Đổi thay- Di Di
Tác giả: Di Di
Link truyện gốc: thiendi18.wordpress.com
Thể loại: tình cảm hiện đại
Tình trạng viết: going on~
Chương 1: Những cánh hoa bay.
Quăng lên một chương câu hàng. Nếu phản hồi tốt Di Di sẽ viết tiếp ~^^~ Mọi người cho ý kiến nhé!
Dưới khoảng sân yên tĩnh không một bóng người, chỉ có những tia nắng chiều nhợt nhạt tinh nghịch len lỏi qua những tán cây. Tiếng chim ríu rít gọi đàn. Một cậu bé khoảng mười một tuổi đang mải mê ngước mắt ngắm nhìn những cánh hoa bồ công anh nhẹ bay trong gió. Ánh mắt nhìn như đang mơ hoặc mông lung, đôi mắt thấm một làn nước ẩm ướt thoáng lên một nổi buồn vô hạn.
_ Thiên Minh, cháu đang làm gì vậy?
Tiếng một người đàn ông vang lên đánh thức cả một không gian tĩnh lặng. Cậu bé thản nhiên quay lại.
_ Có chuyện gì không ông?
_ Đến đây với ông! Ông đã làm việc hơn hai mươi năm ở đây nên ông bà chủ mới thương tình cho phép ông dẫn cháu đến đây. Cháu nên biết ơn họ.
_ Cháu biết rồi!
Cách đây một tháng, một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp đã cướp mất ba mẹ của Thiên Minh. Cậu bé phải dọn đến sống cùng ông nội. Ông là người vô cùng nghiêm khắc nhưng khi nhìn xuyên vào trong mắt ông, Thiên Minh cảm nhận được tình yêu thương vô bờ ông dành cho mình. Thế nhưng ông luôn đặt ông bà chủ lên hàng đầu chưa bao giờ quan tâm sâu sắt đến gia đình. Ngay cả đứa cháu như Thiên Minh một năm cũng có thể gặp ông vài lần.
Bước qua cánh cửa cao vút, Thiên Minh bị cuốn vào một căn biệt thự thiết kế theo kiến trúc đương đại với những bức tường đá và sàn gỗ, như chiếc hộp đặt trên mặt đất, biến gia chủ thành khán giả của thiên nhiên. Một hành lang trung tâm bằng kính được xây dựng mở rộng như là một thiết kế hiện đại trên mặt đất. Bao bọc xung quanh là hồ nước nhân tạo, từng đàn cá chép thong thả bơi lượn. Chủ nhân của căn biệt thự này đúng không phải nhân vật tầm thường.
Cậu bé đang mải mê khám phá những điều trước mặt thì đã bị ông nắm tay dắt qua cây cầu nhỏ bắc ngang qua một phần hồ để đến trước một căn phòng lớn.
_ Đứng ở đây! Ông vào báo cáo với bà chủ là cháu đã đến.
Ông chỉnh trang y phục rồi nhẹ nhàng bước vào, Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm.
_ Sao rắc rối thế? Mình không thích mấy vụ phép tắc này chút nào.
Thiên Minh lại tranh thủ đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà này đúng là quá tuyệt vời. Đang thả hồn theo mấy nước cùng các chú cá chép dưới hồ thì từ xa có tiếng bước chân ai đó chạy vội vàng rồi bỗng im bặt. Sau đó là một tràng tiếng khóc của ai đó phát ra khiến hồn Thiên Minh ngay lập tức bị kéo lại mặt đất. Thiên Minh nhíu mày quay về phía có tiếng khóc thì thấy một con bé chừng năm sáu tuổi đang ngã sóng soài dưới đât.
_ Con bé dơ bẩn này ở đây ra thế này? Tốt nhất không nên đụng vào nó.
Thiên Minh tặc lưỡi quay lại tiếp tục với mấy chú cá. Cô bé nhìn vẻ dửng dưng của Thiên Minh liền khóc lớn tiếng hơn, tay chân đập loạn xạ, cố thu hút sự chú ý của cậu.
_ Đau quá! Đau quá chắc em chết mất! Cứu em!
Cái giọng nũng nịu, làm nũng của cô bé khiến Thiên Minh bực bội, quay sang trừng mắt.
_ Đau mà còn la lớn thế này à? Tự đứng lên đi!
Quay lại tiếp tục với đàn cá.
_ Em không biết đâu! Em đau lắm!
Cô bé không chịu thua tiếp tục ăn vạ không chịu đứng lên. Nước mắt, nước mũi tèm lem trên gương mặt. Đến nước này, Thiên Minh đã bó tay lắc đầu chịu thua trước tiếng khóc chói tai nhức óc của cô bé nên chạy đến bế thốc cô bé dậy.
_ Nín đi! Đừng khóc nữa! Để xem có bị thương không?
