Chương 3: Chọn Váy Cưới

Nghe tiếng ông Dân từ phía sau, tôi theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Đúng lúc bờ vai ông Dân xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Giờ mới phát hiện, ông ta hơn tôi hẳn một cái đầu. Dáng người như thế là khá cao lớn hơn một số chàng trai tôi từng gặp.

Trông thấy ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, ông Dân nâng bàn tay xoa lấy đỉnh đầu tôi một cách đầy trìu mến. Môi ông khẽ cười với tôi, tôi chỉ biết ngượng ngùng cúi thấp đầu đứng sang một bên. Để ông Dân nói chuyện cùng bà chủ tiệm váy cưới.

“Tôi muốn một cặp áo dài đỏ, cùng bộ váy cô dâu kiểu xòe.”

“Mời ông theo tôi đi hướng bên này, tiệm chúng tôi có rất nhiều mẫu váy và áo dài có sẵn. Ông muốn thuê mấy bộ?”

Bà chủ niềm nở tư vấn cho ông, nhưng ông Dân lại quay sang hỏi tôi: “Em muốn áo cưới dài tay hay ngắn tay, màu gì, em chỉ mẫu mình muốn đi?”

Tôi nhìn lên dàn áo cưới đang treo trong tủ, đảo mắt một vòng liền trông thấy kiểu áo tôi rất thích. Tôi đưa tay chỉ về một bộ thứ ba từ ngoài vào. E nhè nhìn ông, thấy ông không nói gì bắt đầu có chút sợ hãi ông không đồng ý.

Bộ váy không phải loại cúp ngực, nhưng vẫn hở phần trên vai một mảng, tuy có vải lưới che lại nhưng vì lưới màu trắng nên chẳng che được bao nhiêu. Tôi nghe mẹ nói đàn ông không thích phụ nữ ăn mặc hở hang, đặt biệt là vùng trên xương quai xanh và bắp chân. Nên mỗi lần ra ngoài đều khoát một chiếc áo bà ba bên ngoài. Dù tôi chẳng có bộ quần áo nào gọi là hở cả.

Tôi muốn ngày cưới của mình được mặt chiếc váy mình thích, nhưng ông Dân không thích thì tôi đành thôi.

“Nếu ông không thích thì…”

Tôi còn chưa nói xong ông Dân đã cắt ngang, ông bảo bà chủ tiệm: “Đem váy đó xuống đây cho vợ tôi xem thử.”

“Dạ, thưa ông.”

Lúc đợi bà chủ quay vào lấy gậy móc chiếc váy xuống, tôi nghe ông Dân có nói bên tai một câu: “Anh bảo em muốn thứ gì thì nói, ấp a ấp úng cái gì?”

“Dạ ông, em sợ ông giận.”

“Còn nữa, đừng gọi anh là ông mãi, ai lại gọi chồng mình là ông này ông kia bao giờ? Gọi anh Dân, còn muốn gọi ông thì gọi ông xã.”

Giọng nói khàn khàn bên tai làm tôi nhột nhạt khắp người, khẽ rụt người, tôi vâng dạ theo lời: “Dạ, anh… Dân.”

Dường như tiếng “anh” đầy vụn về đã khiến ông Dân buồn cười, ông cười xởi lởi không ngừng.

Chính tôi cũng cảm thấy thật là một trò đùa vui tính, xưa nay tôi chưa bao giờ gọi một người hơn mình 20 mấy tuổi là anh. Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ bị mẹ mắng là h.ỗn láo.

Bà chủ đem áo cưới đưa cho ông Dân xem. Ông ngắm nghía những mấy vòng, xem cả đường chỉ và chất liệu may. Vài chục giây sau ông đưa cho tôi, bảo:

“Em vào thay ra thử, anh xem có hợp không.”

Tôi nhận lấy gật đầu: “Dạ.”

Bà chủ tiệm không đợi tôi hỏi đã nhanh miệng hướng dẫn tôi, bà ấy đưa tôi vào một căn phòng kín được che bằng vải đen.

“Em theo chị đi bên này, chị giúp em mặc váy.”

Áo cưới thường rất nặng, một mình tôi không hiểu gì về kiểu dáng bên trong của váy nên chẳng thể làm một mình. Đành phải để bà chủ thay giúp tôi. Lần đầu bị người khác ngoài mẹ nhìn thấy toàn bộ cơ thể, tôi ngượng ngùng hết che chỗ này lại che chỗ kia, tự bản thân tôi cũng thấy mình làm vướng víu người khác, cuối cùng dưới sự trấn an nhiều lần của bà chủ tôi mới bình ổn tâm trạng.

