10.
Dãy khán đài của sân thi đấu bóng rổ đông nghịt người, băng rôn và poster cổ động đầy màu sắc, phấp pha phấp phới, nổi bần bật. Nhiều lớp còn đầu tư thêm cả trang phục và đội cheerleading hùng hậu, bên cạnh đó là dàn âm thanh sống động đến từ bóng đập cổ vũ, loa, kèn, trống, thậm chí còn có các thành phần cao hứng đem cả xoong nồi chảo lên hòa tấu.
"Nhìn lớp người ta kìa, chuẩn bị đầy đủ và chuyên nghiệp dã man."
"Tớ đã bắt đầu ghen tị với bọn họ và ước gì chúng ta đã có nhiều thời gian để làm tốt mọi thứ hơn."
Moon Ga Young và Kim Chung Ha cùng tụi con gái của lớp 1-1 kéo nhau ra tìm chỗ ngồi. Vì đến muộn so với các lớp khác, nên vị trí ngồi của cả bọn không được như mong đợi cho lắm.
"Ga Young à, cậu nghĩ Seok Woo và Hye Yoon sẽ thành công chứ? Còn 5 phút nữa..."
"Tin tớ đi, lớp chúng ta ăn ở tốt như vậy, nhất định sẽ được trời phù hộ."
Chưa đến giờ thi đấu, nhưng phía cổ động viên của lớp 1-2 đã bắt đầu reo hò cực sung, dường như họ đã rất để tâm đến hạng mục này.
Trái ngược với sự náo nhiệt đó, ở một góc nhỏ trên hàng ghế khán giả, lớp 1-1 trông thật bé nhỏ, lưa thưa, ít ỏi, những gì họ có là mấy tấm posters vừa được vẽ tay sáng nay.
Tiếng loa thông báo cầu thủ ra sân vừa được vang lên, Ga Young và Chung Ha nín thở chờ đợi, cầu nguyện vào phép màu.
"Nè các cậu, uống nước đi."
Thanh âm trong trẻo, vừa ôn nhu ấm áp như nắng sớm, lại vừa phảng phất chút se lạnh nghiêm chỉnh của gió xuân, đích thị là từ Han Ji Hyun.
"Ôi nữ thần, may quá, cậu đây rồi."
Han Ji Hyun cẩn thận xoay nắp từng chai nước rồi mới đưa cho từng bạn học, khiến tim ai nấy cũng hóa mềm nhũn. Vẻ lạnh lùng khó gần của Han Ji Hyun trong mắt bạn cùng lớp từ giây phút này bỗng dần tan biến từng chút từng chút.
Giây phút cả bọn quay về phía sau nhìn Han Ji Hyun, đứa nào đứa nấy ngỡ ngàng đến độ bật ngửa. Mấy thùng nước được nhân viên giao hàng phụ khiêng vào, xếp chồng lên nhau, nhiều đến mức phải khuân vác về phòng để dành uống dần thì may ra mới hết.
"Ji Hyun à, đại tiểu thư của tôi ơi, cậu đã mua hết cả cửa hàng nước đó hả?"
Han Ji Hyun đang bận uống nước, chỉ nhún vai, không đáp.
Dưới sân bóng rổ, Kim Young Dae cũng đã và đang xuất hiện cùng các thành viên khác trong đội 1-1 với sự cổ vũ nồng nhiệt của... nhà hàng xóm. Lớp 1-1 tự dưng trút đi được bao âu lo và gánh nặng trong lòng.
"Trời đất ơi, tớ còn lo lớp chúng ta không địch nổi với tiếng la hét hú hí của lớp người ta, mà bây giờ, xem ra chúng ta khỏe re nhỉ. Mấy đứa con trai lớp mình cũng được việc phết đấy!"
"Phúc lợi của nhan sắc."
"Nội dung trận đấu này mlem mlem quá đi mất, visuals của nam sinh lớp 1-2 cũng không phải dạng vừa đâu."
"Đây mới là nguyên nhân chính khiến bóng rổ trở nên thu hút với khán giả nữ đấy giời ạ!"
"Lớp 1-1 ai cũng soái, không biết nên stan ai luôn."
"Trẻ con mới chọn, người lớn muốn hết."
...