Thiên Minh vội tìm xem có vết thương chắc phải có nên mới khóc to thế này. Thế nhưng tm đã lầm ngoài vết bùn đất thì da thịt vẫn lành lặn, không trầy xướt tí nào. Cô bé bày đúng là chuyên gia ăn vạ.
_ Đâu có chảy máu. Em đúng là nhõng nhẽo!
Thiên Minh nhíu mày, trừng mắt nhìn cô bé rồi rút từ túi áo ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho cô bé. Gương mặt lem luốc, cáu bẩn khi nãy qua lớp khăn thoáng chốc đã trở nên nhìn được được một chút. Ít ra cũng còn giống người. Đôi mắt to lanh lanh như hai viên pha lê cứ nhìn Thiên Minh không chớp. Thật ra thì cũng có chút dễ thương nếu không phải mang tội nhõng nhẽo. Thiên Minh khẽ cười.
_ Sao em lại ở đây?
_ Em trốn học đàn, chạy ra đây thì bị té.
_ Học đàn?
_ Cô Hai tìm thấy cô hai rồi!
Tiếng mọi đám người phía sau vọng tới làm Thiên Minh giật mình lúng túng.
_ Cô bé này là cô Hai sao?
…………………
_ Cháu đến rồi à, Thiên Minh? Đẹp trai quá nhỉ?
Người đàn ông lịch lãm, sang trọng nhẹ xoa đầu cậu. Bộ vest thẳng thớm, đắt tiền trên người ông cũng đã phần nào nói lên thân phận giàu có.
_ Đây là ông chủ của ông đấy!
Tiếng ông khẽ nhắc nhở bên tai.
_ Ta là Vương Điền Nhân, nhà chỉ đạo nghệ thuật còn đây là vợ ta- Bối Tiểu Thiên đang là nghệ nhân vũ đạo. Ông đưa tay chỉ về phía người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười nhìn từ trên môi. Thiên Minh đúng theo lễ nghi cúi đầu chào.
_ Cháu ngồi xuống uống nước đi!
Bà Vương (theo người Hoa thì vợ phải theo họ chồng) nhẹ nhàng bảo. Thiên Minh ngồi xuống thư thả cầm lấy tách trà cho vào miệng. Hương vị rất lạ khiến cậu không biết đây là trà gì. Nhưng hương vị lại rất thanh mát, khiến người ta cứ muốn uống mãi.
_ Cháu thấy thế nào? Trà này lạ chứ?
Ông Vương mỉm cười.
_ Đây là trà do vợ ta tự tạo ra từ hoa bồ công anh. Hương vị rất độc đáo.
_ Dạ, đúng là rất lạ nhưng rất ngon ạ.
Thiên Minh mỉm cười đáp lễ.
Rồi có tiếng bước chân vội vã, một cô bé xinh xắn trong chiếc đầm màu hồng nhảy phốc lên đùi Thiên Minh, chộp lấy tách trà của Thiên Minh tự nhiên ực một cái.
_ Ngon quá!
Cô bé thỏa cơn khát cười.
_ Lan Tâm, con xuống với mẹ ngay!
Bà Vương vội vàng nhắc nhở. Cô bé phụng phịu.
_ Không, con thích ngồi ở đây cơ!
Thiên Minh tự nhiên được vác một cục đá trên đùi, muốn vứt xuống cũng không được, để đó thì nặng nha.
_ Con bé ngang bướng ấy là con gái của ta, tên là Vương Lan Tâm.
Ông Vương lắc đầu khi giới thiệu về cô con gái cưng. Thiên Minh nhìn xuống cục đá trên đùi mình. Cục đá ngước lên, chớp chớp đôi mắt to nhìn Thiên Minh. Thiên Minh chợt cứng đờ. Không phải là con nhóc bẩn thỉu lúc nãy chứ? Sao giờ lại đáng yêu thế này. Đôi má phúng phính đỏ hồng như con búp bê trong tủ kính. Đôi môi chúm chím, đỏ như cánh hoa đào. Quả là một cô bé dễ thương mà ai nhìn cũng có cảm tình.
_ Xin lỗi, con bé cứ đeo cháu mãi. Lan Tâm đến đây với ba!
Ông chủ bước tới ẵm cô bé ra, tiểu thư nhỏ chợt bướng bỉnh khóc ré lên. Hai tay chộp lấy áo Thiên Minh.
_ Con không chịu con muốn ngồi với anh cơ!
_ Ngoan nào, sau này anh Thiên Minh sẽ ở đây với chúng ta luôn đấy!
_ Thật không ba?
Tiểu thư Lan Tâm chớp chớp mắt vui mừng.
_ Thật mà!
Ông Vương âu yếm trả lời con gái cưng. Đoạn quay sang Thiên Minh.
_ Mong cháu để mắt tới em!
