Chap 5

*Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ nhé! ^^*

CHAP 5

Ngay lúc đó, một cô gái hốt hoảng chạy đến lay người Chaeyeon.

-Chae...Chaeyeon, sao cậu lại say dữ vậy? Này mở mắt ra nhìn tớ!

Chaeyeon ráng mở mắt ra, lờ mờ nhận ra được cô gái trước mặt mình là ai.

-Somi? Jeon Somi, cậu không phải đang ở nước ngoài sao?

Somi gõ lên trán Chaeyeon một cái rồi nhăn mặt.

-Cậu còn nhận ra tớ hả? Mau đứng dậy coi! Cậu làm gì mà say dữ vậy?

-A.

Chaeyeon bị đánh đau nên kêu lên. Somi hỏi Chaeyeon:

-Cậu đến đây với ai vậy hả?

-Hửm? Với ai á? Một...một mình tớ.

Chaeyeon mơ mơ màng màng trả lời Somi. Somi chật vật đỡ Chaeyeon đứng dậy. Không phải Somi từ nhỏ đã học Taekwondo thì có vẻ còn lâu mới đỡ Chaeyeon được một cách nhẹ nhàng như này. Nhưng mà Chaeyeon đang say nên cứ nhúc nhích qua bên này bên kia khiến Somi bực bội đá vào chân Chaeyeon vài cái.

-Cậu đi đứng đàng hoàng một chút coi. Thật là, sao vừa gặp lại cậu đã phải khổ như vầy chứ, Lee Chaeyeon! Cậu tỉnh lại coi, ngủ gì mà ngủ chứ?

Somi vừa dìu Chaeyeon ra ngoài vừa liên tục càu nhàu Chaeyeon. Cô không biết Chaeyeon ở phòng nào nên đành dìu lại phòng ăn của mình chào bạn bè mình rồi đeo túi xách đưa Chaeyeon về. Somi đang dìu Chaeyeon đi lại thang máy thì gặp Sakura và Minju từ trong phòng đi ra. Hai người thấy lâu quá Chaeyeon không trở vào nên định đi tìm. Somi vốn biết Sakura lại ít nhiều từng nói chuyện với Minju ở Lee gia nên cũng hiểu Chaeyeon đến đây với ai. Nhưng cô thắc mắc sao lúc nãy Chaeyeon lại bảo là đi một mình? Không phải đi với Minju sao? Khoan đã, có gì đó sai sai. Somi chợt thấy Minju đang khoác tay Sakura.

Vì đang đi tới nên Somi đụng mặt với Sakura và Minju. Minju thấy Chaeyeon đang gục bên cạnh Somi liền kéo Sakura đi tới hỏi:

-Chị So...Somi, chị ấy làm sao vậy?

Somi nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên đưa Chaeyeon sang cho Minju nên đành nói:

-Lúc nãy chị vô tình thấy Chaeyeon trong nhà vệ sinh, có vẻ say nên đành dìu cậu ấy ra.

Minju muốn đưa tay đỡ Chaeyeon nhưng Somi lắc đầu.

-Không cần đâu, để chị đưa Chaeyeon về cho. Chaeyeon nửa tỉnh nửa mơ đòi chị đưa về giúp. Em với chị ấy về sau nha. Tạm biệt.

Nói rồi Somi cúi đầu một cái chào Sakura rồi dìu Chaeyeon đi qua. Sakura nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Cô thắc mắc sao tự dưng Chaeyeon say như vậy?

Nghĩ thế cô quay trở lại phòng, cầm hai chai rượu lắc lắc. Một chai đã hết, còn một chai thì cũng không còn bao nhiêu. Sao Chaeyeon lại uống nhiều rượu vậy chứ? Sakura không khỏi thắc mắc nhưng vẫn không nói với Minju. Sakura và Minju cũng rời khỏi nhà hàng.

Somi sau khi đỡ Chaeyeon vào trong xe của mình liền lay người Chaeyeon hỏi:

-Này Chaeyeon, nhà cậu ở đâu thế hả?

Không một tiếng trả lời đáp lại Somi. Somi đành ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi. Không lẽ cô đưa Chaeyeon về Lee gia? Không được, ba mẹ Chaeyeon sẽ lo mất. Phân vân một lúc cuối cùng Somi quyết định đưa Chaeyeon về nhà mình. Ai bảo trước đây cô với Chaeyeon là bạn thân cơ chứ.