Cả đám đông bàn tán sôi nổi, lỗ tai của Han Ji Hyun vốn không thể chịu đựng được mấy âm thanh dung lượng lớn như thế này. Nhưng kỳ lạ thay, cô vẫn kiên nhẫn ngồi ăn bim bim, uống nước và ngồi xem trận đấu, tuyệt nhiên không lấy điện thoại ra để tìm thú tiêu khiển hay xao nhãng.
"Lớp phó học tập, lúc nãy tụi tớ vui quá nên lú, chưa kịp hỏi cậu: Kết quả trận chung kết Sudoku thế nào vậy, ai thắng?"
Han Ji Hyun đang dồn sự tập trung về phía sân bóng rổ, chỉ nhàn nhạt đáp lời:
"Rồi các cậu sẽ sớm biết ngay thôi."
"Không bật mí được sao? Trông vẻ mặt tươi tỉnh xán lạn kia của Kim Young Dae, hẳn là cậu ta thắng, hoặc chí ít cũng hòa nhỉ?"
Gói bim bim trên tay Han Ji Hyun đã hết sạch, cô phủi phủi tay, rời khỏi ghế ngồi, mặc cho Moon Ga Young và Kim Chung Ha lải nhải liên hồi không ngớt.
Han Ji Hyun lân la sang từng khu vực trên khán đài một đỗi lâu, lúc lớp cô quay lại phía sau thì các thùng nước đã vơi dần.
Tiếng hò reo kích động của cổ động viên ngày càng dồn dập, trận bóng rổ đang vô cùng kịch tính. Đáng nói là, khán giả xung quanh lại bắt đầu hô hào cổ vũ cho đội bóng rổ của lớp 1-1 ngày một nhiều hơn, không bõ công Han Ji Hyun "lobby" lộ liễu.
Thời gian nghỉ giữa hiệp đã điểm, thời gian vàng để đám nữ sinh thể hiện sự yêu thích với các cầu thủ bóng rổ cũng đã điểm.
Lớp 1-1 có số lượng fangirls áp đảo, cả một đám đông con gái ùa ra sân, tay cầm hoa, tay cầm quà, tay cầm nước. Cảnh tượng này cũng không phải mới mẻ gì, Han Ji Hyun đã lường trước. Nhìn nhận khách quan thì, dù là vì nhan sắc hay tài năng trong lĩnh vực thể thao, học thuật, nam sinh lớp 1-1 có vẻ như luôn chiếm được ưu thế lớn.
Kim Young Dae ngước lên khu vực khán đài, ánh mắt phút chốc đầy hy vọng lại đột ngột hóa hụt hẫng.
Lee Do Hyun huých nhẹ tay Kim Young Dae nói nhỏ:
"Không thấy Ji Hyun nên thất vọng à?"
"Tôi mới không thèm chờ mong gì từ cái con người sắt đá đó."
"Lớp trưởng của chúng ta dỗi rồi? Thôi thì cậu hãy biết trân trọng hiện tại đi. Nhìn xem, hoa và quà của cậu ngập sân rồi kìa, không nên phụ lòng các cô gái đâu nhé."
Kim Young Dae cầm chai nước trên tay, uống từng ngụm nhỏ, biểu cảm trên khuôn mặt cậu rõ rành rành là không hề vui.
Trận đấu bóng rổ rốt cuộc cũng kết thúc, không quá khó khăn để lớp 1-1 giành chiến thắng.
Han Ji Hyun đã rời khỏi đây từ trước giờ nghỉ giải lao, một cách lặng thầm và bí ẩn.
Kim Young Dae dáo dác nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ bóng dáng nào của Han Ji Hyun, liền lịch sự cảm ơn bạn bè, rồi cũng tìm cơ hội lẻn đi.
Trời lúc này đã ngả chiều, Kim Young Dae lang thang tìm kiếm khắp các ngóc ngách cũng không tìm thấy Han Ji Hyun, điện thoại cô lại trong tình trạng khóa máy.
Kim Young Dae bắt đầu sốt ruột. Chỉ còn một nơi cậu chưa lùng sục, chính là sân thượng.
May thay, Han Ji Hyun quả thực đang ở nơi này, cô đang ngồi đung đưa hai chân trên bục lan can... ngắm hoàng hôn. Tư thế và vị trí của cô lúc này quá mức nguy hiểm, nên Kim Young Dae cố nén cơn bực tức, đi rón rén lại gần, rồi lồng ngực rộng rãi và hai cánh tay rắn chắc của cậu, từ phía sau, nhấc cả cơ thể mỏng manh của Han Ji Hyun xuống.
