14.
Lần đầu tiên Kim Hyun Soo gặp Kim Young Dae là năm 6 tuổi trong một bữa tiệc tại nhà cô. Khi ấy, Kim Young Dae là một cậu nhóc nhỏ xíu thấp hơn Kim Hyun Soo cả một cái đầu, lễ phép, ngoan ngoãn và rất biết cách khiến người lớn yêu thích.
Ngược lại với Kim Young Dae, Kim Hyun Soo lúc nhỏ là một đứa trẻ bướng bỉnh và không nghe lời. Cô lười học, biếng nhác và chỉ thích lêu lổng, chơi bời. Kim Hyun Soo gần như đã trải qua những năm tháng mẫu giáo và tiểu học an nhàn vô âu vô lo như vậy.
Hàng năm, gia đình Kim Young Dae từ nước ngoài về Hàn Quốc khoảng 1-2 lần, mỗi lần đều ghé thăm gia đình Kim Hyun Soo. Cả hai bên đều là đối tác làm ăn lâu năm, bố mẹ của Kim Young Dae và Kim Hyun Soo lại còn là bằng hữu thời đại học.
Chỉ có điều, từ khi lên cấp 2, Kim Young Dae chẳng còn theo chân bố mẹ trong những chuyến thăm hỏi nhà Kim Hyun Soo nữa. Có lẽ, những năm ấy cậu đều tập trung ưu tiên việc học, nên không về Hàn. Mà cũng có thể, cậu đã về Hàn, nhưng không đến thăm cô mà thôi.
Từ lúc đó, mạng xã hội trở thành phương tiện liên lạc của cả hai. Năm đầu tiên, Kim Hyun Soo thường xuyên nhắn tin hỏi han tình hình của Kim Young Dae, cô kiên trì nhắn cho cậu một ngày cả chục lần. Tuy nhiên, phải chờ đến vài ngày sau, cậu mới phản hồi lại, ngắn gọn và súc tích, khiến cô cảm thấy có chút nhụt chí và mất mặt.
Kim Hyun Soo đã từng hạ quyết tâm to lớn rằng cô sẽ không chủ động bắt đầu cuộc hội thoại với Kim Young Dae thêm một lần nào nữa. Và rồi, bao nhiêu ý chí cũng đều tắt lịm cả, khi cô nhận ra cảm xúc yêu mến mà cô dành cho cậu còn nhiều hơn thế.
Kim Hyun Soo quyết định không từ bỏ. Mấy năm kế tiếp, cô vẫn gửi tin nhắn đều đặn cho cậu, với tần suất ít hơn trước. Thời gian còn lại, cô lao vào việc học tập điên cuồng, chăm chỉ và cần mẫn - một điều mà cô của những năm trước đó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mục tiêu của cô lúc đó, chỉ đơn giản là muốn gặp lại cậu, với tư cách là một Kim Hyun Soo giỏi giang hơn mà thôi.
Tiết mục của lớp 1-1 vừa hoàn thành xong, một màn trình diễn tích hợp cả hát, nhảy và trình diễn thời trang rất khéo léo và hài hòa, không gây cảm giác rối mắt hay rời rạc, khiến khán giả ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc, vỗ tay không ngớt.
Thay vì ồ lên ngạc nhiên, ánh mắt Kim Hyun Soo lại ánh lên sự ngưỡng mộ hơn cả. Cô không ngờ được, ở Apgujeong, một lớp đứng đầu về thành tích học tập như lớp 1-1 lại cũng có sự đầu tư cho mấy hoạt động ngoại khóa tích cực đến thế.
Kim Hyun Soo như nhớ ra điều gì, ngước lên sân khấu cố gắng tìm kiếm hình bóng của người mà cô đang quan tâm. Kim Young Dae, tất nhiên không hiện diện, còn cô gái bí ẩn kia, hình như cũng không có trong dàn học sinh tham gia tiết mục này.
Kim Hyun Soo vội vàng đứng dậy, cô muốn chạy về phía hậu trường sân khấu để tìm hiểu thêm. Bó hoa chễm chệ ở ghế bên cạnh khiến cô giật mình cười nhạt. Thì ra, ngay cả việc tặng hoa cho Kim Young Dae, một việc dễ dàng và đơn giản như thế, cô cũng đã bỏ lỡ.
