Chương 2: Người dạy tiếng Đài

Đợi ba người họ ra về, đến khi bóng dáng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, mẹ tôi bắt đầu nói với tôi:

“Mẹ vẫn thấy có gì không ổn con à, nơi đất khách quê người, con lấy họ nhỡ có chuyện gì thì sao? Mẹ không ở cạnh làm sao mà giúp được không đây chứ.”

Tôi khẽ cười, đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, từ tốn rót cho mẹ một ly trà, trà còn nóng khói bay nghi ngút trước mặt tôi và mẹ. Nhìn xuyên qua làn khói mỏng manh đến khuôn mặt gầy gò ấy.

“Không có sao đâu mẹ, con tin chuyện gì cũng có thể cứu vãn. Hiện tại công việc ở đây không đủ trang trải cuộc sống, tiền nợ của cha vẫn còn đó, ngày ngày lãi cứ chồng lãi. Bây giờ mình không có tiền để trả, đợi đến khi người ta tới lần nữa mình biết phải làm sao. Con nghĩ lần tới họ đòi nợ, mà không có tiền chắc là họ bắt con làm để trả mất mẹ à. Mẹ nhớ họ đến đòi với vẻ ghê gớm ra sao rồi đấy.”

“Mẹ xin lỗi con, do mẹ vô dụng không thể cho con cuộc sống tốt đẹp như bao người.”

Tôi lắc đầu: “Sao mẹ lại nói vậy, đối với con chỉ cần được sinh ra và lớn lên với một hình hài trọn vẹn thì đã là niềm hạnh phúc rồi, con còn có cơ thể đầy đặn, không bệnh tật gì nghiêm trọng, vẫn còn giúp đỡ cho mẹ phần nào. Nên mẹ đừng tự trách mình, con đường con chọn chắc chắn sẽ tự mình chịu được trách nhiệm.”

Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt đầy xót xa, tay nắm lấy tay tôi khẽ vuốt nhẹ, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt bàn, để lại một vũng nước nhỏ loang trên tấm gỗ. Bao cảm xúc bất lực cứ vậy mà bộc lộ hết trong hành động này. Chính bản thân tôi cũng rất bất lực, tôi không biết làm thế nào ngoài cách này để giúp được bà.

….

Ông Dân đúng là nói lời giữ lấy lời, ngay ngày hôm sau ông ta đã cho người đến nhà tôi dạy học.

Khoảng gần 6 giờ sáng, như mọi ngày tôi đều ra đi chợ mua rau cải đầy đủ nấu cho 2 bữa trưa và chiều của ngày mới. Trước nay tôi và mẹ đều ăn sáng bằng một ổ bánh mì, có hôm thì một phần bánh tiêu, chỉ cần qua loa lót dạ rồi thôi.

Hôm nay tôi muốn nấu cho mẹ một món đầy đủ thịt cá, nến thay vì ra khỏi chợ đi về thì tôi rẽ sang bên sạp hàng thịt cá ở cuối chợ.

Tôi nói với bà bán thịt: “Bà tư, bà bán cho cháu 300g thịt nạc.”

“Ít vậy cháu, lấy hẳn nửa ký đi. Cháu là người mở hàng cho bà đấy.”

Vừa nói tay bà ấy vừa cắt một phần thịt khá to, tôi thấy không ổn liền ngăn cản.

“Dạ thôi tư ơi, nhà cháu có 2 mẹ con à, ăn không hết đâu.”

“Ủa, tao nghe mẹ cháu vừa đón con rể mà, thằng này không quen đồ ăn Việt hay sao mà có hai mẹ con ăn vậy?”

Nghe bà tư hỏi thế tôi chỉ biết cười ngượng: “Dạ anh ấy về nhà rồi, cháu nghe nói phải chuẩn bị một số thứ rồi quay lại.”

Bà bán vịt cạnh bên cũng nhanh miệng xen vào, bà nhìn tôi đầy ý vị. Nét mặt hiện rõ sự tò mò không hề che giấu:

“Cưới chồng Đài Loan à cháu? Con bác đầu làng cũng vừa cưới tháng trước, bác nghe nói tháng gửi về gần hai chục triệu. Nhà phất lên trông thấy, cháu sướng rồi đấy nhé, hốt được món rõ hời.”

Bà tư cười cười: “Ừ, tôi thấy nó có phước quá trời, con gái tôi cũng kiếm mối mà bên kia không chịu. Đúng chán chường.”

