đối thủ, vừa là một người bạn rất quý giá của em, và thậm chí còn là một người thân của em nữa. Em vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện trúng thưởng, nhưng vì là ở cùng với cậu ấy, ý chí phấn đấu của em lại trỗi dậy. Em muốn có được giải thưởng này, cũng là muốn có được chiến thắng đầu tiên của tụi em với tư cách là một đội. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ!"

Toàn bộ đám đông vỗ tay rào rào cho phần phát biểu đầy bản lĩnh của cô gái nhỏ.

"Em gái nhỏ, cá nhân tôi rất thích sự tự tin của em, dám thể hiện bản thân, dám chủ động giành lấy cơ hội, dám nỗ lực, dám hy vọng - những điều mà những người lớn như chúng tôi cũng chưa có mấy ai làm được."

"Đúng vậy, tôi cũng chưa từng thấy bạn trẻ nào có thể thắng thắn nhưng không hề hiếu thắng như cô bé này. Mặc dù chưa biết mặt mũi em ấy ra sao, nhưng có thể khẳng định, em ấy là một người rất có phong thái, rất có cá tính."

"Chỉ thắc mắc nhẹ thôi, hai đứa sau này, ... hừm, chỉ là giả sử thôi nghen..., có tính yêu nhau không?"

"Hỏi đúng ý tôi, trông chúng đẹp đôi đến thế cơ mà."

"Phải phải, phái phái, chảy nước miếng..."

Khán giả bắt đầu xì xào bàn tán vô cùng xôm, khiến anh MC đành phải lên tiếng dẹp loạn:

"Bà con trật tự nào, phải cho nhân vật chính thời gian để suy nghĩ nữa chứ."

"Dạ không cần phải suy nghĩ đâu ạ, câu hỏi này em đã có sẵn câu trả lời."

Kim Young Dae đột nhiên lên tiếng khiến Han Ji Hyun ngạc nhiên tột độ. Vừa rồi là cô một mình phát biểu một hơi mỏi cả miệng không thấy cậu có chút phản ứng gì. Mà bây giờ cậu lại đột ngột phản hồi như vậy, thật không khỏi khiến cô lo ngại.

"Em, đối với cậu ấy, sớm đã yêu rồi, chỉ mong rằng sau này, cậu ấy cũng sẽ yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top