11.
Han Ji Hyun trằn trọc trên giường, những mảng dữ kiện chạy ngang chạy dọc trong đầu cô, khiến cô khó lòng chợp mắt.
Việc cả Park Ji Hoo và Yoon Chan Young cùng gặp sự cố trước thềm trận đấu thực sự là một câu hỏi nan giải, khó mà chấp nhận rằng đó chỉ là một sự cố ngẫu nhiên.
Park Ji Hoo mặc dù thành tích không quá nổi trội trong lớp 1-1, nhưng lại là một cô gái tốt bụng và dễ mến, kể cả Han Ji Hyun, cũng rất có thiện cảm với cô bạn này: xinh xắn, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè xung quanh.
So với Park Ji Hoo, thậm chí Yoon Chan Young còn hòa đồng và vị tha hơn, một chàng trai hóm hỉnh, thông minh và tinh tế, luôn tỉ mỉ và cẩn thận trong mọi công việc được giao, không có lý nào lại bỏ lỡ việc tham gia trận bóng rổ một cách lãng xẹt như thế.
"Đầu tiên, hai người họ bảo rằng không cùng nhau ở chung một chỗ, nhưng lại xuất hiện cùng lúc ở trường, lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Trận bóng rổ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, vậy nên lúc Park Ji Hoo và Yoon Chan Young đến nơi, đám học sinh lớp 1-1 cũng gần như đã rời đi hết, trừ Kim Young Dae là người phải lặn lội tìm kiếm mình khắp nơi, thì còn lại ai nấy cũng đều đã vội rời trường để chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ ngày mai."
"Thứ hai, theo như lời kể của cả Park Ji Hoo và Yoon Chan Young, điện thoại của họ đều đã bị kẻ gian lấy mất, hoặc đánh rơi đâu đó, nên không thể liên hệ kịp thời với bất kỳ ai trong lớp. Điều này cũng có thể lý giải được nguyên nhân điện thoại họ bị khóa, không hề đổ chuông trong lúc cả lớp cuống cuồng tìm họ trong vô vọng."
"Thứ ba, tình trạng sức khỏe của Park Ji Hoo và Yoon Chan Young vô cùng ổn định, có thể kết luận là không có tổn thương gì về thể chất. Ngoại trừ việc bị cản trở khiến họ không thể đến trường kịp thời gian quy định ra thì họ cũng không có bất kỳ rắc rối phát sinh nào khác."
Han Ji Hyun viết vào sổ hết những thông tin quan trọng mà cô thu thập được từ Park Ji Hoo và Yoon Chan Young chiều nay, còn chi tiết cụ thể họ đã trải qua những gì, phải đến ngày mai, Han Ji Hyun mới tiếp tục hỏi rõ. Cô không cố khai thác sâu hơn, là bởi vì hôm nay, ai nấy cũng đã mệt nhoài, nhất là Park Ji Hoo và Yoon Chan Young. Hai người họ không chỉ vất vả vượt qua các chướng ngại vật, mà trong lòng hẳn cũng đang không hề dễ chịu gì: day dứt, suy tư và lo ngại.
Han Ji Hyun viết ra xong, liền cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều phần. Những tưởng có thể yên tâm đi vào giấc ngủ êm ái, thì trong đầu cô lại bắt đầu bật ra những hình ảnh của Kim Young Dae, cùng những ký ức thuở nhỏ của cả cô và cậu. Han Ji Hyun hận không thể đem hết thảy xóa sạch, không một dấu vết. Tần suất hiện diện của cậu trong tâm trí cô dạo gần đây bắt đầu ngày một dày đặc hơn, hoặc cũng có khả năng là, chưa bao giờ có ngày nào cậu lại không tồn tại ở đó. Han Ji Hyun ôm đầu lắc nhẹ, cố nhắm tịt cả hai mắt, điều hòa nhịp thở, lòng tự nhủ phải cố gắng ngủ ngay.
Vừa lấy tấm che mắt đeo vào, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, Han Ji Hyun lăn qua lăn lại trên giường, tay chân giãy giụa, thầm trách bản thân đã không tắt điện thoại sớm hơn.
Cô với tay lấy điện thoại trên bàn, he hé mắt nhìn, thì thấy màn hình hiện thị cuộc gọi đến của Moon Ga Young. Han Ji Hyun thở phù một cái, thật may vì không phải là cái tên mà não cô đang nghĩ tới.
"Ga Young à? Cậu chưa ngủ sao? Gọi mình có chuyện gì không?"