Mấy năm trước, Somi vốn là bạn thân của Chaeyeon và Daehwi. Ba người học cùng nhau suốt ba năm trung học. Nhưng đến khi vừa tốt nghiệp, Somi vì chuyện gia đình nên phải ra nước ngoài cùng ba mẹ. Cô vừa trở về được một ngày thì lại gặp Chaeyeon trong hoàn cảnh này. Somi nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu Chaeyeon đang gặp chuyện gì đến nổi phải uống rượu nhiều như vậy. Vì Sakura sao? Minju, Sakura sao lại đi cùng nhau?

Sáu năm trước Chaeyeon thích Sakura, Daehwi và Somi đều nhận ra. Daehwi thì không nói gì nhưng cô sợ Chaeyeon bị tổn thương nên luôn khuyên Chaeyeon từ bỏ, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đến khi Sakura ra trường, Chaeyeon vẫn không từ bỏ khiến Somi cũng chịu thua. Thỉnh thoảng cô có hỏi Daehwi rằng Chaeyeon đã ổn chưa thì Daehwi vẫn bảo là ổn. Không phải hai người này giấu cô chuyện gì chứ?

Somi đỡ Chaeyeon vào phòng dành cho khách rồi đi lấy khăn lau mặt cho Chaeyeon. Mấy năm không gặp Chaeyeon cũng không thay đổi gì. Somi bật cười nhìn Chaeyeon đang ngủ say. Cô đứng dậy vươn vai cho đỡ nhức vì đưa Chaeyeon từ nhà hàng về đây cũng tốn không ít sức lực.

Sáng hôm sau, Chaeyeon dần mở mắt ra. Nhìn xung quanh là những bức tường xa lạ khiến cô hốt hoảng ngồi dậy. Cô vỗ vỗ vào đầu cố nhớ chuyện gì đã xảy ra.

-Mình đi đến nhà hàng gặp Minju với Sakura, sau đó...sau đó uống rượu thì phải. Sau đó thì sao nữa nhỉ? Somi? A, nhức đầu quá!

Somi kiếm tra xem Chaeyeon đã dậy chưa nên mở cửa đi vào. Chaeyeon nhìn thấy Somi liền thở phào nhẹ nhõm hỏi:

-Tớ đang ở đâu vậy?

-Cậu đang ở nhà tớ. Cậu nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?

Chaeyeon lắc đầu nhìn Somi. Somi chóng hai tay vào hông rồi nói tiếp:

-Cậu không nhớ thật đấy à? Uống cho lắm rượu vào rồi ngã nằm la liệt trong nhà vệ sinh. Tớ vất vả lắm mới vác được cậu về đây đó. Sao cậu lại uống nhiều thế?

-Tớ...chẳng biết nữa.

-Này, đừng có nói dối tớ. Hôm qua tớ gặp chị Sakura với Minju ở đó. Cậu mau đánh răng, rửa mặt cho tỉnh đi rồi ra ngoài nói tiếp.

Nói rồi Somi đi ra ngoài. Chaeyeon bước xuống giường đi rửa mặt. Tự nhìn mình trong gương, Chaeyeon bật cười đau khổ. Sao cô trông thê thảm thế kia chứ? Sau khi chỉnh lại hình ảnh bản thân, Chaeyeon đi ra ngoài thì thấy Somi đang ngồi ăn sáng. Bên cạnh chuẩn bị sẵn một bát canh giải rượu và một tô cháo cho cô. Thấy cô bước ra, Somi bật cười nói:

-Cậu lại đây ăn sáng đi, buồn cái gì cũng ăn đi đã. Tối qua chắc trong bụng cậu toàn rượu thôi!

Chaeyeon biết mình tối qua thê thảm như nào nên đành im lặng cho lành. Ngồi vào bàn, Chaeyeon uống canh giải rượu rồi cũng ăn vài thìa cháo. Cái bụng cồn cào vì rượu cũng dễ chịu hơn phần nào. Vì lâu rồi không liên lạc với Somi nên cô cũng muốn hỏi chút chuyện.

-Somi này, cậu về đây khi nào đấy?

-Tớ về đây mới hai ngày thôi. Vừa sắp xếp đồ đạc vào nhà xong hôm qua. Tối qua tớ đi ăn với vài người bạn nên vô tình gặp cậu.

