Chương 11: Chị Ba Ức Hiếp

“Mợ ngồi đây đi, để tôi ra sau lấy củi vào dùng.”

Tôi tắt bếp ga, đứng dậy: “Để em phụ chị bê vào.”

Chị Thanh xua tay: “Thôi mợ, nhà có xe đẩy, tôi đẩy một đợt là đủ dùng từ đây đến cuối tuần.”

Nghe chị nói vậy tôi cũng không kỳ kèo thêm, quay vào nhà trong lấy chổi quét nhà.

Lúc đi ngang qua chị ba, tôi thấy chị tránh né tôi như né tà vậy, chị vừa nép vào bên cửa vừa trề môi lườm nguýt lấy tôi. Này là chị không chỉ ghét tôi, mà còn khinh thường tôi ra mặt. Cũng đúng thôi, xuất thân tôi nghèo hèn, bước được vào nhà này đã là phước phần cả đời tôi rồi. Làm sao có thể ngang hàng mà ngồi cùng chị cho được.

Tôi biết thân mà chăm chú quét dọn, không đánh mắt lung tung qua phía chị ba. Nhưng chị nào tha tôi, trong lúc khom người xuống gầm tủ bát.

Vì gầm quá thấp nên tôi phải cúi mặt sát xuống nền nhà, gần như là nằm rạp trên nền gạch lạnh gắt ấy.

Chị ba đột nhiên từ đằng kia đi băng băng tới trước mặt tôi. Ngay lúc tôi chưa hiểu gì chị liền bước một chân qua đầu tôi. Từ dưới nhìn lên thì chẳng khác nào tôi đang nằm giữa hai chân chị một cách tục tĩu cả.

Tôi nhanh chóng buông chổi ra, chống tay ngồi bật dậy.

“Chị ba, chị làm gì vậy?”

Nói xong tôi lập tức đưa tay vuốt liên tiếp ba cái từ trên đỉnh đầu vuốt xuống, hòng phủi sạch những thứ dơ dáy vô hình kia, mẹ nói đầu là để thờ cha thờ mẹ, không được để ai bước qua hay ngồi lên được.

Nhìn thấy bộ dạng túng quẫn của tôi như thế, chị lại thản nhiên cười khoái chí.

“Tôi lấy bát đũa mà mợ Giang, mợ làm gì phải xoắn lên thế chứ. Muốn phụ mợ một chút cũng không vừa lòng, thôi thì mợ tự làm đi.”

Chị ba dứt khoát quay ngoắt đi đến ghế sau bếp ngồi, tay cầm lấy hạt điều cho vào miệng ăn một cách ngon lành, bỏ tôi lại với khuôn mặt vẫn đang nghệch ra đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào đống rác và bụi bẩn cạnh người vài giây, sau cùng cũng phải cầm lấy chổi tiếp tục làm cho xong chuyện dang dở.

Lúc quay vào nhà bếp, tôi lại phải đi ngang chỗ chị ba đang ngồi một lần nữa. Chị liếc nhìn tôi, rồi xoay người đứng lên.

“Mợ Giang và cô Thanh cùng nấu cơm đi nhé, tôi lên nhà trên xem thời sự. Hai người cùng tầng rất hợp nhau, nên phụ giúp nhau mới đúng, tôi sẽ không phụ nữa.”

Trông theo bóng lưng chị ba rất lâu, chẳng biết đến bao giờ, tới khi vai tôi được chị Thanh vỗ nhẹ. Chị hỏi tôi với vẻ đầy lo lắng.

“Sao vậy mợ? Có chuyện gì mà thất thần thế này.”

Tôi nhìn vào mắt chị Thanh vài giây, dù rất muốn nói chuyện vừa rồi cho chị nghe, chỉ là muốn kể cho chị biết để giải tỏa sự ấm ức trong lòng tôi hiện tại mà thôi. Nhưng cuối cùng tôi chọn im lặng.

Tôi lắc đầu tỏ ý không có gì, rồi đi một mạch ra sàn nước rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo.

Ngắm nhìn hình ảnh của mình trên mặt nước, tôi mím môi đồng thời hít thở thật sâu. Sau khi lấy lại được tin thần, tôi lại phụ chị Thanh những việc tiếp theo.

