#1
Xe đi vào con đường gồ ghề đầy đá, bắt đầu rung xóc dữ dội. Những người ngồi trên xe mặt mũi lấm lem đầy mệt mỏi, thi thoảng lại vang lên tiếng trẻ con khóc, vừa ồn ào vừa bất an. Không ai biết được đi thêm một hai cây số nữa sẽ là gì, liệu chúng có xuất hiện không, xung quanh đây đã an toàn chưa? Bọn họ chỉ biết đi, chẳng có gì để mất nữa rồi, bọn họ chỉ biết đi.
Kim MinGyu ngồi trên ghế phụ, căng thẳng quan sát tình hình phía trước. Hắn đến chớp mắt còn không dám, cứ như vậy suốt cả một đêm qua đến bây giờ. Hắn chịu trách nhiệm quan sát động tĩnh từ phía trước, và đồng đội của hắn thì ngồi phía sau bảo vệ cho những người di tán.
Phía xa xa kia có khói bốc lên xám ngắt. Lại vừa có một nơi nữa bị tấn công.
Xe cứ đi.
MinGyu hai mắt không ngơi quan sát, cất tiếng nói với người lái xe :
"Sau khi đến cảng biển, anh nhất định phải đưa bọn họ lên tàu khởi hành đến Nhật, rồi trở về Mỹ đi."
Người lái xe lặng im không nói. MinGyu đã liên tục nhắc nhở anh như vậy, đến Nhật và về Mỹ đi. Anh xoay vô lăng, xe rẽ trái, sau đó mới nhàn nhạt ừ một tiếng.
"JiSoo, em nghiêm túc đấy."
"Quan sát đi."
MinGyu thực sự muốn nổi điên. Anh ấy không bao giờ chịu nghe lời. Giá như anh ấy có thể ngoan ngoãn một chút, nghe hắn mà về Mỹ thì đã không phải chịu cảnh khổ cực nguy hiểm như thế này. Đây không phải là trò chơi, đây thực sự là mồ chôn tập thể, hắn không muốn anh ấy ở lại đây một chút nào.
Xe chạy ra đến đoạn đường lớn, JiSoo nhấn ga, bắt đầu tăng tốc.
"Từ chỗ này, nhất định phải đề cao cảnh giác, chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu."
JiSoo không ngừng nhấn ga, cố gắng đưa mọi người đến Busan nhanh nhất có thể. Quả nhiên, đoạn xa xa kia có thể nhìn thấy vài ba cái bóng đen.
Chúng đến rồi.
MinGyu đặt khẩu AK ra ngoài cửa xe, nhanh chóng nhắm mục tiêu. Đến khi chỉ còn cách lũ quái vật vài chục mét, hắn bóp cò, bắn thẳng ba phát vào vị trí có thể coi là đầu của chúng, khiến chúng ngã vật xuống đất, tan thành những vệt đen như mực. JiSoo nhấn ga hết tốc lực, chạy vượt qua những cái xác be bét trên mặt đường. Bọn họ vừa qua khỏi, những vết đen ấy đột nhiên ngọ nguậy, lúc nhúc bò lại, hợp thành một khối như cũ, chậm chạm đuổi theo chiếc xe.
Xe ra khỏi đường lớn, bắt đầu đi vào khu đổ nát.
Chẳng có gì ngoài thương vong. Nhà cửa tan hoang, cây cối ngã gãy. Những chiếc xe móp méo lăn lóc, những đám cháy thậm chí còn chưa tắt. Qua cửa kính xe nứt toát, JiSoo nghiến răng làm lơ những cái xác người rũ rượi bê bết. Nóng nực và kinh dị, một thành phố chỉ sau vài tháng đã biến thành một bãi tha ma. Chẳng có ai chấp nhận nổi.
MinGyu tiếp tục căng mắt ra quan sát, trong các thi thể la liệt trên đường, thi thoảng lại thấy lúc nhúc những "con sâu đen". Chúng trượt ra khỏi cơ thể người chết như nước, sau đó biến trở lại thành một khối đen khó phân biệt, từ từ nhập vào nhau. MinGyu nhìn chúng, súng trong tay sẵn sàng, nhưng số lượng chúng vẫn còn nhỏ, không có khả năng tấn công, thành thử hắn quyết định lơ chúng đi, để dành đạn cho những con quái thú lớn hơn.