"Ji Ji, toang rồi, đạo cụ văn nghệ lớp mình đã bị người ta lấy đi một phần mất tiêu, cho nên giờ phải làm bù lại để kịp cho màn trình diễn ngày mai. Cậu có thể đến phụ giúp chúng tớ một tay không?"
"Được, mình sẽ tới ngay."
Han Ji Hyun vội lồm cồm bò dậy, thay một chiếc quần dài, mặc thêm một chiếc hoodie đen ở ngoài, kéo mũ áo trùm lên đầu, chạy ra khỏi căn biệt thự nhà Han.
Bây giờ đã 11h đêm, Han Ji Hyun không muốn làm phiền giấc ngủ người khác, nên cô quyết định không gọi điện thoại cho người tài xế nhà mình. Xe bus đến trường tầm này cũng không còn chuyến nào đi ngang qua khu vực này nữa. Phương án di chuyển bằng taxi cũng không tiện lắm, muộn thế này có chút không an toàn.
Han Ji Hyun quyết định chạy bộ, dựa trên Google Maps thì khoảng cách từ nhà cô đến trường cũng chỉ hơn 5km một chút.
Han Ji Hyun khởi động kĩ rồi bắt đầu chạy nhịp nhàng và đều đặn. Sau một thời gian sống tại Seoul thì Han Ji Hyun vẫn chưa rành đường lắm. Vì vậy, thay vì tìm đường tắt với nguy cơ có thể lạc trôi bất cứ lúc nào, cô chọn tuyến đường mà hàng ngày được tài xế đưa đi học cho dễ nhớ.
Một chiếc Bugatti màu xanh dương đang đỗ gần khu biệt thự nhà Han, chủ nhân của nó vừa nhìn đồng hồ vừa nghe ngóng như thể đang chờ đợi ai đó.
Trớ trêu thay, người được mong chờ, hình như vừa mới chạy vụt qua, khiến người đang chờ đợi ngẩn người ra một lúc.
Kim Young Dae rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết có nên lái xe đuổi theo Han Ji Hyun hay không. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu khóa xe, ngó nghiêng một vòng, rồi mặc kệ của, chạy lấy người.
Vấn đề là, cậu càng nỗ lực chạy, cô lại càng chạy nhanh hơn.
"Không phải cậu ta đang tưởng mình là biến thái bám đuôi đấy chứ?"
Kim Young Dae phát huy đôi chân dài của mình, chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa thều thào từng chữ:
"Con thỏ ngốc, chờ tôi với."
3 chữ "con thỏ ngốc" như từ khóa thần kỳ, Han Ji Hyun đành khựng lại, ngoái đầu lại phía sau. Hình ảnh chàng trai cao lớn trong outfit đen toàn tập từ đầu tới chân, đang dần hiện rõ trong tầm nhìn của Ji Hyun.
"Giờ này, sao cậu ta lại ở đây?"
Han Ji Hyun không khỏi thắc mắc trước sự hiện diện của Kim Young Dae tại khu dân cư nơi cô sống vào thời điểm này.
Kim Young Dae cuối cùng cũng đuổi kịp Han Ji Hyun. Han Ji Hyun chỉ đợi đến thời khắc này để buông lời gắt gỏng với cậu:
"Này! Mục đích của cậu là gì hả?"
Kim Young Dae mặt tỉnh bơ, vờ như không nghe thấy câu hỏi, đánh trống lảng:
"Cậu thích cái nào, đi ô tô, hay tiếp tục chạy bộ?"
"Tất nhiên là ô tô, tôi đang vội lắm, chạy bộ thì hơi lâu, vì không còn cách nào khác nên tôi mới..."
"Vậy đợi một lát..."
"Ủa khoan, dừng khoản 2 giây, đừng bảo là cậu đỗ xe gần nhà tôi nhé, Kim Young Dae!"
Han Ji Hyun khoanh tay quan sát sắc mặt của Kim Young Dae, lời nói của cậu cũng hơi khác thường, rất ít khi cậu ấp úng hay nhát gừng như khi nãy. Có lẽ, cậu đang tính giấu giếm điều gì đó, không muốn cho cô biết.
Kim Young Dae xua tay, chối đây đẩy:
"À, không... Không có đâu nha."
Han Ji Hyun cảm thấy không phải lúc thích hợp để truy cứu Kim Young Dae, nên chỉ đành mặc kệ:
"Nếu thế thì cứ tiếp tục chạy bộ cho rồi, nếu cậu ngại thì mình tôi chạy là được, cậu không cần chạy theo đâu."
