Chương 9: Đi Chợ
Hôm sau, trời vừa hửng sáng, những tia nắng ấm xuyên khe cửa chiếu rọi vào giường một cách yếu ớt. Tôi vừa mở mắt liền có một tia sáng tinh nghịch dừng tại gò má. Nhìn xuyên qua khe cửa, bên ngoài trời vẫn còn một vài giọt sương đọng trên tán lá của cây hoa trà ngoài sân vườn.
Đoán chừng hiện tại vừa qua 6 giờ, ông Dân đã đi làm cách đây vài tiếng. Tôi không nghĩ đến ông lại đi sớm như thế, biết vậy tối qua đã không kì kèo với ông đến giờ đó làm gì, để ông còn nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Tôi chống tay ngồi dậy, để hai chân xuống giường chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân. Bất ngờ cánh cửa phòng bị đẩy vào, theo đó là tiếng guốc lộc cộc đến gần tôi. Ngay lúc còn chưa hiểu chuyện gì, tiếng chị ba đã vang dội khắp phòng.
“Mợ út ngủ đến giờ này mới thức sao? Tối qua cậu Dân không dặn mợ sáng nay phải đi chợ cùng nhỏ Thanh cho biết đường xá à?”
Tôi nhìn chị ba đầy khó hiểu, chẳng phải ông Dân bảo tôi không được làm gì hay sao? Nhìn chị vài giây, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, hóa ra là chị muốn tôi làm.
Tôi thu lại tầm mắt, cúi người tiếp tục xỏ dép vào chân cho đàng hoàng, tôi đứng lên gật nhẹ đầu nói với chị:
“Xin lỗi chị, em quên mất. Để em thay quần áo rồi đi cùng chị Thanh ngay bây giờ.”
“Ừ, nhanh nhanh đi, trưa trời trưa trật tới nơi, về còn nấu cơm, để anh hai về mà chưa có thì liệu thần hồn với anh ấy.”
Chị ba vừa nói tay vừa cầm quạt chỉ vào mặt tôi. Tôi chỉ vâng dạ rồi nhanh chân làm theo.
Thật ra tôi không muốn xảy ra chuyện cãi nhau cùng chị, thay vì cố chống cự rồi dẫn đến ồn ào trong nhà lại gây ra phiền toái cho ông thì tôi chọn chấp nhận làm theo lời chị. Dù sao những chuyện nấu nướng dọn dẹp này tôi cũng thường làm khi còn ở chung với mẹ lúc mẹ đi làm về muộn hơn tôi.
Đi ngang qua người chị ba để ra sau bếp, khoảng vài giây tôi ngó đầu qua, thì chị ấy đã quay về phòng mình. Đưa tay vuốt ngực một cách nhẹ nhõm. Nhanh chóng đi ra nhà sau đánh răng rửa mặt, rồi chạy đi tìm chị Thanh.
Đi vòng ra sau vườn mà chẳng thấy chị ấy đâu, sợ bản thân bị chị bỏ lại ở nhà mất rồi, nên tôi ba chân bốn cẳng chạy ra nhà trước, nhìn xem có còn chiếc xe đạp kia không.
May mắn gặp chị Thanh đang dẫn xe ra đến ngoài cổng. Miệng tôi liền gọi với theo.
“Chị Thanh, chị chờ em với.”
Chị Thanh ngoái đầu nhìn tôi, đáp: “Mợ út cần mua gì sao?”
“Không chị, em muốn đi cùng thôi.”
“Mợ ở nhà đi, để tôi đi cho. Tôi đi nhanh rồi về à.”
Nói xong chị không để tôi làm gì thêm đã đặt chân lên bàn đạp lấy thế chuẩn bị chạy đi. Tôi nào để chị bỏ tôi ở nhà như thế, nhìn sang nhà xe bên cạnh, trong đó vẫn còn một chiếc xe đạp màu bạc chưa ai dùng, tôi liền đi đến, gạt chân chống, ngồi lên rồi chạy theo chị Thanh.
Chị chưa đi xa quá, chỉ vừa xa nhà vài chục mét nên rất nhanh đã bị tôi đuổi kịp. Chạy song song với chị, tôi hỏi: “Chị đi chợ mua gì thế?”
Chị Thanh giật mình nhìn sang tôi, rồi lại nhìn thẳng xem đường đi: “Sao mợ không ở nhà kia chứ, đi theo làm gì cho mệt.”
Tôi cười ngượng: “Em muốn đi cho biết đấy ạ.”
“Ra là thế, sẵn tôi giới thiệu đường ở để mợ biết, sau này có buồn hay rảnh rỗi thì đạp xe hóng gió cho vui. Mà quê mợ ở tỉnh nào Việt Nam thế?”
“Tôi ở tỉnh Tiền Giang, nhà tôi quanh năm làm bạn với cây cỏ.”
“Thế mợ gần quê cậu Dân rồi.”