Chaeyeon gật đầu rồi lại hỏi:

-Thế cậu về đây luôn không? Sejeong unnie đâu rồi?

Somi dừng ăn nhìn Chaeyeon.

-Cậu biết chạm vào nổi đau của tớ ghê đó. Cậu biết tính chị ấy hay trăng hoa mà, cứ cười cười nói nói với mấy cô nàng khác, tớ vừa cãi nhau với chị ấy nên liền xách va li về đây trước luôn cho chị ấy biết mặt.

Chaeyeon bất cười hỏi thăm thêm vài câu. Mấy năm trôi qua mà Somi với Sejeong cứ thường xuyên cãi nhau như lúc học trung học. Sejeong là kiểu học sinh ưu tú nên rất nhiều người theo đuổi, đối với ai cũng hết mức thân thiện. Tuy nhiên cô rất yêu Somi. Somi lại hay ghen nên vì vậy mà cãi nhau mãi. Tuy nhiên cãi nhau không bao lâu cũng sẽ lại làm lành thôi. Sejeong sẽ là người năn nỉ và Somi chỉ cần được cưng chiều sẽ hết giận. Thấm thoát đã bên nhau 5 năm. Chaeyeon đoán không sai thì chỉ nay mai sẽ có người bay về đây theo Somi mà thôi.

Somi đợi Chaeyeon ăn hết tô cháo liền hỏi chuyện:

-Chaeyeon, cậu giải thích cho tớ chuyện tối qua đi. Cậu và chị Sakura có chuyện gì vậy?

Chaeyeon uống một ngụm nước rồi từ từ kể rõ mọi chuyện cho Somi. Kể cả việc cô làm fansite sau khi Somi đi nước ngoài cũng nói ra hết. Cô biết Somi lo cho cô nên cô cũng không muốn giấu Somi nữa. Somi càng nghe càng cảm thấy máu trong người sôi lên. Chaeyeon mà nhận mình ngốc thứ hai chắc không ai dám nhận mình thứ nhất mất. Không nhịn được nữa, Somi nói một tràn không ngừng nghỉ:

-Này, Lee Chaeyeon! Cậu sao lại ngốc như vậy chứ? Daehwi không mắng cậu nên cậu cứ mãi như thế à? Sáu năm rồi đó Chaeyeon, cậu định như vầy thêm mấy lần sáu năm nữa đây? Cậu thật là, tớ hận không thể đánh cậu một trận cho cậu tỉnh ra đó. Bây giờ tốt rồi, cậu làm được việc lớn thật đó. Làm mai mối cho chị ấy luôn. Cậu thì tự ngược đãi bản thân, uống rượu như vậy có tốt hơn không? Thật nổi điên với cậu mà. Tớ phải tìm Daehwi tính sổ mới được, mấy năm qua cậu như vậy mà không báo với tớ một tiếng.

Chaeyeon thở dài nói:

-Là do tớ cố chấp thôi. Cũng do tớ không cho cậu ấy nói với cậu. Somi, tớ biết cậu lo cho tớ nhưng tớ thật sự không thể làm gì khác. Tớ sẽ cố gắng quên chị ấy. Rượu bia, tớ không động vào nữa.

-Được rồi, được rồi. Tớ không quản cậu. Cậu nhớ tự chăm sóc bản thân cậu đó. Mà cậu kiểm tra điện thoại đi, tớ để trên bàn kế giường cậu ngủ đấy. Tối qua Minju có gọi cho cậu mấy lần, tớ bảo sáng sẽ kêu cậu gọi lại.

Chaeyeon mỉm cười nhìn Somi rồi đi lấy điện thoại. Có hơn 10 cuộc gọi của Minju. Chaeyeon khẽ cười một cách yếu ớt rồi nhấn gọi cho Minju. Chuông vừa đổ thì Minju cũng liền bắt máy. Minju không giấu được giọng lo lắng.

-Chaeyeon unnie, chị không sao chứ?

-Ừm, chị không sao. Tối qua chị ngủ quên nên không thấy em gọi, xin lỗi em.

-Chị không sao là được rồi. Tối qua chị được Somi đưa đi thì em và Sakura unnie cũng về luôn. Chị ấy cũng nhờ em hỏi thăm chị nữa.

