Chương 6: Về Nhà Chồng

Nghe ông nói vậy tôi đột nhiên thấy vui trong lòng, theo suy nghĩ của tôi khi đã lên xe hoa về nhà chồng, sẽ không còn chuyện muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Cũng đừng mơ mộng sẽ cùng chồng đi đây đó, đặt biệt là trường hợp của tôi, khi hôn nhân chẳng có tình yêu mà chỉ toàn tiền bạc, tôi làm dâu chủ yếu là làm việc nhằm trả ơn, trả nợ.

Con đò chạy thêm một đoạn xa, lúc nắng đã gần đến đỉnh đầu thì cũng đến bến cảng. Tôi theo ông dân và đoàn rước dâu lên bờ. Hiện tại tàu chở chúng tôi chưa đến giờ khởi hành, vì vậy ông Dân đâu tôi vào một quán nước nhỏ bên ngoài ngồi chờ.

Ông hỏi một người chạy tàu ở đó thời gian khởi hành, người kia lịch sự trả lời:

“Còn khoảng 5 phút nữa tàu sẽ bắt đầu đón người, cậu rước dâu à? Đến đâu đấy?”

“Không giấu gì chú, nay tôi đón vợ về Đài Loan.”

“Vợ cũng đẹp đấy.”

Ông chú kia nói xong thì nhìn tôi cười cười, ánh mắt ấy như nhìn một của lạ, khiến tôi nổi hết da gà. Tay không tự được nắm lấy tay áo ông Dân. Cả người theo phản xạ nép về phía sau, ý muốn giảm đi sự hiện diện của bản thân.

Thấy thế này ông Dân nhanh chóng gật đầu cảm ơn chú kia một câu, rồi nắm lấy tay dẫn tôi quay trở lại cảng để chuẩn bị xuống tàu.

Lần đầu tiên tôi thấy những con tàu to thế này, nên không giấu nổi vẻ hiếu kỳ trong đôi mắt. Tôi đưa tầm mắt nhìn ngắm xung quanh, nơi này to hơn bến đò của tôi gấp 10 lần. Nhiều kiểu người đang tấp nập lên xuống, bên kia tôi thấy có đoàn người đang vận chuyển hàng hóa từ trên tàu xuống. Những thùng hàng rất to, có lẽ trong đó là các món đồ phục vụ cho người dân trong nước.

Lúc thu lại ánh mắt của mình, tôi vô tình va phải cái nhìn đầy khinh miệt của người kia, người phụ nữ ấy đứng cách tôi khoảng ba bước chân.

Vừa thấy qua tôi đã nhận ra, người phụ này này là vợ anh ba, ông Dân cũng phải gọi bà ấy một tiếng chị ba đầy cung kính.

Đến lúc này tôi đã thật sự lo lắng về tương lai của chính mình. Tại sao tôi lại quên mất một việc, khi về nhà ông Dân chuyện tôi đối mặt không chỉ có những chuyện từ ông ấy, mà còn từ người trong gia đình ông ấy. Điển hình là chị ba.

Có lẽ thấy tôi nhìn bà quá lâu, nét mặt người kia từ khinh bỉ chuyển sang nụ cười đầy ngượng ngạo. Nhưng dường như bà không phải đang nhìn tôi, theo phản xạ tôi quay ngoắt về phía sau ngay hướng bà đang cười. Hình ảnh ông Dân liền hiện trong tầm mắt tôi, ông ấy đang nhìn chị ba, có lẽ cảm nhận được cái xoay người vừa rồi, nên ông lập tức cúi người rồi mỉm cười với tôi. Sau cùng tôi cũng hiểu ra, chị ba chỉ là đang chào hỏi ông Dân mà thôi.

Đến giờ tàu đến, đoàn của chúng tôi cùng đi xuống, đến nghỉ ngơi tại một vị trí được sắp xếp sau khi lên tàu. Tôi may mắn ngồi giữa bé Huyền và ông Dân, không phải ngồi cạnh người phụ nữ khi nãy.

Tính luôn thời gian ổn định và khởi hành thì từ cảng Sài Gòn đến bến cảng khu vực gần thành phố Đầu Phần là 4 tiếng.

Lên tàu được khoảng hơn 30 phút, tôi bất chợt có cảm giác choáng váng không rõ nguyên nhân. Cơ thể nóng rang, đặc biệt là từ ngực trở lên cằm, vừa tê vừa nóng rất khó chịu.

Cổ họng cứ nhợn nhợn lên xuống, dường như sắp nôn đến nơi. Tôi cố gắng ngồi thẳng lưng, điều chỉnh hơi thở cho đều đều. Tay tôi vuốt vuốt lấy ngực mong muốn cảm xúc buồn nôn giảm bớt. Nhưng vài phút trôi qua vẫn không thành công.

Cuối cùng thấy bản thân không thể gắng gượng nổi, tôi vươn tay chạm vào cổ tay ông Dân. Người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có người chạm vào thì liền mở mắt.

Ông quay sang nhìn tôi, mở miệng định hỏi gì đó, nhưng thấy sắc mặt tôi không tốt ông lo lắng, tay đặt lên lưng tôi, miệng hỏi thăm.