Lũ quái dị đó là kết quả của một cuộc thí nghiệm thất bại. JiSoo nói rằng nó đến từ một con chuột thí nghiệm đã chết, khi những thứ thuốc hóa học được bơm vào cơ thể nó không hợp nhau và làm nổ tung cái xác. Đó là lúc những "con sâu đen" xuất hiện. Chỉ cần một con chui được vào một cơ thể sống, chúng có thể sản sinh ra một đội quân. Trong quá trình sản sinh, chúng sẽ gây đau đớn cho một người, khiến họ lên cơn co giật, nôn mửa và đau đầu dữ dội. Khi số lượng quá lớn, chúng sẽ làm nổ tung cơ thể, chui ra ngoài và tìm đến những cơ thể sống khác. Trong một giây, từ một con có thể sinh sản được ba ngàn con, cứ như vậy trong một phút, số lượng "sâu đen" sẽ là một trăm tám mươi ngàn con, đủ để phá hủy một cơ thể sống. JiSoo nói, hãy tưởng tượng khi một trăm tám mươi ngàn con này chui vào một trăm tám mươi ngàn cá thể và tiếp tục sản sinh thì số lượng "sâu đen" trong một thành phố sẽ là bao nhiêu.
MinGyu có chút rùng mình. Lũ quái vật đã phát triển đến mức chúng có thể hợp lại thành một cá thể to lớn, gọi là xác sống cũng không đúng, đại khái, chúng chính là loại kí sinh khổng lồ trong cơ thể, khát máu và đáng ghê tởm. Chúng có thể có hai hình dạng, dạng lỏng như nước và dáng rắn như một con sâu. Chúng không sợ nước, không sợ lửa, gần như không có gì tiêu diệt được chúng, kể cả súng đạn cũng chỉ khiến cho chúng tạm thời rã ra mà thôi.
JiSoo căng thẳng lái xe, mùi khói và mùi chết chóc lẩn quẩn xung quanh xe khiến cho anh vô cùng khó chịu. Lũ quái vật có thể đánh hơi, chúng rất giỏi phân biệt mùi người sống và người chết, thật khốn khiếp. Những cái xác bắt đầu trào ra máu đen, những con "sâu" ngẩng đầu nhìn chiếc xe tải đi qua. JiSoo lặng lẽ thở phào một cái trong lòng, số lượng rất ít, có lẽ chúng đã di chuyển đến vùng khác rồi. MinGyu ngồi bên cạnh cũng không lúc nào không căng thẳng, súng luôn sẵn sàng. Cho đến khi chiếc xe đi qua khỏi vùng đổ nát, JiSoo mới cùng MinGyu mới thả lỏng một chút.
"Ba cây số nữa là đến trạm dừng rồi."
JiSoo nói, tiếp tục cho chiếc xe chạy. MinGyu hơi nghiêng đầu, gõ vào một cánh cửa nhỏ sau lưng, cất tiếng:
"Trong đó ổn cả chứ?"
Một người kéo cánh cửa ra, để lộ một khung sắt và lướt bảo vệ, trả lời :
"Đều ổn cả."
MinGyu gật gật, lại nói :
"Sắp đến trạm dừng rồi, chúng ta sẽ ở đó nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm mai sẽ chạy thẳng đến Busan."
Những người ngồi sau cánh cửa bảo vệ lặng lẽ xoa cái chân cái lưng tê mỏi của mình. Dây thần kinh của họ căng đến muốn đứt bặt khi nghe tiếng súng nổ và khi chiếc xe đi vào khu đổ nát. Bọn họ là những người di tán còn sống sót. Bọn họ là người đối mặt với nỗi sợ chết chóc mỗi ngày. Bọn họ chính là những người nhìn thấy thành phố của mình chìm trong bể chết và những người thân thương nổ tung nội tạng ngay trước mắt. Mỗi người trong họ đều là một chiếc lọ đựng đầy những bi thương, chờ đợi một ai đó dốc ngược lọ mà đổ bỏ những vết thương đó, nhưng chờ mãi vẫn không có ai.