Tôi tò mò nhìn qua chị: “Ông Dân quê ở đâu thế ạ?”
“Mợ không biết sao? Quê cậu ấy ở Vĩnh Long, đó là quê mẹ. Còn ở đây là quê cha của cậu.”
Chị Thanh dừng một chút, sau khi đạp xe rẽ vào một con hẻm nhỏ thì nói tiếp:
“Tôi nghe bé Huyền kể lại thế này, ngày trước mẹ của cậu Dân cũng được mai mối cho cha cậu, nhưng mà ông chủ chỉ nhận con không nhận vợ. Sau khi bà chủ sinh cậu Dân ra thì bị trả về nhà mẹ đẻ, từ đó về sau không thấy mặt nữa. Bé Huyền nói là sau này cậu Dân có về tìm mẹ, nhưng nhận được tin bà chuyển đi xa rồi, biệt tăm biệt tích. Mà cậu Dân tốt lắm, đi sớm về khuya nhưng vẫn lo cho nhà đầy đủ, không bỏ bê con cái hay anh chị trong này. Chắc bé Huyền hưởng tính cách này của cậu Dân, nên mới hòa đồng với người ở như tôi đây. Còn giờ thì có thêm mợ, sau này mợ cần gì thì nói tôi, tôi làm giúp mợ tất.”
Tôi nghe chị kể đến thất thần, đến khi xe đụng phải một vách tường của nhà dân tôi mới hoàn hồn. Bánh xe trước đụng cái rầm vào vách tường đá trước mặt, khiến cả người tôi theo quán tính chúi về phía trước, tay cầm vì thế mà cấn lên ngực tôi một cái rõ đau. Tay tôi chạm vào chỗ vừa đụng phải, cảm giác nhoi nhói khiến tôi phải xuýt xoa một tiếng.
Mặt chị Thanh đầy vẻ lo lắng nhìn tôi, nhanh chóng dựng xe bên lề rồi chậm rãi đỡ tôi đứng thẳng:
“Mợ có sao không, bị thương chỗ nào rồi?”
Thấy chị ngó nghiêng xem tôi từ trên xuống dưới một lượt, tôi liền xua tay:
“Em không sao, đụng nhẹ một chút thôi giờ hết đau rồi.”
“Thật sự không có gì sao? Có gì thì đi khám ngay, không thì cậu Dân mắng tôi đấy.”
Tôi bật cười: “Đâu tới mức đó chị Thanh, Chị nhìn nè, em không sao. Giờ đi chợ tiếp thôi, nhanh về còn nấu nướng nữa chị.”
Nói xong tôi còn xoay người một vòng cho chị Thanh xem.
Chị vẫn nghi hoặc nhìn tôi mấy giây, sau cùng thở dài một hơi, rồi lên xe tiếp tục đi đến chợ.
Chạy được vài phút, tôi khẽ hướng mắt sang chị, thấy chị vẫn nhìn thẳng về phía trước, tôi có chút áy náy.
“Em xin lỗi chị, hôm nay phiền chị quá, làm chậm trễ giờ giấc của chị.”
Chị Thanh mỉm cười: “Có gì mà phiền đâu mợ, tôi sợ mợ bị thương tổn ở đâu thôi.”
“Chị đừng đặt nặng vấn đề cơ thể em quá, em có bị thương cũng không quá to tát đâu. Xưa giờ em làm công cho người ta, không ít lần trầy xước, mãi rồi cũng quen.”
Tôi đã nói vậy nhưng chị Thanh vẫn lắc đầu: “Không đâu, tôi thấy cậu Dân lo cho mợ lắm, sáng nay lúc đi làm cậu còn bảo tôi hỏi mợ thích ăn gì rồi nấu cho mợ ăn.”
“Cậu bảo vậy thật à chị?”
“Thật chứ.”
Tôi vẫn khó mà tin được, làm gì mà ông Dân lo cho tôi tới mức đó, nhưng cũng không hỏi lại chị. Sau đó cả quãng đường chúng tôi không nói gì thêm, cho đến khi gần đi chợ, chị Thanh nói.
“Chuyện tôi kể với mợ về gia đình cậu Dân, mợ đừng nói cho cậu biết nha. Cậu không thích ai bàn tán về chuyện gia đình cậu đâu. Này mợ là vợ cậu nên tôi mới kể, để mợ hiểu cậu Dân hơn thôi. Mợ đừng nghĩ xấu cậu Dân, mợ tin tôi đi, cậu là người tốt. Trong nhà này chỉ có mợ ba là có phần khó tính thôi.”
“Tôi hiểu mà, chị yên tâm, chuyện tôi với chị nói thì chỉ có chúng ta biết.”
Tôi và chị Thanh nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, cả hai cũng tự lập giao ước với nhau, chuyện cùng chia sẻ thì không nói cho người thứ ba biết, tôi giúp chị, chị giúp tôi, cùng đối đãi nhau bằng sự hết lòng quý trọng.