Bà tư cách nhà tôi bốn căn, chung một con đường làng. Chuyện hôm qua nhà tôi đón ông Dân bà ấy cũng ngóng được tin tức. Tôi không lạ gì nơi này, một chuyện bé tí cũng sẽ được người dân trong làng biết rõ. Dù sao làng này chỉ vỏn vẹn trên dưới trăm người.

Hiện chợ đang đông người, hai người này nói qua nói lại thế này, mọi người dần dần chú ý vào tôi nhiều hơn. Có người nhìn với vẻ ngưỡng mộ, lại có người chỉ trỏ vào tôi như một vết nhơ.

Tôi biết chuyện cưới hỏi kiểu này chẳng khác gì đào mỏ công khai. Nhưng thôi, tôi không quan tâm lắm, dù gì sau này tôi cũng rất ít gặp lại họ, cũng có thể là không bao giờ gặp lại. Vì thế tôi nhanh chóng nhận lấy phần thịt đã dặn, chào những người này qua loa vài câu rồi chạy về nhà.

Vừa vào đến sân nhà, ánh mắt tôi liền chạm phải khuôn mặt xa lạ đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hiên. Chân tôi đi thêm vài nước đến gần hơn cô ấy, tiếng lá bị giẫm đạp vang lên xào xạc, dường như nghe thấy tiếng dép lào của tôi mà người nọ quay phắt sang nhìn về phía này.

Cô ấy nhanh chóng đứng lên, đưa tay với tôi cười bảo: “Chào em, em là bé Giang trong lời ông Dân đúng không?”

Nghe thấy tên mình, tôi máy móc gật đầu, cô ấy bắt đầu nói tiếp: “Chị tên Thu, theo lời ông Dân đến đây để dạy tiếng Đài cho em.”

“Dạ, mời chị vào nhà ngồi.”

Chị Thu theo tôi cùng đi vào nhà, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn, theo thói quen tôi rót cho khách một ly trà. Trong lúc đó tôi thấy chị Thu đảo mắt nhìn khắp căn nhà của tôi. Nhà tôi nhỏ, chỉ cần nhìn kỹ một lần đã có thể thấy được bên trong có những gì.

Chị Thu chép miệng: “Nhà này mát mẻ ha em. Gió luồn được khắp nhà, mùa hè mà chị không đổ tí mồ hôi nào.”

Tôi chỉ ậm ừ vài câu với chị, tôi hiểu chị ấy đang nói gì, chắc lại chê nhà tôi nghèo nàn đây mà, bởi ai vào nhà tôi cũng thế thôi, một khuôn mặt nhăn nhó, một dáng vẻ kỳ thị ấy.

“Chị đợi em một chút, em vào dẹp vài món vừa mua rồi chị em mình trò chuyện.”
“Ừ, chị đợi được mà.”

Lúc để đồ lên bàn sau bếp, tôi khẽ nhìn sang móc treo quần áo bên cạnh. Không còn nhìn thấy chiếc áo khoác của mẹ đâu, đến đây tôi mới nhận ra mẹ hôm nay đã đi làm. Dù biết sẽ có số tiền lớn nhưng mẹ vẫn cật lực làm việc. Mẹ càng như thế tôi lại càng muốn làm vợ ông Dân hơn.

Sau này cưới ông ấy rồi, mẹ tôi không phải ngày nào cũng mệt mỏi vì làm việc sáng đến chiều, không còn đau vai gáy vì công việc nặng.

Tôi thở dài một hơi, ăn nhanh một quả chuối treo trên bên để lót bụng rồi trở ra cùng chị Thu.

Chị Thu thấy tôi đi ra, chị liền hỏi: “Em có tập vở hay bút gì không?”

Tôi nhìn quanh nhà rồi trả lời: “Không chị, nhà em chỉ có cây viết lá tre chuẩn bị hết mực. Còn về giấy viết thì nhà em dùng giấy lịch cũ.”

Chị Thu gật đầu: “Vậy ngày mai chị dẫn em đi mua một số thứ cần thiết. Mình cần tập trắng nè, thêm bút viết. Ông Dân bảo chị dạy em cách giao tiếp đơn giản, đủ để hiểu được người ta nói gì và mình cần trả lời ra sao để em dễ thích nghi với cuộc sống ở đó. Chị thấy khá hợp lý, trong vòng một tháng học được bao đó là quá tốt, nếu muốn nhuần nhuyễn hơn chắc chắn phải cần thời gian nhiều hơn.”

“Dạ chị, vậy mình học buổi nào để em sắp xếp thời gian làm việc.”

“Làm việc gì nữa em ơi.”