Kim Hyun Soo cầm bó hoa, đến chỗ thùng rác, toan vứt vào thì Lee Do Hyun xuất hiện với 2 bịch rác to trên tay. Lee Do Hyun xong nhiệm vụ, xoay người trở về phòng học để họp mặt cùng lớp.
"Bạn học à, cậu học chung lớp với Kim Young Dae phải không?"
Lee Do Hyun quay đầu lại về phía sau, người vừa bắt chuyện với cậu là Kim Hyun Soo - người đã được nhắc đến lúc nãy trong cuộc trò chuyện giữa cậu và Kim Young Dae.
"Ừ. Cậu có lời cần nhờ tớ chuyển cho Young Dae sao?"
"À không. Bó hoa này..."
"À, thì ra là cậu muốn tớ chuyển hộ cho Young Dae?"
"Bó hoa này, cậu nhận đi, tớ tặng cậu."
Kim Hyun Soo nhét bó hoa vào tay Lee Do Hyun rồi đi thẳng, không hề ngoái đầu lại, cũng chẳng hề cho đối phương kịp thắc mắc.
Lớp 1-1 biểu diễn xong thì cảm thấy khoan khoái và thoải mái vô cùng. Ngoài tiết mục văn nghệ hôm nay, thì họ chỉ còn trận bóng rổ ngày mai nữa là kết thúc hoạt động tập thể. Tất nhiên, nếu đội bóng rổ lớp 1-1 thành công vượt qua trận tứ kết ngày mai, họ sẽ còn cơ hội chơi tiếp một vài trận nữa.
Kim Young Dae đợi các thành viên tụ họp đầy đủ, mới lên tiếng phát biểu đầy trang trọng:
"Vốn định cùng nhau đi ăn trưa nhưng mình nghĩ các cậu cũng mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi trước. Sau khi thi xong hết các hoạt động, lớp mình sẽ liên hoan một bữa ra trò nhé, mình mời."
"Ồ wow. Lớp trưởng của chúng ta tâm lý thực sự, nhất trí hai chân hai tay luôn."
"Tụi tớ cũng nghĩ là chúng ta nên về nhà và ngủ bù trước đã, nhất là Ji Hyun và Young Dae. Nghe đồn đêm qua hai người các cậu đã thức khuya làm đạo cụ văn nghệ mà sáng nay lại phải lên trường sớm canh gác cho tủ lớp nữa. Vất vả biết bao nhiêu!"
"Thật ư? Đỉnh thật sự! Chẳng phải sáng mai lớp trưởng và lớp phó học tập còn phải thi cờ vua sao? Hai cậu phải giữ sức để tiếp tục chiến đấu tiếp đấy. Cố lên!"
"Cố lên!"
Được nhiều người tung hô và động viên thế này khiến Han Ji Hyun cảm thấy hơi ngại, cô không quen với việc có nhiều bạn bè vây quanh cổ vũ. Từ nhỏ, cô đã không có quá nhiều bạn, mà phần lớn trong số đó, đều là người khác chủ động kết giao với cô. Kim Young Dae có lẽ là ngoại lệ duy nhất.
Lần đầu Han Ji Hyun và Kim Young Dae chạm mặt nhau là lúc cả hai còn quá nhỏ để nhớ rõ. Tất cả những kỷ niệm của lần đầu gặp nhau đó đều thông qua lời kể của bố mẹ hai bên, cho nên Han Ji Hyun không thể tránh khỏi nghi ngờ, rằng câu chuyện đã bị dặm mắm thêm muối một xíu.
Điều Han Ji Hyun không thể nào quên được, thậm chí ký ức tái hiện vô cùng rõ nét, là lúc cô đủ chững chạc để nhận thức được thế giới xung quanh, người bạn đầu tiên mà cô có, chính là Kim Young Dae.
