13.
Han Ji Hyun từ từ mở mắt, trước mặt cô là một khuôn mặt không thể nào thân thuộc hơn, từ hàng lông mày đến sống mũi cao thẳng, ngũ quan của Kim Young Dae thật quá hoàn hảo đến mức thôi thúc người khác muốn phạm tội.
Han Ji Hyun tạm quên mất mọi thứ, cái tay táy máy lại muốn sờ lên mặt cậu, chưa kịp hành động gì thì lại nghe tiếng bước chân, có lẽ học sinh cũng đang dần xuất hiện.
Han Ji Hyun theo phản xạ, liền bật dậy thật nhanh, lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Kim Young Dae, cho nên, vô tình cũng đánh thức cậu dậy.
"Ưm... tỉnh rồi à?"
Kim Young Dae mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Han Ji Hyun nhếch môi cười, nụ cười phảng phất sự không đứng đắn và đầy châm chọc, như hoa anh đào nở rộ trong gió xuân, khiến Han Ji Hyun liền cảm thấy hơi mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
"Khi nào các cậu ấy mới đến nhỉ?"
Kim Young Dae lặng thinh không đáp, ngồi dậy, cuộn từng tấm thảm một cách chỉn chu, ngăn nắp, sau đó xếp bàn ghế vào đúng vị trí chỉnh tề.
Cậu kéo tay Han Ji Hyun mở cửa lớp bước ra, trong ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của cô:
"Cậu định làm gì vậy?"
"Về nhà."
"Vậy thì đụng tay đụng chân với tôi làm gì? Mau buông ra, các học sinh khác sẽ thấy mất."
"Sao? Cậu sợ à? Dù gì đêm qua tôi và cậu cũng đụng tay đụng chân rồi còn gì? Giờ đụng thì đã sao?"
"Cậu... Đồ trẻ con, đồ ấu trĩ."
Han Ji Hyun chỉ muốn đạp vào chân cậu một phát thật đau điếng cho hả dạ. Kim Young Dae thật biết cách chọc tức cô, cậu lúc nào cũng có những phát ngôn khiến cô chỉ muốn "dạy dỗ" cậu một chút.
Vừa định ra tay, thì Lee Do Hyun xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ đầy năng lượng tích cực. Ai mà ngờ được người bạn học này với người phải trải qua một đêm thức khuya cần mẫn chuẩn bị đạo cụ văn nghệ là cùng một người chứ.
"Lớp trưởng và lớp phó học tập, hai cậu..."
Kim Young Dae và Han Ji Hyun giây phút đó tim như ngừng đập, không dám thở mạnh, thì ra cảm giác sợ bị người khác phát hiện bí mật là như thế này.
Lee Do Hyun cuối cùng cũng nói hết câu sau mấy giây ngập ngừng:
"Hai cậu.. đến trường sớm thế? Sao không ngủ thêm một lát? 11h mới đến tiết mục văn nghệ của lớp mình mà?"
Han Ji Hyun cố gắng vắt óc suy nghĩ một lý do thật hợp tình và chính đáng để đáp lại:
"À, thực ra tụi tôi cũng lo sợ đạo cụ lớp chúng ta sẽ gặp chuyện chẳng lành thêm một lần nữa nên mới kiểm tra cho chắc. Nếu cậu đã đến rồi, thì trông coi giúp lớp một lát nhé. Tôi và Kim Young Dae về nhà một chút, lát nữa sẽ lên xem các cậu biểu diễn."
Kim Young Dae gật gật, giơ ngón cái biểu hiện sự đồng tình.
"Đúng đúng. Do Hyun à, nhờ cậu đấy nhé! Cảm ơn cậu!"
Lee Do Hyun mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu hồng trần.
"Được, chốc nữa gặp!"
...
Kim Young Dae sang bãi giữ xe bên cạnh trường, lấy chiếc Bugatti yêu dấu của mình, đưa Han Ji Hyun về lại căn hộ của cậu.
"Cậu ngủ thêm đi, lát nữa tôi sẽ gọi cậu dậy."
Kim Young Dae nói xong liền về phòng, đến khi cậu bước ra phòng khách thì không thấy Han Ji Hyun đâu cả, cô cũng không có trong phòng ngủ của cô.
Han Ji Hyun đang tưới nước cho cây ở ban công, cô còn lấy kéo tỉa bớt lá.
"Hừm, cậu chủ của mấy đứa cũng quá vô tâm rồi."