Thiên Minh im lặng, gật đầu, thư thái ngồi uống trà. Trong lòng cậu biết rõ họ chỉ xem cậu như một người hầu không hơn không kém và nhiệm vụ của cậu chắc là theo chân cô tiểu thư Lan Tâm.
_ Nếu vậy thì cháu xin làm đúng trách nhiệm của mình ông bà chủ cứ yên tâm. Bây giờ cháu hơi mệt, cháu muốn về phòng nghỉ.
Nói rồi Thiên Minh bước ra cửa mà không đợi đến sự đồng ý của ông bà chủ. Ông bà chủ ngỡ ngàng không nói nên lời, bên cạnh ông nội Thiên Minh giận đến run người. Còn tiểu thư Lan Tâm thì buồn xo, đứng nhìn theo cái bóng Thiên Minh.
_ Mẹ ơi, phải anh giận con nên mới bỏ đi không mẹ?
Lan Tâm rơm rớm nước mắt. Chắc là tại cô không nghe lời ba mẹ nên bị anh ghét rồi.
_ Bà Vương vội ngồi xuống bên con gái, vuốt mái tóc dài nhẹ nhàng dỗ dành.
_ Không phải đâu! Tại vì ba mẹ anh ấy mới mất nên anh không được vui đấy!
Lan Tâm buồn xo ngước mắt nhìn Thiên Minh đến khi bóng anh khuất hẳn.
Di Di thích tính cách nhận vật nữ chính nha! Sáu tuổi mà mắt đã rất là tinh tường nhìn ra trai đẹp bám chặt không buông =)) Di Di cũng muốn có đôi mắt thế này = =!
Chương 2: “Chúng ta lấy nhau anh nhé!”
Lời tỏ tình của cô bé 6 tuổi đây. Cá tính nữ chính thật… không đỡ nổi ;;) dễ thương một cách chết người.
Màn đêm nhẹ buông xuống, trùm tấm mềnh đen nhung khắp ngôi biệt thự. Từng mảng màu đen bao phủ cảnh vật. Những ánh sáng lung linh từ trong soi rọi bóng mình dưới dòng nước tĩnh lặng. Trên trời hàng ngàn vì sao cố sức tỏa sáng vì ganh tị với những ánh đèn bên dưới. Cả đất trời chìm vào giấc ngủ yên bình. Trong không khí chỉ còn nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua kẽ lá đàn lên một bản nhạc thần bí dịu kì của thiên nhiên. Giữa không trung những cách hoa bồ công anh mỏng manh bay lập lờ tựa như nước mắt của một nàng tiên cô đơn.
Chợt một tràng tiếng gõ cửa dội đến phá tan bầu không khí yên tĩnh.
_ Cốc! Cốc! Cốc! Anh Thiên Minh! Anh Thiên Minh! Mở cửa! Mở cửa!
Tiếng gọi chói tai nhức nhóc khiến Thiên Minh giật mình tỉnh giấc, chui từ tấm mềnh ấm áp ra mở cửa miệng không quên rủa thầm.
_ Giờ này còn phá đám người khác ngủ, phải cho một trận mới chừa.
_ Biết mấy giờ rồi không?
Vừa mở cửa Thiên Minh vừa hét lớn. Nhưng không ngờ cái tên đáng ghét phá đám lại là cục đá đang mở miệng cười toe toét nhìn anh, hai tay ôm lấy cái gối hình Đôrêmon to tướng. Thiên Minh nghiến răng một cái, gằn giọng.
_ Này nhóc, đến đây làm gì?
_ Em không phải là cô nhóc em sáu tuổi rồi đấy!
Lan Tâm chu môi, cái miệng nhỏ nhắn lên tiếng kháng nghị.
_ Được không gọi cô nhóc thì gọi cô bé!
Thiên Minh vẫn thản nhiên trả lời. Đúng là nhiều chuyện. Vậy mà cục đá vẫn không nao núng, nghiêm mặt nhìn anh.
_ Em đến đây để nói cho anh biết em đêm nay sẽ ngủ với anh! Anh không có bố mẹ ngủ một mình buồn lắm. (Di Di: =)) nữ chính cá tính mạnh)
_ Không được!
Thiên Minh sau 5 giây ngỡ ngàng đứng sững người trước lời nói ngây thơ nhưng sức mạnh có thể giết chết cả con nai tơ của cô bé mới sáu tuổi, vội la lớn.
_ Sao lại không được?
Lan Tâm lại chu mỏ.
_ Ba mẹ em sẽ khôn cho phép.
_ Em đã xin ba mẹ rồi. Nếu ba mẹ không cho em sẽ không ngủ mà khóc tới sáng. (Di Di: ăn vạ siêu thật = =!)
Thiên Minh thở dài đúng là công chúa nhà giàu có khác.
_ Nhưng anh chưa cho phép.
_ Thì bây giờ anh cho phép là xong.
_ Nhưng giường anh rất chật hai người nằm không đủ.