Chị Thanh vừa sắp củi vào vách tường vừa hỏi tôi: “Mợ ba làm khó mợ nữa phải không? Sao mợ không nói với cậu Dân? Tôi thấy nhiều lần lắm rồi, mợ ba toàn tìm cách gây khó dễ cho mợ thôi. Còn mợ thì toàn cam chịu.”

“Bấy nhiêu đây có là gì đâu chị, cuộc sống hiện tại em thấy tốt hơn xưa rất nhiều. Mỗi tháng đều có tiền gửi cho mẹ. Thay vì em đi làm thuê như ở quê, chỉ được ba cọc ba đồng thì nay em làm cho nhà ông Dân. Tháng được gấp đôi gấp ba trước đây.”

“Chuyện của cậu Dân và mợ là chuyện cả đời, chuyện vợ chồng chứ không phải giữa chủ cả và kẻ hầu. Cậu mà biết mợ nghĩ thế tôi đoán cậu sẽ buồn.”

“Ông đi làm sớm về khuya, em thấy không nên phiền ông vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Không giúp đỡ ông giải tỏa mệt mỏi thì thôi, ai lại đem thêm mệt mỏi cho ông làm gì.”

“Mợ bảo vậy tôi cũng không dám nói gì thêm. Thôi thì, sau này mà có gì thì mợ chia sẻ với tôi. Tôi giúp được sẽ giúp mợ hết mình.”

“Em cảm ơn chị.”

Chị Thanh khẽ thở dài một hơi, chị lại khom người bê hết đống củi còn dư trên xe kéo chất sang đống cạnh vách tường vừa rồi. Xong hết chị đem xe kéo đi cất vào kho sau nhà.

….

Đến xế chiều có một đoàn người mặc đồ chuyên dụng đến nhà. Chị ba đi ra nói gì với họ, do đang ngồi phía sau nên tôi chẳng nghe rõ.

Tới khi bốn người mặc đồ chuyên dụng đi theo chị ba sang bên hông nhà. Chị ba đưa ngón tay chỉ về phía vườn táo xa xa ngoài kia.

“Các anh thấy năm hàng táo kia không? Cưa hết năm hàng đó luôn cho tôi.”

“Táo này lâu chưa mà dọn thế mợ ba?”

“Cũng lâu rồi, nhưng mà táo này thời giờ còn ai ăn đâu. Thêm cái mấy cây này bắt đầu suy hết rồi. Bỏ đi để trồng loại cây mới.”

“Vậy để chúng tôi cưa hết giúp mợ.”

“Ừ, xong việc thì tìm tôi trả công cho.”

Đợi mấy người đó đi ra vườn, chị ba liền đi đến chỗ tôi đang ngồi. Chị bảo:

“Mợ đợi họ làm xong thì ra dọn mấy nhánh cây cho gọn vào một chỗ, tiện việc phơi khô biết chưa.”

“Em biết rồi chị ba.”

“Ừm, mợ rảnh rỗi làm gì, chạy đi tìm việc mà làm. Nhà vệ sinh mấy hôm nay chưa lau chùi, mợ đi dọn đi.”

“Nhưng hôm qua em thấy chị Thanh vừa dọn vệ sinh xong…”

Không để tôi nói hết câu chị ba đã cắt ngang, chị tạch lưỡi một tiếng, nhíu mày nói một cách gắt gỏng.

“Tôi bảo thì mợ nghe theo đi, trả treo làm gì?”
“Dạ xin lỗi chị, em đi ngay.”

Thấy khuôn mặt chị trở nên khó coi, tôi lập tức sợ hãi chạy đi nơi khác. Tôi vẫn không quên cúi người vâng dạ cho phải phép trước khi đi.

Vườn táo được bốn người kia dùng cưa để dọn nên thời gian hoàn thành rất nhanh, chỉ vừa sau hai tiếng họ đã làm xong. Thấy mọi người ra về, tôi nhanh chóng ra phía vườn táo vừa bị đốn hạ mà dọn dẹp tàn dư.

Chỗ này còn lại chỉ là những cây táo đã được hái quả, trụi lủi không còn nhánh nào cho trái cả. Chị ba nói vì cây bị suy nên mới bỏ, chắc do vậy nên lá cũng rụng gần hết.

Những nhánh cây tua tủa khắp nơi, nhiều nhánh còn đâm vào da tôi, phải nắm lấy phần thân to dưới gốc mà kéo mới đơn giản hơn. Tôi lôi kéo, dọn dẹp hì hục cả buổi. Lúc xong việc trời đã nhá nhem tối.