Kim Young Dae khoanh tay đứng dựa vào cửa:
"Vậy thì mấy đứa chỉ có thể dựa vào mợ chủ thôi."
Han Ji Hyun hoàn toàn phớt lờ bộ dạng bỡn cợt õng ẹo của Kim Young Dae, hoàn thành xong công việc liền bước thẳng vào phòng. Cậu không cam lòng, muốn kiếm chuyện để thu hút sự chú ý từ cô.
"Mai là ngày thi đấu cờ vua đấy! Mốt thi Rubik nữa, là xem như tôi và cậu xong việc. Cái chuỗi sự kiện mừng sinh nhật trường cũng quá phô trương rồi, kéo dài lê thê cả tuần, chúng ta còn chẳng kịp nghỉ ngơi gì."
"Không phải còn cái trò giải mã mật thư gì đấy à? Cậu không tham gia sao?"
Kim Young Dae ngẩn người ra một lúc, nếu không phải vì Han Ji Hyun nhắc nhở, hẳn cậu cũng quên béng.
"Nếu vậy là cuối tuần cũng phải vác mặt lên trường sao? Ôi, còn đâu thời gian để ngủ chứ?"
"Cậu còn cả một đời để ngủ, bớt than thở lại đi."
"..."
Hội diễn văn nghệ của trường trung học phổ thông Apgujeong diễn ra vô cùng hoành tráng. Mặc dù không phải là trường chuyên về lĩnh vực nghệ thuật, nhưng khó mà phủ nhận được mức độ đầu tư và trình độ chuyên môn của các tiết mục năm nay. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, mà chương trình còn thu hút được khán giả ngoài trường, đặc biệt là học sinh các trường khác.
Han Ji Hyun và Kim Young Dae không góp mặt trong tiết mục của lớp 1-1, vì vậy họ chọn một chỗ ngồi thích hợp, ung dung thưởng thức với tư cách là người xem.
"Kim Young Dae, nghe nói sắp đến tiết mục của lớp cậu?"
Một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng như sữa và đôi môi hồng căng mọng vừa bước đến khu vực hàng ghế của Han Ji Hyun và Kim Young Dae, trông đồng phục của cô, có vẻ như là học sinh trường khác.
Kim Young Dae giật bắn người, tự dưng lại bị một giọng nói lạ lẫm gọi tên, mãi đến mấy giây định thần lại, đầu cậu mới bật ra được một cái tên chính xác.
"Kim Hyun Soo? Cậu cũng đến đây xem biểu diễn sao? Lâu ngày không gặp, cậu cũng thay đổi nhiều thật đó, xém chút nữa mình không nhận ra nha."
"Câu nói này làm tớ có chút buồn đấy! Còn tớ, dù cậu có khác xưa như thế nào, thì tớ vẫn tìm được cậu, nhất là giữa một đám đông như ở đây."
Han Ji Hyun không muốn bị phân tâm bởi cuộc đối thoại giữa hai con người bên cạnh, nên đảo mắt xung quanh, tìm một vị trí mới. Cô mới không có rảnh rỗi để ngồi nghe lỏm mấy lời đường mật mà Kim Young Dae và Kim Hyun Soo gì đó vừa thốt ra. Nói cách khác, Han Ji Hyun không hề có nhu cầu gặm cẩu lương.
"Cậu về Hàn mà chẳng hề thông báo tớ một tiếng nhỉ, chạnh lòng thật đấy. Lý do mà cậu chọn Apgujeong là gì vậy? Cheong Ah có cơ sở vật chất đẳng cấp hơn hẳn cơ mà? Nếu cậu thích, học kỳ tới có thể chuyển đến Cheong Ah học cùng tớ."
"Môi trường ở bên này rất tốt, định hướng của trường cũng tương đối thích hợp với định hướng phát triển cá nhân của mình. Bạn học lại vô cùng giỏi giang và tài năng, thúc đẩy động lực để bản thân cố gắng không ngừng."
"Nói như vậy, là cậu chê trường tớ không đủ tốt?"
"Không có đâu, thật đấy. Mình chỉ cảm thấy rất hài lòng với hiện tại, nên không muốn nghĩ đến việc chuyển trường. Cảm ơn lời đề nghị hấp dẫn của cậu nhé!"