Trên chiếc xe tải này có những người vợ chứng kiến chồng mình chết trên vũng máu đen ngòm, những đứa con nhìn cha quằn quại trong nỗi đau thể xác, những người lính cảm tử chứng kiến đồng đội ôm nhau chất thành núi xác để bảo vệ cho những chiếc xe di tán, một bác sĩ hận mình không thể nhanh tay cứu người bằng tốc độ sinh trưởng của lũ "sâu", một cậu thanh niên bị buộc phải vứt bỏ cậu bạn thân nhất đang từng giây bị lũ "sâu" ăn mòn cơ thể, một người lái xe đến từ vùng dân cư gần trung tâm thí nghiệm, nơi xuất phát của lũ quái vật, và một người lính cảm tử luôn gọi mình là lính thế mạng.
Bi kịch vẫn là bi kịch, đau thương vẫn là đau thương.
Xe đậu trong trạm dừng yên ắng, không có ai cả. Những trạm dừng được lập ra, xung quanh là hàng rào điện, bên ngoài rải rác những vết đen như bột than. Có lẽ lũ "sâu" sợ điện. JiSoo mở cánh cửa phía sau lưng, nói qua lớp lưới bảo vệ :
"Chúng ta tạm thời an toàn, mọi người nghỉ ngơi đi."
Những người trong thùng xe phía sau lớp lưới gật gật, thả lỏng người dựa vào nhau. Một đứa nhỏ hỏi mẹ nó :
"Mẹ ơi, khi nào thì chúng ta về nhà?"
Người phụ nữ ôm con vào lòng, vuốt ve mái tóc nó, trả lời :
"Chúng ta sắp về rồi Chan, chúng ta sắp về nhà rồi."
Cậu nhóc tên Chan lại hỏi :
"Bố sẽ đến đón chúng ta chứ? Con nhớ bố lắm."
Người phụ nữ nghẹn ngào trả lời nó :
"Bố đang chữa bệnh, có lẽ không đến đón mẹ con mình được đâu. Lee Chan, con ngoan, chúng ta lên tàu về nhà rồi bố sẽ đến."
Bàn tay JiSoo cầm chai nước khe khẽ run rẩy. Anh ấy cúi đầu, khiến cho tóc mái hơi dài phủ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe.
Lee Chan chậm chạp dựa đầu lên đùi mẹ nó, hơi thở của thằng bé có chút nặng nề, lặng lẽ ngủ mất.
MinGyu không ngừng quan sát hai bên, chợt nghe tiếng gọi phía sau :
"Hai anh này, khi nào thì chúng ta đến Busan?"
Đây là cậu nhóc đã mất bạn trên đường di tán, Boo SeungKwan.
"Sáng mai chạy thêm ba tiếng nữa."
JiSoo trả lời. MinGyu nghe thấy tiếng anh ấy có vẻ lạ, không rõ ràng, giống như đang khóc. MinGyu lặng im, chờ cậu trai kia ngồi xuống khỏi lưới bảo vệ rồi, hắn mới âm thầm vuốt lưng JiSoo. Chẳng ai có quyền cấm một người khóc, nhất là trong thời điểm này. MinGyu biết JiSoo đến từ vùng lân cận với trung tâm thí nghiệm, hắn biết anh rất đau lòng khi nhìn thấy mọi thứ trở nên tan hoang như vậy. Anh ấy đã trải qua những chuyện này đầu tiên còn gì, anh ấy đã phải chứng kiến người chết nhiều hơn bọn hắn. Một người như anh ấy, chắc chắn đã bị sốc rất nặng.
"JiSoo, đừng lo, anh sắp về nhà rồi."
MinGyu nói, dùng tay áo lau đi vết bẩn trên mặt anh. JiSoo gật gật, im lặng uống nước, chờ ánh mặt trời rơi.
Màn đêm rất đáng sợ, nhất là khi bóng tối cùng màu với lũ quái vật. Sẽ không ai biết được chúng sẽ xuất hiện lúc nào, chúng có đánh hơi thấy mình không. Vốn dĩ xe có thể chạy tiếp ba tiếng nữa và vào thẳng Busan, thế nhưng khi bóng tối bao phủ, đến đường còn không thể nhìn thấy, làm sao có thể quan sát lũ "sâu"? Cho nên những trạm dừng được dựng lên tạm thời, để các xe di tán có chỗ an toàn một chút mà dừng chân.