….
Lúc về đến nhà, tôi cùng chị Thanh đậu xe vào đúng chỗ một cách ngay ngắn. Phụ chị đem những thứ vừa mua vào trong bếp, đến khi tôi đi ra nhà trên để lau chùi bàn thờ, thì nghe thấy bé Huyền đang to tiếng với ai trước hành lang phòng ngủ.
Tôi nhanh chóng đi ra nhìn xem có chuyện gì, chỉ thấy Huyền đang đứng chống nạnh cự cãi với chị ba bên kia.
“Bác đuổi ai đấy?”
Chị ba nhíu mày, ngón trỏ chỉ vào trán Huyền:
“Tao nói mày đấy, nhanh nhanh mà về trường đi, đừng mãi ở lỳ trong nhà này.”
Huyền ngạc phăng cánh tay chị ba ra khỏi trán mình: “Nhà này cha tôi làm chủ mà? Cha không đuổi thì thôi bác có quyền gì hả? Ăn hiếp dì tôi còn chưa đủ, hiện tại gây đến cả tôi luôn sao?”
“Tao đã làm gì con Giang mà mày bảo tao ăn hiếp nó hả?”
“Sáng nay tôi rõ ràng nghe thấy bác sang phòng cha tôi tìm dì Giang đây, cha tôi đã nói không cần dì tôi làm việc gì cả, có phụ thì tôi cùng dì phụ rửa bát hay dọn cơm thôi. Còn lại có chị Thanh làm rồi.”
“Nhà này cưới nó về để nó rảnh rỗi như thế hả?”
“Bác cũng rảnh đấy, vào mà phụ chị Thanh đi.”
Nói xong Huyền liền đóng cửa phòng bỏ chị ba ở bên ngoài. Vừa rồi thấy cả hai cự cãi như thế tôi thật sự muốn lên can ngăn, nhưng lại không dám đi đến. Chỉ sợ có tôi vào, chị ba càng không vui, rồi thêm tức giận.
Chị ba liếc cánh cửa đã đóng chặt, giậm chân một cái. Rồi đột nhiên nhìn về hướng này, tôi giật mình nhanh chóng xoay người tránh đi. Ra phòng khách tiếp tục làm việc còn dang dở.
Bàn thờ nhà này xây rất cao. Dường như là được đặt làm riêng, bởi phần nóc tủ rộng hơn những bàn thờ tôi từng thấy trước đây.
Vì quá cao tôi phải đứng lên ghế mới có thể với tới. Có lẽ ngày nào cũng được lau chùi, nên bụi bặm chỉ có một lớp rất mỏng. Tôi dùng khăn sạch lau qua vài lần liền trở nên bóng loáng, không còn một vết bụi mịn nào.
Sau đó là cầm chổi quét dọn phòng khách một lượt.
Lúc xong hết tôi đi ra phía sau bếp tìm chị Thanh. Thấy chị đang vo gạo nấu cơm, tôi cũng nhanh tay lấy túi rau khi sáng vừa mua ra làm sạch.
Ngồi được một lúc, không biết có chuyện gì mà bé Huyền từ trong phòng chạy ra gọi tôi:
“Sáng chị đi chợ sao không gọi em?”
“Thế thì phiền em quá, chị đi cùng chị Thanh một chút là xong.”
Tôi nghe Huyền thở dài một hơi, tay kéo ghế ngồi bên cạnh, em chống cằm nhìn chỗ rau trên bàn rồi hỏi: “Cái này làm sao thế chị, cần bỏ phần nào và lấy phần nào vậy?”
Nói rồi em cầm lấy nhánh rau lên đưa tôi xem. Biết em muốn tìm tòi, tôi liền cầm lấy khẽ di chuyển gần đến trước tầm nhìn của Huyền một chút, làm từ tốn cho Huyền thấy:
“Đây là rau cải, nên em nhặt thế này nè, bỏ lá vàng, lá sâu và lá quá già, còn lại thì dùng được.”
Huyền nghiền ngẫm một chút rồi đáp: “Đơn giản vậy à, thế thì em làm được.”
Có thêm bé Huyền phụ tôi, nên cả bó rau rất to nhanh chóng đã được nhặt xong. Em ấy còn muốn đứng xem chị Thanh cùng tôi nấu như thế nào, nhưng bếp núc khói bụi lại nóng nực, tôi khuyên Huyền lên phòng nghỉ ngơi cho mát, nói mãi em ấy nhất quyết không chịu. Cuối cùng còn kéo cả tôi về phòng.
Chị Thanh thấy vậy liền nói: “Mợ và em lên phòng đi, chỗ này còn chờ nước sôi rồi cho rau vào là xong.”
Tôi chỉ biết nhìn chị Thanh cười ngượng: “Em cảm ơn chị nhiều. Nói phụ mà chẳng được bao nhiêu.”
Chị Thanh cười cười xua tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top