_ Thì anh vất tất cả gối xuống đất đi! (Di Di: =)) gì cũng đáp lại được)
Thiên Minh cứng họng không biết phải nói gì, con bé này có đúng là sáu tuổi không vậy trời. Chỉ còn một cách cuối cùng, nhắm mắt hít sâu một hơi Thiên Minh tức giận hét lớn.
_ Không được là không được!
Một thân thể nhỏ lách qua khe cửa chạy vội vào trong. Thiên Minh vội túm lấy lại nhưng cô bé nhanh chân chạy tọt vào trong.
_ Thiên Minh gối của anh đâu? Hay nằm chung gối em nhé! (Di Di: mặt dày gê =”=!)
Tiếng Lan Tâm vọng lại từ phía sau. Thiên Minh gãi đầu, quay lại.
_ Đứng lại chưa?
Hình như lời nói của Thiên Minh chẳng thể đả động gì tới cô chủ nhỏ cứng đầu, dẻo miệng. Cô bé đã nhanh chân nhảy tót lên giường. Thiên Minh chạy tới định túm lấy cô bé.
_ Đi xuống mau!
Cô bé thả lưng mình nằm phịch xuống giường, mái tóc đen nhánh, mượt mà như tơ lấp lánh những cánh hoa bồ công anh tựa như những vì sao điểm xuyết trên bầu trời đêm.
_ Bồ công anh!
Thiên Minh khẽ nói.
_ A, đúng rồi! em mới chạy từ ngoài vào mà.
Lan Tâm lấy tay phủi xuống, những cánh hoa bồ công anh lại rơi. Quá khư như một cuốn phim quay chậm từng cảnh, từng cảnh một hiện ra trước mắt Thiên Minh.
Hôm ấy mây đen tràn kín bầu trời, mưa rơi lất phất. Trong khoảng không gian nhỏ của nhà tang lễ, buổi tang lễ diễn ra thật lặng lẽ. Màu trắng tang thương bao trùm lên tất cả. Một cậu bé nhỏ đứng giữa hai quan tài, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm vô định. Thỉnh thoảng có tiếng người thì thầm
_ Hình như do tài xế bất cẩn khiến bố mẹ cậu bé qua đời hết.
_ Thật tội nghiệp!
_ Mới mười mấy tuổi đã không cha không mẹ.
Nhưng kì lạ thay cậu bé đã đứng vững suốt buổi tang lễ. Có lẽ trong trái tim no nớt của cậu mới mười một tuổi chưa cảm nhận được sự đau thương từ cái chết của ba mẹ nên không để rơi một giọt nước mắt nào cả. Mà thay vào đó là những cánh hoa bồ công anh bay lả tả.
_ Anh Thiên Minh, ngủ đi! Ơ anh…
Lan Tâm vừa ngẩn đầu lên thì đã bắt gặp đôi mắt thật buồn cùng hai dòng nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt gương mặt Thiên Minh.
_ Sao anh lại khóc rồi? Anh đừng khóc mà!
_ Anh muốn khóc từ rất lâu rồi! Anh rất cô đơn. Nếu thời gian có thể quay trở lại anh không cần gì cả anh chỉ cần có ba mẹ bên anh thôi.
_ Anh Thiên Minh!
Lan Tâm ngồi dậy đứng trên giường, đi sát về phía Thiên Minh. Đưa gương mặt bầu bĩnh lại gần Thiên Minh.
_ Có em ngủ với anh, anh sẽ không cô đơn nữa. Sẽ không sao đâu!
Lan Tâm đưa bàn tay mình đặt lên đôi má ướt đẫm nước mắt của Thiên Minh. Bàn tay vụng về lau nước mắt cho cậu. Lần đầu tiên cậu thèm một hơi ấm đến thế. Bàn tay nhỏ của Lan Tâm rất ấm áp, ấm như bàn tay của mẹ cậu vậy. Trong giây phút đó Thiên Minh chợt nhận ra Lan Tâm là một thiên thần- một thiên thần mãi chơi nên bị lạc xuống bên cạnh cậu. Cậu chợt nhớ đến lời mẹ
_ Nếu trái tim được đặt đúng chỗ thì mọi ngõ ghách trong trái tim sẽ được mở ra.
Và Lan Tâm đã mở hết những gì Thiên Minh muốn giấu.
_ Sáng hôm sau.
_ Anh Thiên Minh!
Nghe tiếng của Lan Tâm, Thiên Minh liền quay mặt lại thì bị ngay một tia nước bắn vào mặt.
_ Oh yeah! Bắn trúng rồi!
Lan Tâm nghịch ngợm cầm cây súng nước đồ chơi trên tay cười to.
_ Lan Tâm, em dám bắn nước vào anh thế hả? Đứng lại nhanh lên!
_ Không dám đâu, em đứng lại để cho anh đánh đòn à?