Chaeyeon nghe đến tên Sakura lại cảm thấy đau nhói ở tim. Cô tựa lưng vào tường cố trả lời Minju:

-Ừm, cho chị gửi lời cảm ơn chị ấy. Chị bây giờ ổn rồi, em đừng lo nữa. Tạm biệt, gặp em sau.

-Vâng, tạm biệt chị.

Chaeyeon trở ra ngoài chào Somi rồi bắt xe taxi về nhà. Cô đi tắm rồi vào phòng lấy tài liệu ba gửi ra xem. Bây giờ lo cho công việc, còn chuyện Sakura và Minju phải gạt qua một bên không được nghĩ đến nữa.

Phía Sakura, tối qua trông thấy dáng vẻ thảm thương của Chaeyeon cô có chút không yên lòng. Cô muốn gọi cho Chaeyeon nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết lấy lý do gì để gọi. Thành ra đành gọi cho Minju hỏi thăm. Cô nhớ đến Chaeyeon của bốn năm về trước.

Khoảng thời gian trung học đó cô có lẽ không quên được. Hằng ngày trông thấy một đứa nhóc ngây ngốc nhìn mình mỗi khi gặp thật rất đáng yêu. Tâm tình cũng sẽ tự dưng tốt lên. Chaeyeon rất thích nghe cô hát, mỗi ngày đều đòi nghe cô luyện giọng.

Lúc cô bị bệnh, Chaeyeon một hai đòi chở cô đi học. Đúng giờ sẽ nhắc cô uống thuốc, ăn cơm. Nếu cô nói cô đang ăn kiêng, Chaeyeon sẽ cau mày lắc đầu bảo "Chị ốm quá rồi, ăn kiêng nữa sẽ không đủ dinh dưỡng đâu!".

Cô nhớ một hôm khi cô sắp tốt nghiệp, Chaeyeon đi bên cạnh cô chẳng nói chuyện như thường lệ. Chaeyeon trầm ngâm một lúc mới khẽ nói "Sau này nhất định đừng quên em được không? Em sẽ luôn ủng hộ chị, có việc gì cứ tìm em. Em tuyệt đối sẽ không nói hai lời, lập tức có mặt."

Lúc đó cô biết Chaeyeon nghiêm túc, có lẽ là sợ cô tốt nghiệp sẽ không để ý đến mình nữa. Nhưng cô vẫn hỏi lại "Em chắc chứ?". Chaeyeon mỉm cười gật đầu: Em tuyệt đối không bao giờ nói dối chị.

Cô đã từng xem Chaeyeon là một đứa em gái đáng trân trọng mà cô may mắn gặp được. Giây phút cô nhận ra Chaeyeon thích cô là lúc cô được một cậu bạn lớp kế bên tỏ tình. Chaeyeon đứng từ xa nhìn cô cùng cậu bạn đó rồi quay lưng đi mất. Ánh mắt bi thương đó khiến cô giật mình khẽ đau lòng. Cô từ chối cậu bạn đó rồi trở về. Lúc đó cảm xúc của bản thân rất mơ hồ. Chaeyeon đối với cô rất quan trọng nhưng cô có thích Chaeyeon không thì cô không phân định được.

Cô giả vờ như bình thường, Chaeyeon cũng không hé miệng nói lời nào với cô. Ngày cô tốt nghiệp, Chaeyeon gửi tặng cô một đóa hoa cùng lời chúc nhưng lại không đến gặp cô. Có lẽ là trốn tránh. Từ đó về sau, Chaeyeon không nhắn tin với cô nhiều như trước. Cô cũng vì sự đào tạo khốc liệt trong công ty mà quên mất đoạn cảm xúc mơ hồ đó. Thấm thoát đã hơn 2 năm không liên lạc, dáng vẻ Chaeyeon bây giờ khiến cô không thể không nhớ tới.

Cô trông phút chốc tìm kiếm Feather mà quên mất ngày xưa Chaeyeon từng thích mình. Cô không biết Chaeyeon còn thích cô hay không nhưng phỏng chừng hôm qua say rượu như vậy ít nhiều là do cô. Dáng lưng Chaeyeon rất quen thuộc, cô cảm giác cứ như thời trung học nhìn mãi nên quen. Chợt nhớ đến bóng lưng của Feather... Khẽ lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ của mình. Feather không phải Minju sao.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top