Chị Thu xua tay, ánh mắt đầy lém lỉnh nhìn tôi: “Ông Dân nói em không cần phải làm gì nữa cả, ngày mai chị đi lấy 50 triệu đưa cho gia đình em trước. Để em và mẹ có tiền mà dùng, đổi lại em chỉ cần chú tâm học tập thôi.”

“Nhưng mà…”

Nghe chị Thu nói thế tôi vẫn có phần ngập ngừng, chẳng biết ông Dân là người tốt hay không, nhưng những gì ông Dân làm hôm nay đều muốn cam đoan tôi sẽ gả cho ông ta. Tôi biết tất cả đều có lợi cho tôi và mẹ, thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chưa thể quen được.

Từ đầu tới cuối tôi đều xem đám cưới này là một công việc, tôi trả giá bằng cơ thể và họ sẽ trả tiền cho tôi. Chỉ khác một chỗ, công việc này e là mãi mãi không ngày nghỉ việc.

Chị Thu thấy tôi cứ ngập ngừng không thôi, liền mỉm cười trấn an: “Nhưng mà cái gì nữa hả em, chẳng mấy hồi nữa mẹ và em sẽ được đổi đời, em cũng nên tập làm quen đi.”

Tôi cười trừ mà không nói gì thêm. Chúng tôi cùng trao đổi với nhau thêm vài thứ rồi chị ấy cũng ra về. Còn tôi vẫn phải đi dọn dẹp cho nhà một ông chủ ở làng bên.

Hôm nay vừa trùng hợp ngay ngày tính công, tôi làm một tuần ba ngày, tính tiền công ở ngày làm cuối cùng trong tuần. Lúc ông chủ trả lương tôi nhanh chóng xin nghỉ ngay hôm nay:

“Ông chủ, hôm nay dọn xong cháu xin phép ông tuần sau cháu không làm nữa.”

Ông ấy thắc mắc hỏi lại tôi: “Sao vậy? Gia đình có việc à, mà mày nghỉ tuần sau thôi hay nghỉ luôn? Mày nghỉ luôn là ông tiếc lắm đấy.”

“Dạ cháu nghỉ luôn, ông tìm người khác phụ đi ạ.”

“Trời ơi, xưa giờ mày làm cho ông, ông chỉ tin tưởng có mình mày. Giờ tìm người mới, nhở người ta có ý xấu với nhà ông thì sao đây. Hay ông tăng lương cho mày nhé, ở lại làm tiếp phụ ông đi.”

Ông níu kéo tôi thế này tôi cũng xiêu lòng, nếu chỉ đơn thuần nghỉ việc để đổi nơi khác làm thì khi nghe ông nói thế chắc chắn tôi sẽ ở lại tiếp tục phụ ông. Dù sao tôi làm cho ông hơn hai năm nay rồi. Tiếc là tôi làm việc khác, tôi không nghỉ thì không được.

“Dạ thôi ông ơi, cháu đi làm xa không ở đây nữa. Sau này chắc ít về lắm, cháu cũng muốn ở lại làm cho ông, nhưng gia đình không đủ điều kiện.”

Đã nói đến thế này mà ông ấy vẫn còn nói gì thêm quả thật không còn mặt ông chủ, tôi cũng hiểu như thế nên khi ông gật đầu đồng ý tôi liền quay người ra về.

Những ngày sau đó đều êm đềm trôi qua, không có chuyện gì quá lớn để xáo trộn cuộc sống của tôi thêm lần nữa. Số tiền 50 triệu ông Dân bảo chị Thu đưa cho tôi, tôi cũng đã đưa cho mẹ. Mẹ không nghĩ nhiều liền trả tiền lãi cho đám giang hồ, tránh để bọn họ quấy phá gia đình tôi như lần trước.

Chẳng có phương thức gì để liên lạc cho nhau, vì thế tôi và ông Dân hoàn toàn không gặp mặt trong gần một tháng đó.

Đến một ngày chị Thu dẫn tôi đi xem áo cưới. Tiệm áo cưới nằm tận thành phố, tôi mất cả 5 tiếng đi xe đò mới đến nơi.

Bước vào tiệm tôi tò mò hỏi chị Thu: “Ở quê cũng có tiệm áo cưới, sao phải đi tít tận trên này thế chị.”

Chị cười tươi rói trả lời: “Ông Dân bảo chị đấy, một chút nữa ông ấy sẽ tới.”

“Sao cơ chị?”

Chị Thu còn chưa trả lời, bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào: “Anh tới từ nửa tiếng trước rồi, nãy giờ ngồi bên quán cà phê bên kia để đợi em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top