JiSoo dựa người vào thành ghế lái, chợp mắt một lúc. MinGyu vẫn thức mà canh gác, hắn rất mệt, nhưng hắn không ngủ được. Chẳng có gì đảm bảo rằng khi chúng xuất hiện, chiếc xe này sẽ bảo vệ cho họ, nhất là khi cửa kính xe đã nứt, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tung. Thùng xe có vẻ chắc chắn, nhưng nếu lũ "sâu" tan thành nước vào tràn vào qua các khe hở thì cũng bằng không. Phải có một ai đó canh gác chúng.
Cánh cửa sau lưng hắn chậm rãi mở, người đồng đội của hắn, Lee SeokMin, khẽ khàng hỏi :
"Không ngủ hả?"
"Không ngủ được."
"Tôi cũng vậy."
Sau đó cả hai im lặng quan sát. Một lúc sau, SeokMin mở lời :
"Anh tôi đang chờ ở Busan."
"Anh JiHoon?"
"Ừ. Ngày mai nữa thôi là tôi được về nhà rồi."
SeokMin cười, một nụ cười rất tươi. Khi người ta được về nhà, người ta luôn vui như vậy. Khuôn mặt cậu ấy lấm lem, đen nhẻm, nhưng hàm răng lại trắng tinh, khiến cho nụ cười của cậu sáng rực như một vầng thái dương, soi rọi vào những kiếp người khổ sở. MinGyu bất giác cười theo. Về nhà thật tốt, hắn cũng muốn về nhà. Hắn muốn về bên người chú đã nuôi dưỡng hắn, bên bà ngoại hay cằn nhằn nhưng lúc nào cũng mắng chú không phần đồ ăn cho hắn. Hắn muốn về Anyang. Nhưng Anyang thất thủ, lúc hắn còn đang bảo hộ đoàn xe, có nghe tin, chú và bà ngoại của hắn đã không còn.
"Chẳng biết bây giờ hai người họ phơi thây ở đâu nữa?"
Hắn cố gặng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười của hắn đắng ngắt. Lúc hắn đầu quân vào đội cảm tử, bà ngoại hắn còn nói, đi nhanh còn về đón bà già này ra nước ngoài, bà không chết ở Hàn Quốc được, bà phải chết ở Châu Âu. Hắn đã hứa sẽ về đón bà, vậy mà hắn chưa kịp về, bà đã ra đi.
Hồi nhỏ bà ngoại đánh hắn vì dám trốn học, sau đó nửa đêm, hắn mơ màng thấy bà ngồi bên chân, xoa thuốc vào từng vết roi đỏ, vừa mắng hắn vừa khóc. Tiếng bà mắng nhỏ xíu, hắn căng tai ra mới nghe thấy. Hắn chỉ biết giả vờ úp mặt vào gối ngủ, nhưng thực chất là để giấu nước mắt rơi. Có lần chú mang về một con gà, hắn lại ở trên trường học đến muộn, lúc về mới nghe chú kể, tao chỉ ăn có một cái đùi thôi mà bà mắng tao té tát, bà bảo phải để phần đùi gà với ức cho mày, vì mày thích đùi gà lắm. Bà ngoại thậm chí còn chẳng chịu ăn thịt, phần hết cho hai chú cháu, bản thân chỉ ăn kim chi với cơm trắng. Bà nói chú đi làm, hắn đi học, mệt mỏi đủ rồi, về nhà phải được tẩm bổ. Bà chỉ ở nhà, chẳng làm gì cả, đâu cần ăn thịt thà nhiều làm gì.
Chẳng có ai thương cháu bằng bà, chú hắn nói như vậy.
"Bà thích bằng Đại học lắm, bảo tôi cố gắng đem cái bằng Đại học về cho bà cầm xem."
MinGyu phì cười, bà của hắn luôn như vậy, ngoài miệng nói mấy lời khó nghe nhưng trong lòng thì vô cùng sâu sắc.
SeokMin thấy hắn hoài niệm cũng không nỡ làm phiền, hưởng ứng hắn trong im lặng. MinGyu thở dài một cái rồi cảm thán với đồng đội.
"Mấy ông lớn gọi chúng ta là đội cảm tử, nhưng tôi lại thấy chúng ta giống đội thế mạng hơn."
"Đội thế mạng?"