Kim Young Dae lúc ấy khoảng 3 tuổi, là một cậu bé bụ bẫm, kháu khỉnh và hoạt náo, cậu thích bày trò tiêu khiển và có thể cười toe toét cả ngày, ngay cả khi không có ai chơi cùng. Ở Kim Young Dae khi đó là một dạng năng lượng ấm áp và vui vẻ, khiến Han Ji Hyun như bị thu hút. Lần đầu tiên trong đời, Han Ji Hyun lại chủ động chạy đến chào hỏi với một người bạn trạc tuổi mình.
"Xin chào!"
Kim Young Dae chớp chớp đôi mắt long lanh, ngẩng mặt lên, cặp má bánh bao phúng phính khiến người khác cưng chiều và không nỡ lớn tiếng. Ấn tượng duy nhất của Han Ji Hyun trong giây phút ấy có lẽ là một cảm xúc lạ lùng so với bây giờ, nhưng lại vô cùng hợp lý so với bối cảnh lúc đó: "Cậu ấy thật đáng yêu".
"Chào cậu, mình là Kim Young Dae. Han Ji Hyun, cậu muốn chơi cùng mình chứ?"
Han Ji Hyun ngơ ngác, ngẩn người, đứng yên như trời trồng, cậu nhóc đó vậy mà lại nhớ đầy đủ chính xác họ tên của cô.
Kim Young Dae thấy Han Ji Hyun không có bất kỳ phản ứng nào thì không vui lắm, cậu bé đứng dậy, kéo cô bạn ngồi phịch xuống đất, nhét đồ chơi vào tay cô.
"Cậu không thích nói chuyện phải không? Vậy cũng chả sao cả, một mình mình nói là được, cậu chỉ cần ngồi đấy cùng với mình một lúc thôi, mình cũng đã rất vui rồi."
"Cậu cô đơn sao?"
Kim Young Dae không nói gì thêm nữa, cậu bé khẽ gật gật, trong mắt Han Ji Hyun, cậu ngoan hiền như một chú cún nhỏ.
Han Ji Hyun lấy một hơi, nói tiếp.
"Có mình đây rồi, từ nay cậu sẽ không còn phải lủi thủi một mình nữa. Kim Young Dae, cậu có thích... làm toán chung với mình không?"
Kim Young Dae vô thức, lại gật đầu.
Kể từ lúc đó, Han Ji Hyun và Kim Young Dae rất thường xuyên bám lấy nhau, cùng đi học, cùng chơi đùa, cùng lấy sách vở ra tự nghiên cứu. Rồi không biết từ khi nào, bản thân cô lại nói nhiều như vậy, chỉ khi có cô và cậu.
...
Lúc này đã là giữa trưa, trời sắp vào đông nên nắng cũng không quá gắt. Han Ji Hyun mở điện thoại kiểm tra tin nhắn mới, biểu cảm trên khuôn mặt cô có chút thay đổi nhỏ, không qua được tầm mắt của Kim Young Dae.
"Có chuyện gì à?"
"Bố mẹ tôi hôm nay về nhà, bác quản gia vừa mới nhắn, bảo tôi về ăn cơm."
"Vậy... ừm, tôi đưa cậu về nhà nhé!"
"Tôi định đi xe bus, nếu cậu rảnh thì cùng đến đi, bố mẹ tôi thấy cậu nhất định sẽ rất vui. Đôi khi, tôi còn không chắc, tôi hay cậu mới là con ruột của họ nữa."
Kim Young Dae bật cười, khuôn mặt của Han Ji Hyun lúc ghen tị trông vô cùng dễ thương. Cậu thầm ước rằng cô có thể ghen tị với cậu như thế này thêm nhiều chút.
"Tôi đi bus, cậu lấy xe đi sau nhé! Đang ở trường nên tôi không muốn tạo sự chú ý đâu."
Kim Young Dae thấy vậy bèn nhảy lên xe bus cùng với Han Ji Hyun trong chớp nhoáng. Cậu đâu có để bụng chuyện đi ô to hay xe buýt, cậu chỉ muốn đi cùng cô.
"À, không, tôi đi bus cùng cậu cũng được."