Tôi đứng chống nạnh nhìn trời, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Ngoài vườn chỉ có duy nhất mình tôi, xung quanh chẳng có gì ngoài tiếng dế kêu.

Đợi khi bản thân đỡ mệt, tôi liền ba chân bốn cẳng mà chạy một mạch vào nhà. Nhưng do trời tối không thấy rõ đường đi, nên chân tôi vấp phải thứ gì đó khiến cơ thể mất thăng bằng ngã sõng soài ra nền đất đầy lá rụng.

Tôi ngồi bẹp tại đó, ôm chân suýt xoa không ngừng. May mắn không trật chân, chỉ là bị trầy xước vài chỗ trên đầu gối.

Tay sờ soạng xung quanh xem mình vừa đạp phải thứ gì, thì đúng lúc này chị Thanh từ trong nhà chạy ra tìm tôi. Chị vừa rọi đèn vừa gọi:

“Mợ út, mợ nghe tôi gọi không?”

Tôi nhanh chóng đưa tay vẫy vẫy với chị: “Em bên này chị ơi.”

Vì trời tối, lại ở ngoài đồng nên tôi không dám gọi tên chị như thường ngày. Chị cũng hiểu ý, từ từ đi đến gần tôi.

Chị Thanh ngồi xổm bên cạnh, miệng quan tâm hỏi han: “Mợ sao vậy? Ngã rồi đúng không?”

“Dạ, em sợ ma nên chạy gấp quá thế là vấp phải thứ gì.”

Nghe tôi nói xong chị cũng đưa tay mò mẫm xem, cuối cùng chạm được mấy trái táo đang nằm lăn lóc dưới chân tôi.

“Chắc là do mấy trái táo rụng này, thôi tôi dìu mợ vào nhà.”

“Không sao đâu chị, em tự đi được. Em vừa ngã nên có phần hoảng sợ nên ngồi đây một chút.”

Nói vậy nhưng chị Thanh vẫn đưa tay cho tôi nắm lấy, theo lực bàn tay chị Thanh tôi nâng người lên từ từ. Thấy không còn cảm giác đau nhói ở chân, tôi liền nhanh chân cùng chị vào nhà.

“Mợ ba cũng kỳ, thường chuyện nặng nhọc này sẽ thuê một người nam phụ giúp, ai đời để một cô gái chiều tối ra đó một mình như thế. Năm hàng táo cũng gần trăm cây.”

“Chuyện cũng xong rồi mà. Với lại được cưa sẵn hết lên em chỉ cần kéo vào là xong.”

“Tôi mà biết thế lúc chiều tôi đã không đi đưa đồ ra bưu điện làm gì, để còn ở nhà phụ mợ.”

Lúc chiều chị Thanh phải chạy ra bưu điện gửi đồ về cho người nhà dưới quê, xong chị còn đi mua một số đồ dùng đang hết trong nhà. Nên đến giờ này mới về tới nhà được. Tôi biết chị bận, lúc chiều chị ba bảo tôi cũng không dám nhờ chị giúp, thật ra tôi thấy một mình làm cũng xong thôi. Nhưng không ngờ mệt thế này.

Vào đến nhà tôi liền vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó lại chạy ra dọn cơm cho anh chị ở nhà trên.

Đợi anh chị ăn xong, tôi và chị Thanh mới bắt đầu ngồi trong bếp dùng cơm. Hai chúng tôi ăn cùng nhau rất nhiều lần trước đây. Nên ngầm hiểu ý nhau sẽ làm gì tiếp theo.

Ăn xong tôi và chị mỗi người một tay dọn dẹp cho xong mớ bừa bộn còn lại. Đến khoảng hơn 7 giờ 30 hai chúng tôi mới nghỉ tay.

Ông Dân hôm nay về sớm, chỉ vừa 8 giờ mấy ông đã về đến nhà. Lúc tôi còn loay hoay lau bàn, tai đã nghe được tiếng xe của ông đậu ở nhà xe.

Tôi gấp rút cất đi giẻ lau lên tủ bếp, rửa sạch hai tay rồi đi ra đón ông.

Thấy ông đi gần đến mình, tôi duy trì nụ cười tươi tắn trên môi: “Ông mới đi làm về ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top