"Chứ sao nữa. Ngay khi vụ tấn công nổ ra, nghe bảo đã có mấy chiếc trực thăng đến đưa bọn tiến sĩ thần kinh đó đi rồi. Chúng ta ở lại đây, dân ta ở lại đây, chết thay cho lũ áo trắng. Như vậy còn không phải là thế mạng?"
SeokMin gật đầu, cũng đúng :
"Biết sao được, phận thấp cổ bé họng mà."
MinGyu lại tiếp tục quan sát, thỉnh thoảng cùng SeokMin hàn huyên một hai câu. Đến chạng vạng sáng, JiSoo tỉnh giấc. Anh nói hắn chợp mắt chút đi, anh trông chừng thay hắn, khi trời sáng hẳn xe sẽ khởi hành. MinGyu sau đó cũng xuôi theo lời anh, ngả đầu nhắm mắt.
JiSoo nhìn ra xa, bầu trời thì quang nhưng chẳng hề trong lành. Đâu đó trên mảnh đất này lại vừa có thêm người chết, đâu đó trong đất nước này lại vừa có thành phố thất thủ. Ánh dương sắp chiếu xuống đây, soi rọi thật rõ ràng từng hạt cát và từng cái xác khô. Nhưng giá ánh sáng ấy cũng soi rõ tương lai của bọn họ thì hay biết mấy. Đằng này, mặt trời thì vẫn sáng, mà bọn họ thì mịt mờ.
JiSoo cắn lấy khóe môi khô, nuốt xuống cơn khát rát cổ mà không buồn uống nước. Anh với tay, chậm chạp mở cánh cửa sau lưng, để lộ khung cảnh vạ vật của mọi người phía sau thùng xe.
Boo SeungKwan khoác chiếc áo bóng chày trên người, co quắp lại ngủ. Lúc anh cứu thằng bé, nó đã điên cuồng gào khóc đến mức làm anh bị thương. Thằng bé không muốn được cứu, nó muốn ở lại bên bạn nó - đứa nhỏ đã bị lũ "sâu" chui vào cơ thể và đang bắt đầu lên cơn co giật. SeungKwan không ngừng gọi tên đứa nhỏ kia, tiếng gọi lẫn trong tiếng khóc khản đặc, thật khó để nghe cho rõ từng chữ thế nhưng khi thanh âm đó đập vào lòng anh, anh lại thấy vô cùng thảm thiết :
"HanSol à, HanSol! HanSol, nhìn mình đi, HanSol ơi!"
Không ai muốn nhìn thấy người thân của mình chết trước mắt mình cả. SeungKwan đã cùng HanSol chạy theo đoàn di tán từ Seoul. Dường như với hai đứa nhỏ, đối phương chính là người thân thuộc cuối cùng. JiSoo vẫn còn nhớ ánh mắt của HanSol trước khi thằng bé bị nổ tung. Trong cơn đau đớn như bị bẻ gãy từng cái xương sườn và trận co giật, thằng bé hướng về phía SeungKwan đang bị cưỡng chế trên xe, cánh tay phải của nó run rẩy cử động, không biết là vẫy chào tạm biệt hay vươn ra níu kéo. Chỉ biết ánh mắt của HanSol nhìn chiếc xe rời đi, mang theo bạn thân nhất của thằng bé, an toàn thoát nạn, ánh mắt đó rất mãn nguyện. SeungKwan nói, nó đã thấy HanSol cười.
Chiếc áo khoác bóng chày trên người SeungKwan là của HanSol, khi thằng bé thấy bạn mình lạnh, nó đã khoác lên cho bạn. SeungKwan từ lúc lên xe đến bây giờ, vẫn chưa từng cởi áo khoác đó ra.
Cạnh bên SeungKwan, bác sĩ Yoon JeongHan cũng đang say giấc. Khi đưa JeongHan lên xe, trên tay anh ta toàn máu, hai mắt thì thất thần và miệng không ngừng lắp bắp :
"Tôi sai rồi."
JeongHan làm trong bệnh viện thành phố. Khi thành phố xuất hiện lũ "sâu", có rất nhiều người ở trong bệnh viện bị chúng kí sinh. JeongHan nói, có một cách để loại trừ chúng ngay từ đầu, đó là ngay khi cơ thể sống vừa bị tấn công, lập tức phải cắt được vào đường đi của lũ "sâu", chúng sẽ theo máu tràn ngoài, không kịp sinh sôi nảy nở nữa. Thế nhưng, chưa bao giờ anh thành công.