Dứt lời Lan Tâm liền chạy như bay, Thiên Minh nhanh chân đuổi theo. Hai đứa trẻ vô tư đuổi bắt nhau mà không để ý đến phía bên kia ông bà chủ và ông Thiên Minh đang đứng quan sát.
_ Chúng bắt đầu thân nhau rồi đấy!
Ông Vương nhìn hai đứa trẻ mỉm cười.
_ Xin lỗi ông bà chủ tôi đã dặn Thiên Minh phải gọi là cô Hai nhưng…
_ Không sao, Lan Tâm cứ gọi là anh Thiên Minh đó thôi. Người lớn không nên xen vào chuyện của trẻ con.
Ông Vương vẫn nhẹ nhàng.
_ Vâng thưa ông chủ!
Suốt ngày cô tiểu thư cứ quấn chặt lấy Thiên Minh. Cả hai cùng chơi đùa, cùng nhau ăn cơm. Đôi khi mệt quá dựa đầu vào nhau ngủ ngay trên bãi cỏ phía sau vườn. Hình như chỉ cần ở bên nhau đối với cả hai đều rất vui và hạnh phúc. Có lẽ chỉ cần như thế thôi.
_ Anh Thiên Minh, anh biết không?
Giọng lảnh lót không lẫn vào đâu được của Lan Tâm lại réo lên. Mỗi ngày không kêu tên Thiên Minh trên năm mươi lần ngày đó tiểu thư nhỏ sẽ bực bội không yên.
_ Chỉ cần kết hôn là có thể bên nhau mãi đấy! Nên chúng ta đi kết hôn đi!
Lan Tâm hơ tay múa chân mừng rỡ. Quả đúng là một cục đá ngây thơ, trong sáng, tinh khiết như những giọt sương mai luôn mang đến niềm vui cho người khác.
_ Sao em lại nghĩ như thế?
Thiên Minh xoa đầu Lan Tâm cười.
_ Em muốn ở bên anh mãi mãi. Chúng ta kết hôn đi anh! (Di Di: cưỡng hôn hay cầu hôn vậy trời =))
Đôi mắt Lan Tâm lại long lanh, đầy háo hức, khua tay múa chân loạn xạ. Lúc này Thiên Minh bối rối chưa nghĩ ra được câu giải thích nào khiến Lan Tâm biết được chỉ có người lớn mới có thể kết hôn với nhau nên cố lảng sang chuyện khác.
_ Anh không muốn kết hôn với người nhõng nhẽo.
_ Em sẽ không vậy nữa.
Lan Tâm chống trả.
_ Anh cũng không thích người trốn học đàn.
_ Em sẽ học nữ công gia chánh, học cắm hoa, học múa mà. Anh đồng ý đi! Chúng ta kết hôn nhé!
Lan Tâm nắm lấy vạt áo Thiên Minh giựt giựt. Nhìn vẻ mặt nũng nịu, ngây ngô nhưng đầy kiên quyết của Lan Tâm, Thiên Minh liền bật cười.
_ Ơ chuyện đó thì… em làm được rồi hãy tính!
_ Cô Hai!
Sự xuất hiện của ông Thiên Minh đã phá tan giây phút đáng yêu của hai người bạn nhỏ.
_ Nhà có khách đến, bà chủ gọi cô về thay đồ rồi ra gặp.
_ Dạ!
Lan Tâm buông vạt áo Thiên Minh xuống, xụ mặt nhìn ông của Thiên Minh.
_ Ông ơi, họ là ai thế ạ?
_ Là ông Phạm, chủ chi nhánh của công ty chúng ta!
_ Cháu không gặp được không? Cháu không thích!
Lan Tâm phụng phịu đôi má.
_ Cô Hai ngoan đi! Bà chủ đang đợi.
_ Cháu không thích đâu!
_ Em không ngoan rồi!
Thiên Minh nhẹ cất giọng từ phía sau. Lan Tâm hơi giật mình liền thay đổi 180 độ. Không được để anh Thiên Minh giận, anh mà giận sẽ không kết hôn với mình nữa. (Di Di: ngất ~ing)
_ Anh Thiên Minh, chờ em nha! Em đi một lát rồi về ngay!
Mỉm cười hẹn hò với Thiên Minh rồi td ngoan ngoãn nắm tay ông đi về phía nhà.
Chương 3: “Lời hứa dành cho em”
Post một lèo liên tục cho sung nào ^^
Thiên Minh ngồi xuống một hòn đá ven hồ cá. Nhìn những chú cá vàng tung tăng lượn những chiếc vây lả lướt trong dòng nước chợt nhớ tới lần gặp Lan Tâm đầu tiên. Khi ấy cũng bầy cá đang bơi lội yên bình thế này, bầu trời cũng trong vắt thế này. Vậy mà đã hơn hai tháng cậu ở đây. Cứ tưởng cuộc sống nơi này chẳng bao giờ khiến cậu có niềm vui nào ngờ chỉ cần một tiếng cười khanh khách của Lan Tâm đã nhanh chóng cho cậu nguồn sống mới. Cô bé ấy trong lành dịu dàng như không khí. Từng chút, từng chút một đi vào cuộc sống của cậu. Mang cho cậu sự sống cùng con tim ấm áp.
