7
Cũng sẽ chả có chuyện gì trừ chuyện hai tô hủ tiếu đưa ra toàn ớt là ớt .Em thì không giỏi ăn cay , hai anh em họ thường xuyên đến đây lần nào ăn cũng gọi nhiều ớt thế ,nên cô cũng quen tay nên cho ớt vào.
Gã lúc trước cũng không có nhiều cơ hội dẫn em đi ăn nên cũng cứ nghĩ em ăn được cay. Lúc mới đưa ra thì gã lấy thìa và đũa, lấy giấy lau rồi đưa cho em.
Em nhìn cái tô phía trước , mùi cay xộc thẳng vào mũi . Thấy em cứ ngơ ra gã mới vội hỏi.
-Haru ,sao thế không ăn à , thử đi ngon lắm đấy ._Ran
Chần chừ một lúc mới thấy em động đũa , em vẫn ăn bình thường cho đến đũa thứ 3 em bị sặc . Mũi và miệng đỏ lên , nước mắt sống thì cứ ồ ạt chảy ra ,em cay đến mức khóc luôn rồi , lấy tay quạt quạt mặt , khuôn mặt bầu bĩnh bây giờ trông rất khả ái nha , nóng đến nỗi mồ hôi cứ liên tiếp chảy xuống , chảy cả đến yết hầu của em , rít từng hơi vì cay em vội cất tiếng.
-Nước ,nhanh lên nước. _Sanzu
Nghe đến câu đấy gã mới chạy đi lấy nước cho em , chứ từ nãy giờ cứ ngắm em mà quên trời quên đất .
Quay lại thấy gã cầm một cầm một cái ca to khoảng 1 lít , tại gã sợ em cay nên xách cả ca luôn , thấy gã vội vội vàng vàng trên tay cầm nguyên ca nước đá cô cũng tò mò mà liếc mắt nhìn về phía gã và em. Thấy ca nước đá mắt em như người thấy vàng ,chưa kịp đưa đến tay thì em đã dật lấy rồi ,tu một hơi hết một lít . Nhưng vẫn còn thấy cay ,thấy em vẫn còn cay mà chưa có dấu hiệu bớt, tay chân gã cuống cuồng cả lên chả biết làm gì cả , cô thấy thế cũng chỉ cười ,đi lại với một hộp sữa nhỏ trên tay cô xé ra rồi đưa cho em .
-Xin lỗi cháu cô không biết cháu không ăn được cay cháu uống hộp sữa đi , nó có thể giúp cháu giảm bớt cay lại được đó_Cô
Em cũng không ngại mà nhận lấy hộp sữa rồi uống , nó hiệu quả thật vị cay trong miệng đã vơi bớt , gã thấy thế liền cảm ơn cô rối rít.
-Cháu cảm ơn cô , không có cô cháu cũng không nên biết làm gì ._Ran
-Không có gì , cũng do cô ,cô cứ tưởng cả hai cháu đều ăn được cay._ Cô
-Dạ không sao _Ran
-Cháu cảm ơn _ Sanzu.
Gã vừa vỗ lưng em vừa trả lời cô.
Cháu xin phép cô ạ , lần sau cháu lại ghé ._Ran
Nhanh thế cháu còn chưa ăn_Cô
-Dạ thôi , để lần sau_ Ran
- Thế hai cháu về cẩn thận_Cô
Người ngoài nhìn vào thì ai mà biết cho được hai kẻ ăn nói lễ phép này là tội phạm nguy hiểm khét tiếng, đứng đầu cả nước chứ . Thấy em như thế ,tô của gã còn chưa kịp động đũa thì gã đòi về ,em đã cố ý chờ gã ăn nốt nhưng gã không chịu , đòi đi ăn đồ ngọt cho bằng được để chuộc lỗi , trả tiền xong liền lăn xe đến địa điểm khác.
Lần này là một quán cà phê mèo . Thật sự khung cảnh thật sự rất đẹp , thiết kế đơn giản ,dễ chịu ,thoang thoảng mùi thơm của những chiếc bánh nhỏ xinh.Giờ mới biết Ran có rất nhiều địa điểm vui chơi thú vị nha.
Mới bước vào có những con mèo nhỏ xinh rất đáng yêu , có đủ loại luôn .
Nó vây quanh chân gã như là thân quen lắm ấy.Em thì hình như mấy con mèo ấy không ưa lắm thì phải không có con nào lại gần em cả, thoáng chốc em lại ghen tị với gã. Vì em thế thôi chứ cũng thích mèo lắm,em thường cho mấy con mèo hoang ăn bánh mì hoặc ăn những thứ đồ ăn mà em mới mua được từ cửa hàng tiện lợi , bọn chúng là mèo hoang nên có cảm giác chúng giống em đến lạ có lẽ vì thế nên em mới thích chúng chăng. Có một con mèo tam thể lại và quấn chân em , chị chủ quán bất ngờ mà cất tiếng .
-Con mèo này...._Chủ quán.
Thấy chị chủ quán nói gã cũng quay sang và cũng rất bất ngờ vì con mèo này từ trước đến giờ rất khó gần gã cũng từng tiếp xúc với nó nhưng lại bị nó cào nên không muốn tiếp xúc nữa vì nó cực khó ở , nhưng nó lại tỏ ra gần gũi với em dù nó chưa tiếp xúc với em bao giờ .
-Con mèo hoang này rất khó gần đó ,sao nó quấn Haru vậy nhỉ ._Ran
Nghe thế em ngồi xuống , vuốt ve rồi bế nó lên ,khoé miệng cong lên em bảo gã.