"Tôi luôn chậm hơn chúng. Dù tôi đoán trúng được hướng đi của chúng, nhưng tôi chưa bao giờ chặn đứng được hoàn toàn. Ngay trước khi con đầu tiên tràn ra ngoài theo máu, nó đã kịp sản sinh thêm nhiều "sâu" hơn nữa, phân tán khắp nơi rồi đi vào nội tạng."
Trước lúc JeongHan được đưa lên xe, anh ấy ở trong bệnh viện cứu chữa cho một bệnh nhân, may mắn đã cắt được đường đi của bọn "sâu". Khi máu cùng lũ "sâu" tràn ngoài, JeongHan nghĩ rằng mọi thứ đã xong, nhưng không, lũ "sâu" len vào miệng vết thương và chui vào bên trong cơ thể sống một lần nữa. JeongHan hoảng loạn cố gắng cắt vào đường đi của chúng, ép chúng ra ngoài. Nhưng lũ "sâu" quá nhanh. Kết quả là anh cắt ngang cắt dọc vào cơ thể kia, hoàn toàn rối loạn.
Người đó, JeongHan nói, có lẽ không chết vì bị làm cho nổ tung mà chết vì mất máu.
Còn ở đối diện là những thành viên cuối cùng của đội cảm tử Gyeongju. Ai cũng căng thẳng, mệt mỏi nhưng vẫn phải dùng một trăm phần trăm tinh thần để bảo vệ xe. Ai cũng có những bi kịch của riêng mình, bọn họ xếp lại những bi kịch riêng ấy, sống cho bi kịch chung của mọi người, kiên cường bất khuất, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những đoàn xe. Đội cảm tử, bọn họ không sợ cái chết, bọn họ chỉ sợ cái chết của họ không đủ để cứu những đoàn di tán.
JiSoo càng nhìn mọi người, càng thấy mình khốn nạn.
Anh đến từ vùng lân cận với trung tâm thí nghiệm, đây là một lời nói dối. JiSoo đến từ trung tâm thí nghiệm. JiSoo là một tiến sĩ trẻ, là một trong những tên "sát nhân áo trắng" mà người dân chạy loạn vẫn thường rủa xả. JiSoo không tham gia vào cuộc thí nghiệm kinh khủng kia, anh không phải là người trực tiếp gây nên đại họa, nhưng anh đã khoác trên mình áo khoác tiến sĩ trung tâm, chẳng khác nào anh cùng phe với đám tiến sĩ khốn khiếp ấy.
Đôi lúc JiSoo nghĩ, lũ tiến sĩ kia quả thực là một đám cặn bã. Khi lũ "sâu" tràn ra từ kho chất thải, chúng đã đẩy anh và những tiến sĩ trẻ khác ra làm lá chắn chết thay cho chúng kịp giờ leo lên trực thăng bỏ trốn. Khi đất nước và những thành phố bị tấn công, chúng cho lập Đội cảm tử, nhưng thực chất là một đội thế mạng như MinGyu vẫn thường nói. Chúng đánh đổi tính mạng của không biết bao nhiêu người để cứu cái mạng khốn nạn của chúng. Sai lầm của chúng, chúng bắt những người vô tội phải chịu hậu quả.
JiSoo đã có thể trở về Mỹ, nhưng anh từ chối. JiSoo cho rằng đây cũng là lỗi của anh, anh nhất định không thể chạy trốn như đám tiến sĩ kia được. JiSoo biết mình thực sự không thể cứu vớt cho cả một đất nước, nhưng anh không nỡ nhìn những người xung quanh lần lượt ngã xuống chỉ vì sai sót của trung tâm thí nghiệm. Anh không muốn nhìn thấy đất nước của mình diệt vong. JiSoo ghi danh làm lái xe di tán, và quen biết MinGyu ở một trạm dừng. JiSoo thật sự rất ngưỡng mộ cậu thanh niên này. Hắn còn trẻ, đã mất hết người thân, lại sống kham khổ như vậy, nhưng hắn kiên cường hơn bất cứ ai. Hắn kiên cường hơn cả anh. Hắn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình. Trước cái chết, chẳng ai nghĩ được cho người khác cả. Nhưng hắn thì không như vậy. Hắn nghĩ cho anh rất nhiều. Người ta chỉ muốn về nhà, còn hắn muốn anh về nhà. Người ta chỉ muốn thoát nạn, còn hắn muốn anh thoát nạn.