_ Bõm!
Tiếng một hòn đá lăn xuống hồ phá vỡ sự yên bình. Đàn cá nghe động nhanh chóng luồn đi mất.
_ Ông xuất hiện thật không đúng lúc. Không biết ông có nghe những lời mình là Lan Tâm nói. Nếu nghe được thì thế nào?
_ Anh Thiên Minh!
Giọng nói quen thuộc của cô tiểu thư Lan Tâm chợt vọng tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Minh. Cái giọng nói ngọng ngịu kèm thêm chút nũng nịu này chỉ cần xuất hiện là Thiên Minh không thể làm gì được ngoài việc tìm về hướng có giọng nói ấy. Quay đầu tìm kiếm thì bắt gặp Lan Tâm phía sau vừa chạy vừa khóc. Hai bàn tay nhỏ cố với về phía Thiên Minh như cầu cứu.
_ Anh Thiên Minh, cứu em với! Anh Thiên Minh!
Lan Tâm chạy ào tới cơ thể nhỏ bé nhắm thẳng vào người Thiên Minh, hai tay ôm chặt lấy vạt áo Thiên Minh.
_ Em làm sao vậy? Lan Tâm em bị gì thế?
Cô bé vẫn không chịu trả lời cứ ôm chặt lấy Thiên Minh thút thít.
_ Lan Tâm, ngoan nào! Sao em lại khóc?
Bỗng từ xa một thằng con trai trạc tuổi Thiên Minh ăn mặc trang trọng đúng kiểu dân nhà giàu cũng vội vã chạy đến.
_ Lan Tâm, tìm thấy em rồi! Chúng ta cùng đi chơi đi!
Thằng con trai tiến tới, kéo tay Lan Tâm còn Lan Tâm thì vẫn cứ bám chặt Thiên Minh hai chân đu lên hình chẳng khác nào con bạch tuột.
_ Em không thích anh Thành Luân nhưng bác Phạm cứ muốn em chơi với anh ấy. Anh ấy đáng ghét lắm hay lấy cành cây đánh vào tay em. Đau lắm!
Lan Tâm ép mặt sát vào Thiên Minh tránh né ánh mắt của Thành Luân, tay bám chặt lấy Thiên Minh không buông, hình như cô bé có chút sợ hãi. Thiên Minh nhìn Thành Luân, một cậu thiếu gia kinh điển của các nhà giàu. Kiêu ngạo, hống hách do được nuông chiều. Lan Tâm ngây thơ, yếu ớt như thế chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Thiên Minh, vội vã chụp lấy nó. Ngay lúc này, Thiên Minh biết rằng mình phải che chở cho Lan Tâm.
Thành Luân nhìn Lan Tâm cứ gắn chặt Thiên Minh liền tỏ vẻ khó chịu.
_ Mày là ai? Sao lại ở đây? A, phải rồi ông già quản gia vừa nói cháu ông ấy dọn tới. Là mày phải không? Khôn hồn thì tránh ra. Chó khôn không cản đường chủ. Lan Tâm qua đây với anh!
Thành Luân kéo mạnh tay Lan Tâm về phía mình. Khi cô bé sắp bị kéo về phía kia, thì Thiên Minh liền đưa hai tay cầm lấy eo cô bé, bế thốc về phía mình.
_ Lan Tâm đã không muốn, có là ai tao cũng cản đường. (Di Di: oh manly quá. Di Di thích ah~)
Lan Tâm nằm gọn trong hai cánh tay Thiên Minh, cười khúc khích.
_ Anh Thiên Minh thật là giỏi!
Thiên Minh nhíu mày nhìn Lan Tâm, mới còn khóc tưng bừng giờ lại cười tươi thế này. Cô bé này thật là mưa nắng thất thường. (Di Di: em đây cũng còn phải sợ nữa là =”=!)
Thành Luân vẫn không chịu thua, tiếp tục nắm tay Lan Tâm kéo về phía mình. Lan Tâm do tay bị kéo đau nên nhăn mặt lại, tuyệt nhiên cô bé lại không khóc.
_ Buông tay ra! Lan Tâm sẽ bị đau đấy!
Thiên Minh tức giận mình Thành Luân.
_ Mày muốn buông thì cứ việc, tao không buông!
