Chương 4: Lễ Cưới

"Dạ xong rồi."

Ông Dân đi đến nắm lấy tay tôi, để hai chúng tôi đối mặt nhau. Ngắm nghía một chút, ông bảo:

"Em đẹp quá, đúng là vợ anh."

Được người khác khen ngợi, tôi ngượng ngùng khép nép, chỉ biết đáp lại một câu cảm ơn cho phải phép.

Ấy vậy mà ông Dân vẫn cứ nghẹo, tay sờ lên má tôi một cách nhẹ nhàng, đầu ông khẽ cúi xuống ngang với tầm mắt tôi, môi cười đầy ý vị: "Mặt em đỏ là do lớp trang điểm má hồng sao?"

Bản thân cũng tự đoán được khuôn mặt mình đã ửng đỏ ra sao, rõ ràng ông Dân thấy tôi không hề trang điểm trên da mặt. Bà thợ chỉ che cho tôi một chút quầng thâm dưới mắt, đánh một tí phấn trên những vùng không đều màu, thêm son hồng, bấm mi và tém gọn chân mày là xong. Chẳng làm gì quá màu mè, nên khi sắc thái trên mặt thay đổi người khác đều nhìn thấy.

Thấy tôi mãi im lặng, ông Dân đưa tay xoa gò má của tôi, dường như còn không thấy đủ, ông thẳng tay nhéo nhẹ một cái rồi buông ra.

"Sau này anh sẽ khen em nhiều một chút, tránh em tự ti. Anh nói một lần em nhớ mãi về sau nhé, gia đình anh ở Đài không phải kiểu đủ ăn đủ mặc, mà rất giàu, anh cam đoan một điều, khi đời của em, rồi đến con và cháu chúng ta sau này không làm gì vẫn dư giả mà sống."

Tay tôi xoa xoa chỗ gò má bị ông Dân vừa nhéo, gật gù ghi nhớ những lời ông vừa nói.

"Em biết rồi thưa ông."
"Em lại gọi anh là ông rồi."

Biết mình lỡ lời, tôi nhanh chóng thay đổi: "Xin lỗi anh Dân, sau này em sẽ tập làm quen."

"Ừm, giỏi, chúng ta ra ngoài thôi."

Nói rồi ông Dân xoay người, một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại vòng qua lưng chạm vào bên eo tôi, khiến hai cơ thể càng áp sát vào nhau hơn. Cứ vậy ông Dân từng bước đều để tôi dính vào bên cạnh mình.

Đám cưới tổ chức có phần gấp gáp, nên thiếu phần đám hỏi, nhưng bà mối Lan nói rằng không cần có đám hỏi chi cho thêm phiền phức, cứ xem như ngày ông Dân sang hỏi cưới tôi là đám hỏi đi.

Nếu không nói thì thôi, nhưng bà mối vừa dứt lời tôi liền thấy sắc mặt của mẹ chùng xuống rõ rệt. Tôi biết mẹ tôi vẫn muộn phiền trong lòng, bên ngoài mẹ chỉ đang cố gắng tươi cười tiếp đãi khách khứa mà thôi.

Cùng ông Dân kính rượu bên đây, nhưng ánh mắt tôi vẫn luôn ngóng về phía mẹ ở bàn bên kia. Tôi muốn chạy sang đấy nói với bà một câu, để bà trở nên thoải mái hơn chút.

Nhưng hiện tại không được, bởi một bác trai hàng xóm nhìn thấy hai chúng tôi tay trong tay, bác ấy đi đến cụng với ông Dân một ly. Tay vỗ lên vai ông, miệng bác cười cười.

"Trước tiên chúc mừng ngày vui của chú em, ngày chú em cưới vợ. Sau thì tôi cũng muốn nói, đây là con dâu hụt của tôi. Trước đây con trai tôi ngu ngốc mà không chọn cái Giang, để giờ đây con bé tốt tính giỏi giang này được cậu rước đi."

Nghe đến đây tay tôi không tự chủ được mà nắm chặt lấy cổ tay ông Dân. Lòng tôi chỉ sợ bác trai này nói thêm những lời không hay. Thật ra tôi và con trai ông ấy chỉ đơn giản là bạn bè từng học chung lớp mà thôi. Nói về tình cảm thì tôi không hề có, chẳng biết con trai bác ấy nói gì để bây giờ ở đây phát ra những lời như người say rượu.