“Em bị say tàu à?”

Tôi lắc đầu: “Em không biết nữa, trước nay em chưa đi tàu lần nào, nhưng có lẽ là vậy, triệu chứng này rất giống với lần em say xe đò năm rồi.”

“Vậy là đúng nó rồi.”

Ông Dân nghiêng qua người qua một chút, hỏi bé Huyền đang ngủ bên cạnh tôi.

“Con còn thuốc say tàu không? Đưa dì một viên.”

Huyền lim dim nhìn ông Dân, rồi nhìn tôi, cô ấy liền hoàn hồn sau cơn buồn ngủ. Huyền gật đầu hai cái, tay cô ấy nhanh chóng lục tìm trong chiếc túi xách một vỉ thuốc màu trắng.

Trên đó đã được uống mất 4 viên, chỉ còn lại 4 viên. Huyền đưa cho tôi, căn dặn:

“Dì thấy mệt quá, hay muốn nôn thì uống      hai viên. Còn chỉ choáng váng thì một viên thôi.”

Tôi đâu tay nhận lấy, ông dân lúc này cũng đưa chai nước suối đã mở nắp cho tôi: “Cảm ơn ông, cảm ơn Huyền.”

“Dì không cần khách sáo, thuốc này gây buồn ngủ, lúc thấm thuốc dì nghỉ ngơi một chút đi.”

Tay ông Dân trên lưng tôi vỗ vỗ vài cái, ông nói: “Con bé Huyền nó cũng say tàu, nên con bé nói gì em nghe theo đi. Ngủ một chút, khi thức dậy chắc cũng đến bến rồi.”

Hai người họ đồng loạt nói thế, tôi không muốn nghe theo cũng phải vâng lời. Nhưng thật sự bản thân tôi cũng bắt đầu kiệt sức, đám cưới mấy ngày liền, thêm thời gian chuẩn bị. Nên vừa rồi ngồi đò tôi đã thấy mệt, thêm hiện tại say tàu. Tôi chỉ muốn nằm ra ngủ một giấc thật sâu.

Bé Huyền nói không sai, viên thuốc rất nhanh đã thấm vào cơ thể. Bởi tôi thấy những triệu chứng vừa rồi đã tan biến.

Cơn buồn ngủ theo đó dần kéo đến, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, trước mắt cũng mờ đi, sau cùng tôi chỉ nhớ bản thân gục đầu vào vai một người bên cạnh.

….

Đến lúc tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, tai tôi thu được rất nhiều âm thanh hỗn độn xung quanh, tiếng giày dép, tiếng nói cười làm tôi phải mở choàng mắt.

Hóa ra là do tàu đã cập bến, những người ở khu đầu tàu bắt đầu đi xuống. Xong hàng của họ cũng đến hàng của chúng tôi.

Ông Dân quay người ra sau nhìn tôi và Huyền, thấy tôi đã tỉnh ông liền nắm lấy tay tôi.

“Xuống tàu thôi em, lên bờ chúng ta ngồi xe thêm một đoạn nữa là chính thức đến nhà.”

Lúc lên đường lộ, tôi mới có thể nhìn rõ bầu trời Đài Loan là như thế nào. Hóa ra nơi này không khác Việt Nam bao nhiêu, kể cả đường đi cũng thế, khu này được xem là thành thị, nên đường trải nhựa như trên Sài Gòn, có điều nhà cửa và phong cảnh khác xa trong nước khá nhiều.

Nhưng tôi nghĩ bản thân rồi cũng sẽ thích nghi, làm quen được thôi. Chỉ là không có hình ảnh cùng hơi thở của mẹ bên cạnh. Điều này chắc có lẽ tôi phải cần rất nhiều thời gian để tập thích nghi.

Ông Dân đưa tôi về nhà bằng con xe bốn bánh, có màu đen tuyền, bóng loáng. Người lái là một bác trạc tuổi ông Dân, hai người cùng thế hệ nhưng khi gặp ông bác ấy vẫn phải cúi đầu gọi một tiếng ông chủ.

Đến đây tôi liền biết xe này chính là xe nhà ông Dân, còn có cả tài xế riêng, ông ấy đúng thật giàu có.

Tôi vốn tưởng bản thân sẽ ngồi chung với bé Huyền, nhưng khi xe vừa thắng lại Huyền đã chạy nhanh về phía chiếc ghế bên cạnh người lái.

Cửa phía sau được ông Dân mở ra, một tay ông giữ cửa một tay ông vương về hướng tôi:

“Em lên đi, ngồi sát bên trong kia một chút, chừa bên này anh ngồi.”

Lúc này tôi vô thức khựng lại vài giây, nhưng rất nhanh đã ý thức mình cần làm gì tiếp theo. Tôi chạy đến gần xe, ngồi vào nơi ông ấy căn dặn. Sau khi tôi yên vị, ông ấy liền lên sau. Tiếng xe đóng lại vang lên âm thanh *kịch*, bác ngồi lái bắt đầu khởi động rồi điều khiển xe chạy đi.