Hắn nghĩ cho anh nhiều lắm, ít nhất là khi hắn chưa biết anh là một tiến sĩ đến từ trung tâm thí nghiệm.
JiSoo thở dài, định khép cánh cửa lại, bỗng anh nhìn thấy Lee Chan tỉnh giấc. Thằng bé dụi dụi hai mắt, khẽ khàng bước qua chân của mọi người rồi lại gần lưới bảo vệ, hỏi anh :
"Khi nào mình về nhà vậy anh?"
"Sắp rồi Chan, khi nào trời sáng hẳn, chúng ta sẽ về."
"Em sẽ được gặp bố chứ?"
JiSoo nghe hỏi, thoáng ngơ ngẩn. Đứa nhỏ này là con của một người bảo vệ trung tâm thí nghiệm. Ông ấy cũng đã cứu anh ra khỏi trung tâm khi lũ "sâu" tấn công, hy sinh mạng sống của mình trước mặt anh. Ông ấy là người trong giờ phút bị lũ "sâu" hành hạ đến hộc máu vẫn nắm lấy tay anh, cầu xin anh bảo hộ đứa nhỏ và mẹ nó.
Lee Chan bé nhỏ, nếu em biết được bố vĩnh viễn không thể trở về nhà với em là vì anh, em có hận anh không?
JiSoo cố gắng kéo khóe môi lên một chút, bàn tay anh chạm vào những ngón tay đang bám lấy lưới bảo vệ của thằng bé, an ủi nó :
"Khi em trở về nhà, nhất định phải thật ngoan ngoãn. Như vậy bố em mới vui vẻ, mới mau chóng chữa khỏi bệnh. Em biết chưa?"
"Có thật là mình sẽ về nhà không anh? Mình sẽ không đi Nhật chứ?"
Có lẽ thằng bé đã nghe ai đó nói về chuyện đi Nhật. Đối với trẻ con, vốn dĩ, nơi an toàn nhất chính là nhà. Lee Chan bé nhỏ, thằng bé có lẽ chưa thể nào hiểu được bi kịch khi nhà không còn là nơi an toàn nữa, nhưng rõ ràng có gì đó khiến cho thằng bé rất buồn khi nghe được rằng nó sẽ không thể về nhà.
JiSoo cũng muốn về nhà, mẹ anh ở Mỹ chắc là rất lo lắng. Nhưng nếu anh đi, những người khác chết thay anh, anh sẽ vui sao? Rồi những ngày tháng sau này, anh sẽ sống thảnh thơi sao? JiSoo nợ rất nhiều người lời xin lỗi, JiSoo còn muốn cứu rất nhiều sinh mạng, JiSoo không muốn bỏ chạy như kẻ hèn nhát và để người khác thế mạng cho mình. Anh nhớ nhà chứ, nhưng anh không thể về, anh phải đưa mọi người an toàn đến cảng biển Busan, sau đó cuộc đời anh, anh sẽ tính sau.
JiSoo trả lời Lee Chan :
"Chúng ta chỉ đi Nhật một thời gian thôi, đợi khi nào ở nhà yên, chúng ta lại về nhà nhé."
Lee Chan bặm môi không nói, chốc sau mới chậm rãi gật đầu. JiSoo bảo nó, ngủ một chút nữa đi, hãy còn sớm. Sau đó anh nhìn thằng bé quay lại chỗ của mình rồi mới đóng cánh cửa lại.
Lee Chan gối đầu lên chân mẹ ngủ được một lát, chẳng bao lâu lại thức giấc. Thằng bé nhìn trong thùng hàng tối tăm, chẳng biết bên ngoài trời đã sáng hay chưa. Nó loay hoay một lúc rồi quyết định mở chốt cửa thùng hàng. Khe hở nhỏ xíu, chỉ đủ để một sợi ánh sáng chảy vào trong. Lee Chan hé mắt nhìn ra. Nó thấy trời đã sáng.
Vậy là sắp được về nhà.
JiSoo khởi động máy xe, MinGyu cũng đã thức giấc. Tất cả tiếp tục cuộc hành trình đi về phía bình an của mình.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top