Bất chợt tay tôi được bàn tay ông Dân vỗ nhẹ, cái vỗ này lập tức cho tôi sự trấn an vô bờ, ông vẫn nhìn bác trai, từ tốn nói:

"Chuyện của đôi trẻ ngày xưa ắt hẳn là do chưa đủ duyên, thôi thì cứ cho vào quá khứ. Cháu nghĩ chúng ta nên xem hiện tại, cháu và em Giang đã nên tình rồi đây."

Bác trai kia cười ngượng một tiếng, gật gật đầu rồi quay lại bàn tiếp tục uống rượu cùng mấy bác hàng xóm khác. Chắc là do ông Dân nói thẳng, nên bác ấy có phần quê mặt. Dẫu sao cũng là đám cưới của người khác, bản thân một người lớn tuổi lại đi nói những câu mất duyên như thế.

Bất chợt ông Dân kéo tôi về phía chiếc bàn giữa nhà. Đè vai để cơ thể tôi ngồi xuống ghế, ông nói với cái Huyền bên cạnh.

"Ở đây trông dì con."

Thấy Huyền gật đầu ông liền quay người chuẩn bị ra ngoài, tôi nhanh chóng hiểu vấn đề, tay theo phản xạ có điều kiện mà kéo lấy tay ông.

"Em và con trai bác vừa rồi chẳng có gì cả, em chắc chắn với anh lòng mình trong sạch khi đến cạnh anh. Không hề đứng núi này trông núi nọ, hay trong lòng luyến tiếc giữ một hình bóng khác."

"Nói bậy cái gì đấy?" Ông Dân cốc vào trán tôi một cái rõ đau. Môi cười đầy bất lực.

"Sợ em mệt, ngày mai còn thêm một ngày đám nữa. Ngày mốt phải đi Đài Loan, lo lắng em chịu không nổi do không có thời gian nghỉ ngơi, thêm lần này đi bằng đường thủy, nhỡ em say sóng nữa thì sao. Nên anh nghĩ để em giữ sức được lúc nào thì hay lúc đấy."

"Em thấy mặt ông như thế nên..."

Ông Dân xoa đầu tôi: "Mặt anh có phần cứng nhắc phải không? Để sau này anh chú ý, tránh em cảm thấy sợ hãi."

"Dạ, không sao đâu ông, từ từ em sẽ quen."

"Nói chuyện với anh thì ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh đây này, làm gì phải cúi gằm mặt mãi thế, hay dưới đất có gì vui?"

Vừa dứt lời tay ông Dân nắm lấy cằm tôi, kéo nhẹ lên trên, để tôi đối diện thẳng vào mặt ông.

"Mắt đẹp thế này phải để anh thường xuyên ngắm, biết không?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Dạ, em biết rồi."

Chẳng biết ông Dân muộn phiền cái gì, mà ông lại thở dài: "Nói nhiều như thế, không biết em có ghi nhớ không?"

"Em nhớ mà."

Ông nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Nhớ sao? Bảo em đừng gọi là ông thì em vẫn luôn gọi ông này ông nọ. Em dùng kính ngữ là đúng, nhưng trường hợp này em phải phân biệt chứ."

Dường như thấy tôi và Ông Dân lời qua tiếng lại một lúc lâu, hay vì khuôn mặt tôi có vẻ sợ sệt mà cái Huyền đưa tay nắm lấy tay ông Dân. Tôi thấy cô ấy nhíu mày, hỏi ông Dân một câu tiếng Đài.

"Cha mắng dì đúng không? Ngày cưới chú rể mắng cô dâu là không được!"

Ông Dân ngớ người: "Cha..."

Không để ông Dân nói hết câu, cái Huyền đã xua đuổi ông ấy ra xa hai chúng tôi: "Cha ra ngoài tiếp khách đi, con với dì ở đây trò chuyện. Cha ở đây mắng dì mãi thôi."

"Được rồi, hai người ở đây nghỉ ngơi đi. Một chút anh trở vào."

Tôi gật đầu, đợi đến khi ông Dân ra thẳng ngoài sân tôi mới quay sang nói với cái Huyền:

"Cha em không có mắng chị, ông ấy chỉ nói một số thứ để chị tập làm quen thôi."