-Tao bế nó có được không _Sanzu
-Đương nhiên đúng không chủ quán _Ran
-//bất ngờ hơn // Đương nhiên là được._Chủ quán.
Thật ra chị chủ quán đã cảm nắng Ran từ cái ngày đầu tiên gã bước vào đây , chuyện này gã cũng không biết đâu , chị ấy cứ tưởng hai người này đi riêng hóa ra là đi cùng , phải nói rằng Haru nhà ta giống gái quá nên chị ý tưởng hai người là người yêu .[sắp rồi chị ] . Nhưng vẫn muốn khẳng định lại cho chắc chắn .
-Hai đứa là người yêu nhau hả_Chủ quán
Lúc chị ấy nói thì chỉ có gã nghe được thôi chứ em bận chơi với mèo rồi , gã thấy em chả chú ý nên đáp tiếp.
-à um _Ran
Tình cảnh bây giờ là chủ quán thì nhìn Ran ,Ran thì nhìn em ,em nhìn mèo.
Em quay qua thì thấy không khí có gì đó lạ lạ nhưng cũng kệ mà nói với gã .
-Đi thôi _Sanzu
-Um_Ran
Gã cười tươi mà choàng tay qua cổ em , lúc trước thì em sẽ dãy đành đạnh lên mà đập gã rồi , nhưng giờ thì em cũng quen những cái động chạm từ gã . Chị chủ quán chạy ra khỏi cửa tiệm , chắc chị ấy đau khổ lắm vì biết người mình thương có người yêu , nhưng chị ơi chị, nếu biết gã ta là tội phạm thì tình cảm hiện giờ chị dành cho gã vẫn trọn vẹn chứ hay đổi lại là sự sợ sệt đây hả chị ???
Quay lại chỗ em và gã.Em và gã chọn một góc cuối ở quán ,chỗ đấy có rất nhiều nắng và cây xung quanh ,em nghĩ mèo thích nắng nên chọn chỗ này , vừa ngồi xuống thì nó cứ dụi vào người em mãi , gã ở cạnh cũng dụi người theo ,dùng một tay đẩy gã ra nhưng cứ đẩy ra rồi gã vẫn cứ dụi , thế nên em cũng kệ luôn làm gì đấy thì làm em bận chơi với mèo rồi .
Phục vụ lên gã chọn hai chiếc bánh donut và hai ly latte macchiato , gã thích uống cà phê đắng thông thường hơn nhưng đi với em thì gã sẽ chọn latte vì nó có độ thơm ngọt béo ngậy ,dư vị ngọt ngào của nó uống xong vẫn còn đọng lại ở nơi lưỡi là sự kết hợp giữa vị đắng nhẹ của cà phê , béo ngậy của sữa đánh nóng và Carmel ngọt lịm . Thấy em đang chăm mèo như mẹ chăm con gã lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm , nhưng chả hiểu kiểu gì quên tắt đèn nên chụp nên nó có tiếng và đèn . Biết là mình bị chụp trộm em chả ngại mà vả bốp bốp tên đồng nghiệp dấu yêu vài cái.
Bánh lên thì em mới dời mắt khỏi con mèo mà nhìn sang hai chiếc bánh xinh xinh .Em lấy một cái rồi bẻ một miếng nhỏ mà đút cho mèo , vừa đút cho nó vừa ăn . Còn gã thì cứ chụp liên tục làm em cực khó chịu , chụp chán chê rồi gã mới cầm ly latte lên, thật sự là nói không điêu đâu chứ kể từ lúc gã 16 tuổi đến giờ gã mới uống lại thức uống này . Nhìn gã vừa uống vừa cười em cũng tò mò nâng chiếc ly sứ nhỏ xinh lên và nhấp một ngụm , không ngờ nó lại ngon như thế béo béo thơm thơm đưa miệng lắm.
-Ngon không _Ran
Chả thấy em nói chỉ thấy gật gật cái đầu nhỏ , gã xoa cái cục hồng bên cạnh vừa ôm vừa cảm thán .
"Cứ đáng yêu thế này , thì có ngày tao đột quỵ vì thiếu nghị lực đó Haru à "
Em mắc ăn rồi nên gã làm gì cũng kệ. Bánh vừa thơm vừa ngon cốt bánh mềm, bông thêm sốt socola đắng nhẹ ,ngọt thơm và ly latte thật sự là một sự kết hợp rất hợp lý cho buổi trà chiều bình yên.
Hơn một tiếng chơi ở đây gã và em cũng ra về , nhưng cũng chưa về đâu gã chở em ra biển đi dạo. Đi được một lúc rồi gã đừng lại , gương mặt gã đứng dưới ánh hoàng hôn thật sự rất đẹp , hoàng hôn như tô thêm nhan sắc của gã làm nó nổi bật hơn bao giờ hết.Quay lại nắm tay em đi cùng em dưới ánh hoàng hôn , tình cảnh này cho em một cảm giác bình yên đến lạ ,cứ thế mà cho gã nắm .Cảnh yên bình như này không biết kéo dài nổi bao lâu đây, một cảm giác em được làm chính em thật sự cảm giác này không phải Manjiro đem lại mà là Ran gã khiến em vui rất nhiều ,em vô thức đan tay gã . Mười ngón tay đan vào nhau ,hai con người , một khung cảnh họ cứ đi như thế , không biết là hôm sau thế nào nhưng hôm nay họ bên cạnh nhau rất vui vẻ và rất bình yên ,khung cảnh này khiến gã chỉ mong không gian và thời gian sẽ dừng lại để gã ở cạnh người gã thương mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top