Thành Luân vẫn cố bướng bỉnh, kéo tay Lan Tâm. Thiên Minh nhìn vẻ mặt nhăn lại của Lan Tâm, cứ tiếp tục như thế Lan Tâm sẽ bị đau. Bàn tay nắm Lan Tâm chợt buông lỏng ra nhưng không hẳn là buông. Vì Thiên Minh biết nếu buông ra đột ngột Lan Tâm nhất định sẽ bị té. Từ từ từng chút từng chút lực bàn tay giảm lại. Thành Luân biết Thiên Minh đã có ý buông tay liền giật mạnh một cái. Lan Tâm bất ngờ bị giật mạnh bật ngửa ra sau. Chân trượt vào đám đất ẩm ướt. Thân thẻ nhỏ nhắn mất thăng bằng lao xuống hồ cá.
_ Lan Tâm!
Tia suy nghĩ xẹt qua trong đầu Thiên Minh.
……
_ Chúng ta đi bắt cá không?
_ Ba mẹ không cho em đi đâu. Em chưa biết bơi mà! Mẹ nói hồ này sâu đến gần ba mét ấy.
Lan Tâm túm túm mái tóc đung đưa hai chân bên cây cầu cạnh hồ cá.
_ Sau này anh dạy em. Chúng ta có thể xuống hồ bắt cá.
_ Dạ được ạ!
Lan Tâm vui sướng cười tít.
…………………
Lan Tâm không biết bơi. Trong phút Lan Tâm rơi xuống hồ, nỗi lo lắng trong Thiên Minh bao trùm lấy tất cả. Tiếng hét kêu lên trong sự hoảng sợ tột độ. Rồi nhanh như cắt Thiên Minh cũng lao xuống hồ.
_ Lan Tâm, bắt lấy tay anh!
Cái bóng của Lan Tâm dần chìm trong nước. Nhỏ bé và yếu ớt đến vô cùng. Thế nhưng hai bàn tay vẫn cố với về phía Thiên Minh.
_ Cố lên Lan Tâm! Bằng mọi giá anh sẽ cứu em.
Thiên Minh dùng hết sức lao xuống. Bàn tay Thiên Minh cố chạm lấy tay Lan Tâm. Sinh mạng như sợi dây nối liền từ nơi hai bàn tay tìm thấy nhau. Làn nước lạnh nhưng trái tim thì quả thật lại rất ấm.
{thiendi18.wordpress.com}
_ Nhanh lên! Mau đem trái cây vào thăm Lan Tâm.
Người phụ nữ trung niên luôn miệng hối thúc Thành Luân. Thành Luân trên tay ôm giỏ hoa quả tiến đến phòn Lan Tâm. Đi ngang qua nơi Thiên Minh đang ngồi, Thành Luân ném cho Thiên Minh cái nhìn khinh thường. Thiên Minh chẳng thèm để ý. Việc cậu đang bận tâm lúc này là sức khỏe của Lan Tâm.
Nhìn Lan Tâm ngủ say trên giường, Thiên Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
_ Thật là may mắn, em không có chuyện gì rồi!
Thiên Minh vừa định quay ra thì Lan Tâm chợt mở mắt.
_ Anh Thiên Minh! Sao anh lại đi? Em chờ anh từ nãy giờ.
Thiên Minh nghe tiếng Lan Tâm liền dừng bước. Đúng là thứ trên đời này khiến anh khững lại luôn là tiếng nói của Lan Tâm. Nở nụ cười với Lan Tâm.
_ Em chẳng phải ngủ rồi sao?
_ Em chỉ giả vờ thôi! Em ngủ thế mọi người mới chịu ra ngoài. Ồn áo lắm.
Lan Tâm nhăn mặt. Quả thật chỉ cần có hai mẹ con nhà bác Phạm là um sùm cả lên.
_ Sao anh đến giờ mới tới thăm em? Em còn định anh mà không tới em sẽ trốn đi tìm anh đấy.
Lan Tâm tỏ vẻ giận dỗi, mặt phụng phịu vò vò tấm mềnh.
_ Anh xin lỗi! Anh không tốt được chưa?
Thiên Minh xoa đầu Lan Tâm dỗ dành.
_ Ơ, cháu đến rồi à Thiên Minh?
Mẹ Lan Tâm từ cửa bước vào.
_ Dạ, cháu vừa đến. Cháu chỉ muốn xem tình hình của Lan Tâm.
_ À, bác sĩ nói chỉ là uống mất ngụm nước, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Cháu đừng lo lắng quá. Cám ơn cháu đã cứu Lan Tâm nhà bác.
Thiên Minh gật đầu. Việc khiến cho Lan Tâm bị ngã xuống hồ còn chưa bị ông bỏ qua, bà chủ lại còn cảm ơn. Thật là kì lạ mà.
_ Cháu xin phép ra ngoài!
_ Ừm. Hình như ông có việc tìm cháu đấy.
Mẹ Lan Tâm dịu dàng nhắc nhở rồi bưng chén cháo đến cho Lan Tâm. Thiên Minh nhanh chân bước ra khỏi cửa tìm ông.