Hơn 5 phút sau, tôi mặc trên người bộ váy cưới như ước mơ thuở bé của mình, chậm rãi từng bước đi ra khỏi phòng thay đồ. Bộ váy may mắn vừa khít người tôi, không quá rộng cũng không quá chật.

Ông Dân nghe thấy tiếng động kéo màng cũng quay người nhìn lại, ánh mắt nhìn tôi một lượt rồi cười khẽ.

Tôi thấy vậy liền hỏi: “Có được không ạ?”

Ông Dân gật đầu mấy cái liên tiếp, tôi biết ông đã đồng ý tôi chọn bộ này.

Tôi định mở miệng hỏi có thể thay ra chưa, nào ngờ ông Dân đã nói trước, tay ông chỉ vào bộ váy rồi nói với bà chủ:

“Bộ này có mẫu chưa ai thuê không? Tôi muốn mua hẳn một một bộ chứ không thuê.”

Bà chủ có phần không nghĩ đến ông sẽ yêu cầu chuyện này, bà cứ đứng nghệt mặt ra đó hết nhìn tôi rồi lại nhìn ông Dân. Cả tôi cũng chẳng tin vào tai mình, phải biết một bộ váy cưới to thế này có giá tiền rất cao, dưới quê tôi họ chỉ thuê nhanh 2 bộ rồi trả liền cho tiệm sau khi xong đám cưới. Dường như chưa ai mua một bộ nguyên vẹn thế này.

Còn về phần mua luôn thì họ thường đặt may rất kỹ lưỡng. Thời gian cả một tháng trước khi đám cưới bắt đầu. Ai lại đi mua ngay lần đầu thử như ông kia chứ.

Thấy chẳng ai nói gì ông Dân nói thêm lần nữa: “Nghe tôi nói không, tôi muốn mua một bộ mới toanh.”

“À dạ có chứ ạ. Tiệm tôi vừa nhập từ Cần Thơ về năm bộ mới hoàn toàn. Vẫn còn trong kho, để tôi vào lấy ra cho ông xem.”

Bà chủ tiệm lúc này nhanh tay nhanh chân chạy vào phía sau, khoảng vài phút trôi qua bà ấy cũng quay lại. Trên tay có thêm ba bộ y hệt kiểu dáng của tôi, chỉ là khác màu mà thôi.

“Bé này rất có mắt thẩm mỹ, mẫu mã này đang rất được ưa chuộng bên tôi. Nên phải nhập thêm về cho kịp với khách hàng.”

Ông Dân im lặng nhìn ba bộ váy kia một lúc, sau cùng hỏi tôi: “Chọn bộ trắng này nhé?”

Bộ màu trắng chẳng khác bộ tôi đang mặc tí gì, nhưng đặt biệt có thêm bao tay lưới và khăn voan. Mà ông chọn thì tôi cũng gật đầu đồng ý.

Cuối cùng chúng tôi lấy một bộ váy cưới cùng hai bộ áo dài một trắng một đỏ. Ông Dân nói ngày tôi mặc váy cưới ông ấy sẽ mặc bộ vest đã mua sẵn ở nhà nên hiện tại không cần mua thêm.

….

Hai ngày sau đó ông Dân bận rộn đi chuẩn bị một số thủ tục pháp lý cần thiết, mua thêm những món quan trọng cho lễ cưới của tuần sau.

Chúng tôi đã ít gặp nhau từ trước, nay tuy ông ấy ở Việt Nam nhưng cả hai cũng chẳng trò chuyện nhiều, bởi những ngày gần đám tôi toàn ở nhà phụ mẹ dọn dẹp, lúc rảnh thì tranh thủ học thêm vài cấu trúc câu của tiếng Đài. Hiện tại tôi đã có thể hiểu người ta nói gì, nhưng tôi trả lời vẫn khá chậm. Nhưng từ từ cũng nói hết một câu với những từ đơn giản bao quát nghĩa. Khi sang Đài tôi sẽ học thêm vài tháng để nhuần nhuyễn hơn.