Kim Young Dae hí hửng ngồi cạnh Han Ji Hyun trên xe bus, tuyến này cứ 10 phút lại có một chuyến, nên chẳng phải chen lấn gì, ai nấy cũng đều được ngồi. Nếu hết chỗ ngồi thì họ lại chờ thêm 10 phút để lên chuyến mới.
Đôi mắt Han Ji Hyun đã sớm mỏi nhừ, cô chỉ mong sớm đến nhà, đặt lưng trên chiếc giường thân yêu, ngủ một giấc đến sáng.
Han Ji Hyun cố gắng mở to mắt, lấy Rubik từ trong balo, đọ sức với Kim Young Dae. Mục đích chính của cô, chỉ là tìm cách chống lại cơn buồn ngủ, cô không thích rơi vào tình trạng gà gật trên xe bus.
Kim Young Dae hiểu được những gì Han Ji Hyun đang nghĩ, cậu cũng không đặt hết tâm tư vào việc đấu Rubik mà chỉ chơi cùng cô để giết thời gian.
Xe bus cuối cùng cũng đến trạm dừng gần nhà Han Ji Hyun, từ đây đi bộ vào nhà cô ước chừng khoảng 500m.
Nghe thấy tiếng con gái, bố mẹ Han Ji Hyun hớn hở, mừng rỡ chạy ra tận cửa đón vào. Niềm vui lại nhân lên gấp bội khi Kim Young Dae cũng có mặt tại căn nhà quanh năm quạnh hiu chẳng có mấy ai ở.
"Khách quý đến chơi nhà mà sao con không nói tiếng nào với bố mẹ thế vậy, Ji Hyunie? Young Dae à, con thích ăn món gì, cô chú nấu thêm nhé."
"Cô chú nấu món gì mà con chả thích. Con đến đây để ăn chực là chính, nên chẳng dám đòi hỏi đâu ạ. Cùng nhau ăn một bữa cơm đã là hạnh phúc rồi."
Bố mẹ Han cười tít mắt, cậu con rể tương lai này thật biết cách khiến họ mát lòng mát dạ, không như cô con gái suốt ngày trưng một bộ mặt lạnh nhạt kia của họ.
"Ji Hyunie, con xem mà học hỏi bạn đi kìa. Bố mẹ thi thoảng mới có mặt ở nhà mà con thì hay rồi, một lời ngọt ngào cũng không thốt ra được, thật khiến người ta đau lòng mà."
Ngoài câu nói lịch sự "Mời cả nhà ăn cơm ạ!", Han Ji Hyun cũng không hé thêm một chữ trong suốt bữa ăn. Kim Young Dae cùng với bố mẹ cô mới thực sự giống người một nhà, ba người túm tụm trò chuyện rôm rả từ học tập cho tới thị trường chứng khoán và bất động sản, ti tỉ mấy chuyện tào lao thiên địa nào cũng lôi ra nói, quả nhiên hợp cạ.
"Cô chú đừng trách Ji Hyunie ạ, cậu ấy đang rất mệt mỏi vì các hoạt động gần đây ở trường, nên chẳng còn sức lực gì mấy."
"Thì ra là vậy, nên đêm qua con mới không ngủ ở nhà hửm, Ji Hyunie?"
Han Ji Hyun định giữ im lặng cho đến hết bữa ăn, nhưng không thành, bị đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, nên cô mới lên tiếng giải thích.
"Cũng không phải lần đầu con qua đêm ở ngoài mà, bố mẹ đừng lo quá, con vẫn ổn."
"Ừ, con thích làm thế nào thì làm, miễn là con cảm thấy phù hợp. Có Young Dae bên cạnh, bố mẹ cũng an tâm phần nào."
"Dạ... nhưng mà, liên quan gì tới cậu ấy? Không phải khi nào tụi con cũng đồng hành cùng nhau hoài đâu."
"Còn mạnh mồm chống chế, con bé này, không phải con toàn ngủ lang ở nhà Young Dae sao? Đừng tưởng bố mẹ không biết nhá, bố mẹ tuy không được trẻ trung nhanh nhạy như mấy đứa, nhưng tin tức nào cần biết, thì vẫn có cách biết được. Trứng mà đòi khôn hơn vịt à, bé con?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top