Xe chạy trên con đường lớn hơn 10 phút, đến khi rẽ vào con đường nhỏ nào đó. Bên trong này nhà xây rất rộng, đa phần đều có sân vườn và cổng rào chắc chắn. Họ xây nhà ba gian, cách vài căn còn có cả nhà lầu.

Những âm thanh tôi nghe được toàn bộ đều là tiếng Đài Loan, không còn là tiếng Việt thân quen kia. Tôi biết sau này mình cũng sẽ dùng tiếng này để trò chuyện cùng người đối diện, thứ tiếng mà tôi vừa học không lâu, còn chập chững chữ được chữ không ấy.

Chạy vào khoảng 3 km, xe dần chạy chậm hơn, cuối cùng dừng lại tại căn nhà gỗ ba gian rất lớn.

Hai tiếng còi xe vang lên, bên trong nhà lập tức có cô gái chạy ra mở cổng rào.

Vào sân, xe được đậu ở vị trí có mái che, dường như đây là nơi dành riêng cho phương tiện đi lại.

Tôi theo ông Dân bước xuống, người tôi hơi nghiêng về bên kia, có ý ngó sang nhìn chỗ cạnh xe. Thế mới thấy được ngoài xe tôi vừa ngồi, còn có một chiếc bốn bánh khác đậu cạnh bên, anh hai anh ba và chị ba từ trên đó đi xuống. Rồi có cả xe đạp và xe máy ở đây.

Người bên cạnh đột nhiên cười thành tiếng, ngẩng mặt nhìn qua thì thấy ông đang cười mình, tôi khó hiểu hỏi ông:

“Ông cười gì vậy ạ?”

Mà ông Dân cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười như thế. Đến khi thấy anh chị vào tới cửa nhà ông mới nắm tay kéo tôi cùng đi vào theo.

Bên trong nhà toàn bộ được làm bằng gỗ, bao gồm vật dụng nội thất và những món trang trí đều lấy gỗ tạo thành. Trước bàn thờ gia tiên, tôi thấy một mâm cơm với đầy đủ món ăn. Trên đó còn có một đĩa bánh hỷ.

Ông Dân đưa đồ trên tay cho cô gái vừa mở cổng cho chúng tôi, ông bảo: “Đem đồ này để vào phòng của cậu và mợ.”

“Dạ cậu.”

Cô gái kia đi xa, ông Dân đi đến bàn thờ lấy hai nén hương thắp cháy. Sau đó quay lại đưa cho tôi. Đưa hai tay nhận lấy đồng thời bên tai còn nghe ông nói.

“Em báo tên tuổi, là vợ ai, chỉ cần nói đơn giản những ý quan trọng là được.”

Tôi biết đây là hình thức ra mắt gia tiên bên chồng, vốn nghĩ nó rất phức tạp, nhưng hiện tại xem ra rất đơn giản. Cũng có thể do ông Dân đơn giản đi nhiều phần. Thôi thì ông bảo sao tôi làm vậy.

Thắp hương lên bàn thờ xong, ông dẫn tôi đi xem phòng trước, rồi mới ra ăn trưa sau.

Nhà thật sự rất rộng lớn, tôi theo ông Dân đi từ cửa chính đến phòng ngủ là cả một khoảng thời gian.

Phòng ông Dân nằm ở phòng đầu tiên, cách một phòng trống mới đến anh hai, rồi vợ chồng anh ba. Vừa đặt chân đến cửa phòng ông, bé Huyền đã chạy đến kéo tay tôi.

Cô ấy cười tươi chỉ vào chiếc phòng trống bên cạnh.

“Phòng này của con nè, sau này dì ở bên cha sẽ sát vách phòng con. Chúng ta dễ trò chuyện hơn.”

Tôi định hỏi sao phòng trống trơn, thì ông Dân bất ngờ vỗ vai Huyền: “Con đã ở đây bao giờ? Phòng con bên kia kìa.”

Theo hướng ông chỉ, nơi đó là một gian riêng biệt, vỏn vẹn bốn phòng. Nghe ông nói, Huyền lập tức lắc đầu.

“Bên đấy có mình con, buổi tối còn có tiếng côn trùng kêu rất ghê tai. Cha cho con chuyển sang đây nha.”

Ông Dân phất tay: “Tùy con.”

Rồi ông nhìn tôi: “Em vào đây, anh hướng dẫn vài thứ.”

“Dạ.”

Sau một lúc, ông chỉ đơn giản căn dặn nên đặt đồ dùng ở đâu, thứ này dùng cho những gì, thứ kia có tác dụng gì. Tóm gọn chỉ là những câu mang ý giới thiệu căn phòng mà thôi.

Xong việc ông Dân đi tắm và thay quần áo. Tôi chẳng có gì làm nên ngồi trên ghế vừa đợi ông vừa thu lấy hình ảnh trong phòng vào trí nhớ.

Lúc đang đợi ông Dân bước ra, thì chị ba từ phòng bên đi qua gõ cửa gọi tôi.

“Mợ Giang, ra đây chị bảo này.”
“Dạ, em ra liền.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top