"Làm gì có! Tôi cũng thích chạy bộ lắm đó. Tôi sẽ chạy cùng cậu. Đi thôi!"
Han Ji Hyun không đợi cú gật đầu từ Kim Young Dae, đã vội vã xuất phát trước. Kim Young Dae chạy theo sau, khóe môi tự nở một nụ cười, trong vô thức.
Lúc Kim Young Dae định thần lại, là cậu đã đến cổng trường.
"Mày điên thật rồi ư, Kim Young Dae? Chỉ có điên mới nửa đêm chạy hơn 5 cây số lại còn ngờ nghệch cười như thế!"
Han Ji Hyun nhướn mày đầy khó hiểu trước hành động vừa nói vừa cười một mình của Kim Young Dae trước cổng trường lúc này, khi mà cô đã trong tư thế sẵn sàng leo tường để đột nhập vào trường.
"Này, con người kia! Rốt cuộc thì cậu có vào hay không?"
Kim Young Dae bị câu nói của Han Ji Hyun đưa về hiện thực.
"Con thỏ ngốc, tường cao lắm đấy. Đợi một lát, tôi tới ngay!"
Kim Young Dae chạy vụt đến bờ tường, ngồi sẵn tư thế và ra hiệu cho Han Ji Hyun lấy đà leo lên.
Han Ji Hyun treo lên được bờ tường thành công, nhưng quả thật đúng theo những gì Kim Young Dae cảnh báo, ở đây cách mặt đất một khoảng cũng không hề gần lắm, khiến cô hơi do dự một chút.
Kim Young Dae thoắt một cái đã có mặt bên cạnh Han Ji Hyun.
"Tôi nhảy xuống trước, rồi sẽ hỗ trợ cậu. Chỗ này cao, nhảy bừa nguy hiểm lắm, khéo lại gãy tay gãy chân chứ chẳng đùa đâu."
Han Ji Hyun khe khẽ gật đầu. Kim Young Dae nhảy một cái nhẹ tênh, nhờ vào chiều cao lý tưởng và độ dẻo dai của cơ thể - lợi thế lớn mà cậu sở hữu.
Han Ji Hyun nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, ở bên kia bờ tường, Kim Young Dae đang dang hai tay sẵn sàng đón lấy cô.
Han Ji Hyun không muốn phí thời gian vào việc lăn tăn linh tinh đầy vô dụng nữa, cô dứt khoát tìm điểm tựa chắc chắn nhất có thể, rồi nhảy xuống.
Cả người Han Ji Hyun hiện tại là đang ở trong lồng ngực ấm áp và rộng rãi của Kim Young Dae. Han Ji Hyun cũng đã tưởng tượng trước đến tình huống khó xử này, khi mà cô vô tình nằm đè lên người cậu.
Han Ji Hyun không muốn nấn ná lâu hơn trong tư thế ám muội này, cô từ từ tách khỏi cái ôm của Kim Young Dae. Nào ngờ, vừa ngóc đầu dậy, âm thanh của các nhân viên bảo vệ lại tạo nên một cơn chấn động lớn, khiến lòng Han Ji Hyun dâng lên một sự bất an vô hình, cô không dám cựa quậy hay tạo ra một tiếng động nhỏ nào, cúi đầu xuống, một tay đưa lên bịt mồm Kim Young Dae.
Dường như sự im lặng đã khiến dàn bảo vệ tạm yên tâm hẳn, tiếng bước chân của họ dần xa. Sau khi chắc chắn nguy cơ bị phát hiện không còn đáng lo ngại, Han Ji Hyun mới phủi tay đứng dậy.
"Đi thôi."
Kim Young Dae chưa thể quay lại trạng thái tỉnh táo bình thường sau sự cố vừa rồi. Khoảng cách giữa cậu và cô chưa bao giờ gần đến vậy, cho nên cậu vẫn chưa dám tin giây phút đó không phải mơ, mà là hiện thực.
"Hôm nay trông cậu có vẻ kỳ lạ lắm đấy nhé! Không đứng dậy nổi à, có cần tôi kéo cậu không thế?"
Han Ji Hyun vốn dĩ chẳng buồn quay mặt lại để quan sát tình hình của Kim Young Dae lúc này. Vừa vặn thay, cậu cũng không muốn cô thấy được biểu cảm khác thường trên khuôn mặt cậu, bấy giờ đã ửng hồng, trông chẳng khác nào vừa uống rượu.
Cậu nuốt một ngụm, đáp lời một cách mạnh mẽ và nghiêm túc:
"Tôi tự làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top