Han Ji Hyun còn chưa kịp lên tiếng mắng nhiếc, thì Kim Young Dae đã vội tuôn ra một tràng, như thể tích tụ quá nhiều uất ức trong một thời gian dài đằng đẵng vậy.
"Han Ji Hyun! Có phải cậu chán sống rồi không, hả? Tôi đã tìm cậu suốt cả buổi chiều đấy, điện thoại cậu chỉ phục vụ mục đích giải Sudoku thôi à, sao không chịu nghe điện thoại vào những lúc cấp thiết chứ?"
"..."
"Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay, không bao giờ."
"..."
"Sao cậu không nói gì đi? Mọi khi đều là cậu càm ràm mắng mỏ tôi mà? Lúc này sao lại im thin thít vậy? Lại âm mưu gì nữa đây?"
"..."
Han Ji Hyun cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kim Young Dae, từ từ gỡ tay cậu ra khỏi mình, nhưng bất thành, sức lực của một chàng trai 1m85 như cậu làm sao cô có thể chống cự được.
"Kim Young Dae, thả tôi ra, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?"
"Không thỏa hiệp."
Han Ji Hyun lần đầu tiên cảm giác lúng túng và bối rối trước phản ứng ngoan cố một cách kỳ quặc của Kim Young Dae. Cậu chưa bao giờ cố chấp theo kiểu kịch liệt chống đối với cô như lúc này.
"Kim Young Dae, vậy cậu nói xem, tôi sai ở điểm nào? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao?"
Kim Young Dae dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, không đầy 3 giây, liền đáp lại ngay tức khắc.
"Cậu còn nhớ đã giao kèo những gì với tôi không, hay đã quên rồi?"
"Tất nhiên, tôi nhớ."
"Cậu nhớ? Vậy mà cậu lại bỏ đi giữa chừng trước khi trận bóng rổ kết thúc ư? Cậu nhớ? Vậy mà cậu lại chẳng thèm đưa nước cho tôi như cậu đã hứa? Và còn cả, cậu đâu có hò hét cổ vũ cho tôi? Ji Hyun à, cái giá của việc tôi tự bỏ cuộc trong trận chung kết Sudoku hôm nay, không phải cậu thích trả sao thì trả đâu."
"Cậu nghe tôi giải thích đã."
"Cái tôi cần là hành động, chứ không phải mấy lời nói suông như gió thoảng qua tai của cậu. Hiểu không hả, Han Ji Hyun?"
"Young Dae à, tôi chỉ muốn làm rõ hiểu lầm mà thôi. Chuyện mua nước, tôi đã thực hiện, không những mua cho cậu, mà tôi còn mua cho cả sân bóng rổ, ai nấy đều có phần. Cậu nghĩ mà xem, như thế tốt biết mấy, một công đôi việc, không ai lâm vào cảnh khát nước. Còn nữa, chuyện cổ vũ, mặc dù tôi không trực tiếp hò hét, nhưng tôi đã kêu gọi một lực lượng hùng hổ để tiếp thêm tinh thần cho cậu rồi còn gì. Với lại, mấy chục bó hoa tôi nhờ bên cửa hàng hoa giao đến, cậu đã nhận cả chưa? Trước khi rời khán đài, tôi đã nhờ các bạn nữ xinh đẹp mang hoa tặng cậu và team bóng rổ lớp mình rồi. Chu đáo tận tâm như vậy mà cậu còn không thỏa mãn ư?"
Kim Young Dae nghe xong liền buông tay đầy bất lực, câu trả lời của Han Ji Hyun càng khiến lồng ngực cậu muốn nổ tung hơn nữa. Với đầu óc thông minh như cô, chỉ có thể là giả vờ không hiểu chuyện. Một người cố ý giả ngu như cô, thật khó để người khác bước vào khai sáng.
Kim Young Dae đột nhiên im bặt, cả trường lúc này trở về vẻ yên tĩnh hiếm có, học sinh đã tản hết, Han Ji Hyun liền cảm thấy không quen thuộc. Ví như lúc này cậu lại tiếp tục lên giọng cằn nhằn hay trách móc, hẳn có lẽ lòng cô sẽ cảm thấy dịu đi hơn. Đằng này, Kim Young Dae lại bỗng dưng lặng đi như vậy, có chút cảm giác không ổn, giống như con sóng ngầm li ti, âm trầm vuốt nhẹ bờ trước khi sóng thần ập đến vậy.