_ Mẹ à, có chuyện gì thế?
Lan Tâm cảm nhận được có chuyện gì đó không hay. Dù cho chỉ mới sáu tuổi nhưng trực giác của cô bé khá tốt. Cứ mỗi lần tim đập mạnh là sẽ có chuyện không vui.
_ Không có gì đâu. Con ngoan ăn cháo rồi đi ngủ nào!
Mẹ Lan Tâm dỗ dành.
Giữa gian phòng nằm nơi cuối góc của hành lang. Một tiếng nói giận dữ vang lên.
_ Con không đi!
Thiên Minh giận dữ đứng phắt dậy.
_ Con nghĩ mình có quyền quyết định sao?
Ông nội Thiên Minh cũng giận dữ không kém, đập mạnh tay xuống bàn.
_ Nhưng tại sao lại là con?
Thiên Minh nhìn ông, vẻ uất ức của cậu xoáy thẳng vào đôi mắt kiên định của ông. Ông khẽ thở dài.
_ Đây là ý của ông bà chủ. Con và cô chủ Lan Tâm vốn không thể nào làm bạn được. Người ta là con gái nhà giàu có, cuộc sống định sẵn sẽ tốt đẹp trải đầy hoa hồng. Còn con chỉ là cháu của một ông quản gia, sống cuộc sống của người bình thường ngày ăn ba bữa. Việc con được chơi với cô chủ đã là điều không tưởng. Nay con lại khiến cô chủ bị tai nạn. Dù ông biết con quý mến Lan Tâm nhưng con và Lan Tâm mãi là hai đường song song không bao giờ chạm tới được.
_ Hai đường song song?
Thiên Minh ngẩn người trước lời nói của ông. Quả thật cậu có gì để làm bạn với Lan Tâm.
_ Ông bà chủ đã có ý tốt tài trợ cho con một số tiền để đi du học. Đây là trường con sẽ học. Toàn bộ học phí đã được ông bà chủ tài trợ.
Thiên Minh nhìn vào xấp tiền để ngay ngắn trên bàn. Trong đầu cậu giờ đây không suy nghĩ được gì. Từng mảng, từng mảng đang vỡ vụn. Hình như đầu óc này vốn không còn thuộc về cậu nữa.
{thiendi18.wordpress.com}
Bước chân nhẹ nhàng, Thiên Minh đến bên giường của Lan Tâm. Nhìn cô bé ngoan ngoãn say sưa ngủ, Thiên Minh khẽ mỉm cười. Cẩn thận sửa mềnh đắp kín vào cho Lan Tâm, Thiên Minh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Cố gắng hạ thấp giọng để Lan Tâm không tỉnh giấc.
_ Lan Tâm, anh quyết định thế này là đúng chứ?
Nhìn sang Lan Tâm một hồi.
_ Anh sẽ đi du học. Quyết định này thật sự rất khó khăn với anh. Nhưng em biết không? Nếu được cơ hội tốt thế này mà anh từ chối thì anh chẳng khác nào một đứa có não mà không biết suy nghĩ. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ bên em, yêu thương, bảo vệ em rồi chờ tới khi em lớn lên. Nếu lúc đó em còn giữ lời hứa cùng anh kết hôn thì anh nhất định sẽ đưa em tới nhà thờ. Em sẽ là cô dâu lộng lẫy, xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt còn anh là chú rể hạnh phúc với bộ vest đen. Cha em sẽ cầm tay em trao cho anh. Rồi chúng ta sẽ đứng cạnh trao lời tuyên thệ cùng nhẫn cưới.
Thiên Minh bỗng chốc cười phì.
_ Anh suy nghĩ tùm lum quá đúng không? Chắc gì sau này lớn lên em còn thích anh.
_ Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy của anh khó mà thực hiện được. Em và anh là hai đường song song. Với thân phận của anh có thể mơ được giấc mơ đó nhưng hiện thực thì không bao giờ anh được ở cạnh bên em. Vì thế anh chỉ còn một con đường là chấp nhận đi du học, chấp nhận tạm thời rời xa em. Thời gian sẽ rất lâu, em sẽ chờ anh chứ?
Thiên Minh rời ra khỏi ghế bước tới cạnh Lan Tâm, lặng lẽ hôn lên vầng trán cô bé đang ngủ say, cầm chặt phong thư tiền của ba mẹ Lan Tâm, cậu thì thầm kiên quyết
_ Hãy tin anh! Anh nhất định sẽ khiến những việc ngày hôm nay phải đổi thay tất cả… vì em.
Đón chờ chương 4 để xem mười năm hai sau, hai cô cậu bé trở thành người lớn như thế nào nhé! Bật mí, Lan Tâm sẽ khác hẳn lúc nhỏ đến 70% để trở thành một cô nàng… Ai muốn biết thì chẳng còn cách nào khác là ngóng chờ xem chương 4 ~^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top