Cái Huyền gãi mũi: "Tại hai người nói gì đó em không hiểu. Hay là chị dạy tiếng Việt cho em đi. Trước kia mẹ em người Đài cha em cũng sống ở Đài, nên không có thể dùng tiếng Việt để giao tiếp, bây giờ có chị rồi, chị dạy em đi để em hiểu hai người nói gì."

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy quyết tâm, tôi cũng không thể từ chối: "Được, đợi về Đài chị dạy em."

Nghe tôi đồng ý, cái Huyền liền vui ra mặt, cô ấy kéo lấy tay tôi: "Chị hứa nhé, em cảm ơn chị nhiều."

....

Nói là đám cưới diễn ra hai ngày, nhưng thực chất ngày thứ hai mới được xem là lễ vu quy, ngày vu quy sính lễ sẽ được trao tay, lễ bái cũng được tiến hành.

Quan trọng là lễ gia tiên, theo phong tục đây là lễ mà cô dâu chú rể thắp hương lên bàn thờ gia tiên, nhằm mục đích tưởng nhớ và báo báo cho tổ tiên biết con cháu đã thành gia lập thất, nên vợ nên chồng.

Lúc bái lạy, ông Dân không hề để lộ một chút biểu cảm gì cho thấy ông đang không tự nguyện. Ban đầu tôi nghĩ, người như ông khi làm những việc này sẽ không được vui vẻ, dù sao ông bỏ tiền ra tựa như là mua tôi, để mà hoàn thành một lễ cưới đầy đủ lễ nghi chắc chắn sẽ khó.

Thế nhưng tất cả ông đều đồng ý. Lúc kết thúc lễ, tôi có nghe loáng thoáng hai người hàng xóm cũng nói với nhau.

"Thằng này coi vậy mà được phết, bà nhớ con bà năm đầu làng không, thằng rể không thèm làm đám cưới luôn, nó sang trả tiền rồi bắt vợ về."

"Tôi nhớ, lúc đó tôi tưởng nó bán thân không đấy."

Nghe hai bà nói chuyện, ánh mắt tôi không thể không nhìn về phía ông Dân. Có lẽ tôi may mắn được người tử tế cưới về. Sau này tôi không biết thế nào, nhưng hiện tại chắc chắn đây là việc đúng đắn.

Tối đó tôi cùng ông Dân ngồi trên chiếc giường cũ kỹ. Thấy ông nằm lên cái gối cứng như củi ấy mà thương. Vài giây sau tôi không nhịn được nữa mà xuống giường, đi đến giỏ đồ lấy vài chiếc khăn lớn vừa mua mấy ngày trước.

Gấp chúng lại thành hình vuông, tôi quay về giường vỗ vào bên gối ông Dân.

"Ông nhấc đầu lên, để em lót khăn cho mềm ông nằm sẽ thoải mái hơn."

Ông Dân lắc đầu, giành lấy chiếc khăn đã gấp lại của tôi, ông không do dự đặt chúng lên gối tôi sẽ nằm: "Anh không sao, tối qua nằm còn ổn mà. Em nằm đi."

Tay ông nắm lấy vai tôi đè xuống, tay còn lại vẫn giữ chiếc khăn yên vị trên gối. Đến khi tôi ngoan ngoãn đúng vị trí, ông lại nói tiếp:

"Em muốn xây nhà trên mảnh đất này, hay là mua thêm mảnh khác và giữ nguyên nơi này làm kỷ niệm?"

"Là sao ạ?"

"Anh đang suy nghĩ nên xây nhà mới cho em ở mảnh đất mới, hay là ở tại đây. Nếu ở đây thì phải phá vỡ căn này, trong thời gian đó mẹ em sẽ ở nơi khác cho đến lúc nhà xây xong."

Không ngờ chưa gì ông Dân đã tính đến chuyện xây nhà, lần mai mối ông có nói, nhưng tôi nghĩ sẽ thêm một thời gian nữa ông mới thực hiện. Bất ngờ thế này sao tôi biết được phải làm gì.

"Em không biết nữa, ông hỏi mẹ xem. Sau này em theo ông về Đài rồi, em không thể quyết định thay mẹ."

Im lặng một lúc, ông Dân gật gù: "Ừm, để sáng mai trước giờ rước dâu anh hỏi mẹ."

Dứt lời ông đưa tay kéo tôi vào lòng, thơm nhẹ lên trán tôi một cái: "Giờ ngủ đi. Sáng phải dậy sớm."

Tôi thuận theo động tác của ông, vùi mình vào vòng tay người trước mặt: "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top