Kim Hyun Soo nghe xong thì hụt hẫng, bĩu môi như hờn dỗi:
"Thôi tớ hiểu rồi, cậu không cần cảm ơn xã giao lấy lòng như vậy, chỉ khiến người khác cảm thấy ngượng."
"Người tự tin như cậu mà cũng biết ngượng? Chắc mình vừa nghe nhầm nhỉ, Kim tiểu thư?"
Kim Hyun Soo bật cười, cách nói chuyện của Kim Young Dae vẫn khéo léo như trước, cô vẫn khó có thể thực sự nắm bắt những điều cậu đang nghĩ.
"Tớ đến đây là vì mục đích tặng hoa cho một người quan trọng, mà xem ra, giờ lại không có lý do để tặng rồi."
"Tặng thì cứ tặng thôi, cần gì lý do chứ?"
Kim Young Dae dán mắt vào sân khấu, không tập trung gì mấy vào lời nói của cô gái bên cạnh.
"Chẳng phải cậu vừa bảo là không biểu diễn sao?"
"Hả? À, mình không có thời gian luyện tập với lớp, cũng chẳng có năng khiếu ca hát gì, không tham gia cũng xem như bớt đi gánh nặng cho mọi người."
"Cách lý giải của cậu thú vị ghê, làm gì có ai lại tự vạch khuyết điểm cho người khác xem giống cậu chứ?"
Kim Young Dae không đáp lời nữa, cậu hướng ánh mắt về chỗ ngồi phía bên phải của mình, hai hàng lông mày chau lại.
"Hyun Soo à!"
Giây phút nghe Kim Young Dae dịu dàng gọi tên mình, tim Kim Hyun Soo như hẫng đi mấy nhịp. Tâm hồn cô liền đắm chìm mãi trong khoảnh khắc êm đềm đó, mãi một hồi mới nhớ ra rằng bản thân vẫn chưa phản hồi cậu.
"Ừ. Sao thế, Young Dae?"
"Cậu có thấy người ngồi cạnh mình vừa đi đâu không?"
Kim Hyun Soo lắc đầu:
"Không. Chẳng phải người ngồi cạnh cậu là tớ sao?"
"À, ý mình là người ngồi ở bên tay phải mình khi nãy đó. Cậu ấy biến mất từ lúc nào không biết nữa."
Kim Hyun Soo cố gắng lục lọi ký ức, nhớ lại tình huống bắt chuyện với Kim Young Dae lúc nãy. Theo những gì não cô phát tín hiệu, người cậu vừa nhắc đến, hình như là một cô gái. Tuy nhiên, vì người đấy đeo khẩu trang đen và có mái tóc dài gần như che kín mặt, nên Kim Hyun Soo vẫn chưa rõ danh tính và ngoại hình của người đó như thế nào.
Lòng Kim Hyun Soo đầy hiếu kỳ và thấp thỏm.
"Cậu ấy là người quan trọng với cậu à?"
Kim Young Dae đột nhiên bị hỏi trúng tim đen, lúng túng không biết nên đưa ra câu trả lời thế nào.
"Cậu im lặng như thế, vậy có thể khẳng định suy luận của tớ là đúng rồi, nhỉ?"
Vừa lúc đó, Lee Do Hyun liền xuất hiện kịp thời, vô tình giải vây cho Kim Young Dae.
"Lớp trưởng ơi, lớp mình vừa có sự cố cần cậu hỗ trợ xử lý gấp."
"Được, cùng đi đi."
Kim Young Dae vẫy tay tạm biệt Kim Hyun Soo, rồi nhanh chóng di chuyển đến hậu trường sân khấu cùng Lee Do Hyun.
Lee Do Hyun không giấu nổi sự tò mò, lên tiếng hỏi dò Kim Young Dae:
"Young Dae này! Cô gái đó là bạn cậu à?"
"Ừ, cũng xem như là chỗ có quen biết. Kim Hyun Soo là học sinh nổi trội hàng đầu của Cheong Ah, thành tích và gia thế đều rất đáng gờm. Sao thế Do Hyun, cậu cũng biết cậu ấy ư?"
"À không, tớ chỉ thấy có chút quen mắt."
"Liệu các cậu đã gặp nhau trong một cuộc thi nào đó rồi chăng? Cả hai người đều được sinh ra và lớn lên ở Seoul mà, có khi đã từng chạm mặt nhau mấy lần rồi cũng nên."
"Ừm, có thể. Đi thôi, mọi người chắc đang đợi tụi mình đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top