Han Ji Hyun hít thở thật sâu một hơi, rồi tiếp tục phân trần. Con người cô lúc nào cũng hướng tới sự rạch ròi và minh bạch, cho nên dù cậu có không muốn nghe đi chăng nữa, cô vẫn muốn nói cho xong những gì cô cho là cần thiết.
"Tôi không hề muốn rời khỏi trận đấu dở dang như vậy, mà thực sự là có chuyện gấp cần giải quyết ngay, không kịp báo với cậu. Dù sao cũng liên quan đến lớp mình, tôi xử lý xong thì cậu cũng đỡ bớt khối lượng công việc còn gì."
"..."
"Là chuyện của Yoon Chan Young và Park Ji Hoo đấy, cả hai người họ đều cùng vắng mặt vào đúng lúc sắp bắt đầu thi đấu, vậy cũng quá có ẩn tình rồi đúng không? Nói chung thì hiện giờ tình hình cũng đã ổn thỏa, tôi bảo hai cậu ấy về nhà rồi, chuyện điều tra sâu hơn, tôi nghĩ cậu vẫn nên tham gia cùng tôi."
"Ừm."
Kim Young Dae rốt cuộc cũng chịu ngẩng mặt lên, lại còn "ừm", dù hơi miễn cưỡng, như vẫn tạm chấp nhận được, coi như có phản ứng với những gì Han Ji Hyun đang huyên thuyên một mình.
Ánh chiều tà rọi lên khuôn mặt không góc chết của Kim Young Dae, ở góc độ của Han Ji Hyun, vẻ đẹp đó quả thực không nói nên lời. Đây không phải là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng góc mặt này của cậu, nhưng là đầu tiên cô có thể ngắm cậu một cách công khai trong hòa bình.
"Cậu nhìn muốn nát cả mặt tôi rồi đấy, Ji Ji."
Han Ji Hyun giật thót, không phải bởi vì chuyện bị Kim Young Dae bắt quả tang lúc cô đang lén lút làm chuyện xấu, mà là vì cậu lại dám tiếp tục gọi cô là "Ji Ji" - cái cách gọi như con nít chỉ có Moon Ga Young là hay í ới gọi cô.
"Không được gọi tôi là Ji Ji."
"Tôi cứ thích gọi như vậy đấy."
"Đồ điên."
"Vậy thì cậu là hôn thê của một người điên siêu cấp điển trai và thông minh rồi."
"Này, cấm cậu hé răng một lời về chuyện hôn ước của chúng ta đấy. Tôi không muốn mọi người biết chuyện này, ít nhất là với bạn học."
"Sớm muộn gì họ cũng biết cả thôi, cậu nghĩ truyền thông sẽ chịu ngồi yên à, họ cũng cần phải chạy KPIs. Còn bố mẹ nữa, cậu nhắm đấu lại họ không? Cái con thỏ ngốc Ji Ji này, rõ là chỉ giỏi học hành thôi, còn lại cái gì cũng ngốc."
"Tôi đúng là ngốc nghếch, chỉ có cậu là thông thái thôi, cậu là nhất, nhất cậu rồi."
Cuối cùng, bầu không khí của cả hai đã giảm hẳn căng thẳng, Han Ji Hyun tự ý thức được Kim Young Dae cũng không hẳn là giận dỗi vô cớ, chỉ là, cô cũng có lập trường riêng của mình, không thể mắt nhắm mắt mở xuôi theo ý cậu được.
"Young Dae này, tôi... coi như nợ cậu quá nhiều ân tình, cậu cứ cộng lại hết, sau này tôi sẽ quyết toán một lượt, được không? Cậu thích gì? Quần áo, nước hoa, giày, đồng hồ? Nhà và xe thì tôi không đủ tiền đâu, tôi nghèo lắm, tôi có thể bị đá đít khỏi nhà bất kỳ lúc nào, nên cũng cần phải giếm quỹ đen một ít."
"Tôi đã nói là tôi không cần cậu trả, cậu hiểu rõ quy luật cung cầu mà, phải đánh trúng điều tôi cần nhất chứ."
"Là gì vậy?"
"Cậu..."
"?"
"Cậu... chưa hiểu đâu, thôi bỏ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top