Trong vài lần nói chuyện cùng ông Dân, ông ấy có bẻ sang tiếng Đài một số câu, thấy tôi hiểu và đáp lại được kha khá, ông Dân liền vui vẻ ra mặt. Tôi nghĩ chắc ông ấy muốn kiểm tra tiến bộ học tập của tôi đã đến đâu. Ông Dân có khen tôi học nhanh hiểu lẹ rất thông minh, lần đầu nghe người khác khen như thế, cả ngày hôm đó tôi không giờ nào là không vui vẻ, miệng cứ cười toe toét.

Cảm xúc lo sợ ông Dân cùng sự xa lánh của ông cũng dần phai mờ trong suy nghĩ của tôi. Có lẽ người đàn ông này không quá xấu xa như người đời hay nói.

Bọn họ thường bảo tôi rằng, cưới chồng ở nước ngoài ít được hạnh phúc, nhưng nhiều đau khổ. Đa phần do người chồng không xem những cô dâu là vợ. Họ luôn xem cô dâu là món hàng đắt tiền được họ vung tiền ra mua, nên đều không được tôn trọng. Lúc ông Dân bỏ số tiền 500 triệu kia, tôi cũng nghĩ bản thân là món hàng được ông ấy mua, cũng đã sẵn sàng cam chịu những khổ cực sắp tới.

Tôi không mong gì hơn, chỉ cần ông Dân xem tôi là một con người mà đối đãi là quá tốt rồi, chứ đừng nói đến luôn miệng nói với người khác tôi là vợ ông như thời gian qua.

….

Đến ngày tổ chức đám cưới, đám sẽ diễn ra hai ngày, và đưa dâu vào sáng sớm ngày thứ ba.

Khoảng 6 giờ ngày đầu tiên, gia đình ông dân đếm năm người, bao gồm ông Dân và con gái ông, ba người còn lại lần lượt anh hai, anh ba và vợ anh ba. Cô con gái ông Dân vào phòng xem tôi được thợ trang điểm, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi tôi bằng tiếng Đài Loan.

“Dì biết tiếng Đài không?”

Tôi gật đầu: “Tôi biết, nhưng nói không tốt lắm tôi chỉ mới học khoảng một tháng nay.”

Tôi thấy cô ấy cười tươi, rồi từ đó chúng tôi đều trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng mà tôi vẫn còn yếu kém.

“Tôi sợ dì không hiểu tôi nói, nên không dám bắt chuyện hôm gặp mặt. Sau này về Đài có ai gây chuyện với dì thì dì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ luôn đứng về phía dì.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

Tôi không biết cô gái này tốt hay không, có đang thật sự muốn làm thân cùng tôi, hay chỉ đang làm quen lẽ thường như bao người khác. Nhưng tôi vẫn lịch sự cùng cô ấy. Lúc này nhớ đến bản thân chưa biết tên cô gái này, tôi nâng mắt nhìn cô ấy qua chiếc gương trước mặt.

“Tôi vẫn chưa biết tên cô, cô tên gì vậy?”

“Tôi có tên tiếng Việt là Huyền, do cha tôi đích thân đặt cho tôi đó.”

Cô ấy vừa nhắc đến ông Dân, trên môi liền nở nụ cười tự hào không thôi.

“Cô có vẻ rất thương cha mình nhỉ?”

“Ừm, tôi thương ông ấy lắm, đối với tôi cha là người đàn ông tốt nhất trên đời. À mà dì đừng kêu tôi bằng cô nữa, dì kêu bằng em hoặc con đi.”

Huyền ngừng một chút, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp: “Thôi, gọi con chắc dì ngượng, tại dì hơn tôi có một tuổi à. Trước mặt cha, tôi sẽ kêu dì bằng dì cho phải phép, còn khi không có ông ấy chúng ta cứ gọi chị em cho thân mật được không?”

Thấy bộ dạng nhí nhảnh của cô nàng, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều, mỉm cười với Huyền, tôi đồng ý: “Được.”

“Vậy chúng ta nhất trí vậy nhé.”

Đúng lúc này ông Dân từ trước nhà đi vào, ông đi đến xoa đầu Huyền, nụ cười trên môi vẫn chưa từng tắt:

“Nhất trí cái gì vậy? Nói cho cha biết được không?”

“Không được đâu cha, chuyện bí mật của con với dì.”

“Vậy sao?”

Thấy Huyền gật đầu lia lịa ông Dân không gặng hỏi thêm. Ông quay sang nói với tôi: “Em xong chưa, khách đến cũng đủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top