Chương 1: Mai Mối
Tôi tên Giang, nay vừa tròn 36 tuổi. Cuộc đời tôi trải qua từng ấy thăng trầm, hiện tại nhìn lại tất cả, xem chừng tôi còn có thể viết thêm vài quyển hồi ký làm gương cho phụ nữ trẻ sau này. Mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn do dự. Thôi vậy, bản thân tôi có hơn ai đâu mà làm gương, mọi người cứ đọc như là xem một người phụ nữ già đang kể lại cuộc đời của mình.
Mọi chuyện phải bắt đầu vào năm tôi 18 tuổi, ở độ tuổi xem mọi thứ là màu hồng, bầu trời bao la bát ngát nhiều thứ lạ lẫm còn chưa khám phá, nhưng trong suy nghĩ tôi lúc đó chỉ là muốn một người chồng có thể lo cho tôi và mẹ tôi. Ai hỏi ước mơ sau này là làm gì, muốn gì, thì tôi đều nói thế này "Con muốn cưới đại gia ạ".
Và rồi, tôi đã được như ý muốn. Một bác ở tỉnh bên tìm đến mẹ tôi và mà mai mối tôi cho một người đàn ông tuổi trung niên. Ông ấy rất giàu, nhà ở tít tận Đài Loan.
Tôi nhớ lúc ấy ông bảo:
"Chỉ cần em cưới anh, mỗi tháng anh cho em 10 triệu gửi về cho mẹ. Còn em thì theo làm vợ anh, anh lo tất."
Chẳng nhớ rõ ông ta còn nói thêm gì, nhưng lòng tôi chỉ do dự vài phút đã đồng ý. Một cô gái 18 tuổi, và rồi mọi thứ bắt đầu từ đây…
….
Vào đầu tháng 5 gió trời mùa hạ nắng nóng oi bức, nhà tôi chỉ là một ngôi nhà tranh đơn sơ, chiếc nền đất gồ ghề, chỗ lõm chỗ cao. Đến cả cái bàn cũng không được để hẳn hoi, chông chênh qua lại, chỉ cần đụng vào liền kêu lọc cọc.
Bà mối Lan vì ngại bẩn mà không muốn ngồi, nhưng bà ta vẫn giữ thái độ niềm nở trên khuôn mặt, bà ta hai tay vỗ nhẹ vào nhau, tạo một âm thanh bốp rất nhỏ, eo lắc lư qua lại cười nói với mẹ tôi:
“Bà hai, nay tui có tìm con bà một mối bên nước ngoài rất ngon, bà xem rồi chốt nhá.”
Nói rồi bà mối Lan không đợi mẹ tôi mở miệng đã đi vòng ra ngoài, nói xầm xì to nhỏ với ai ngoài hiên, họ nói bằng tiếng gì đó tôi không hiểu được. Chỉ vài giây sau bà ta đã quay lại trong nhà, lần này lại có thêm hai người khác, một nam một nữ, người nam tôi nhìn qua trông khá lớn tuổi, còn người nữ kia có lẽ bằng tuổi tôi.
Họ mặc đồ trông rất đắt tiền, màu sắc có phần lòe loẹt, trước nay tôi chưa được mặc lần nào cũng chưa từng được chạm vào.
Mẹ tôi lên tiếng hỏi: “Đây là ai vậy bà Lan?”
Bà mối Lan nhanh miệng trả lời: “À, đây là gia đình con rể tương lai của bà đấy.”
Dừng lại, tay bà Lan chỉ vào người đàn ông vừa rồi bắt đầu nói tiếp: “Đây là ông Dân, hiện 40 tuổi là con lai Việt Đài và đang sinh sống tại Đài Loan. Còn người này là con gái ông ấy, vừa 17 tuổi, cũng đang ở Đài.”
“Ông ấy có vợ rồi sao?” Mẹ tôi nhíu mày hỏi.
“Không, không, đây là tuổi trẻ bồng bột nên vô tình mà có, vì không muốn con gái khổ sở với người mẹ nghèo nên chấp nhận gà trống nuôi con.”
Mẹ tôi im lặng một lúc lâu, dường như bà ấy đang suy nghĩ chuyện gì mà tôi không đoán được. Bản thân tôi cũng âm thầm tính toán và lựa chọn. Tôi thấy nếu cưới người này cũng không sao, chỉ cần mẹ tôi được cải thiện về đời sống sau này là được.
Chậm rãi đảo mắt từ trên xuống người ông Dân, tôi thấy người này không quá già cỗi, vừa 40 tuổi nên sức khỏe còn ổn, tóc chẳng có sợi bạc nào, vẻ ngoài không quá tuấn tú nhưng vẫn xem là ưa nhìn.
Phải biết cha tôi mất từ khi tôi vừa tròn 2 tuổi, từ đó mẹ đã một mình gồng gánh nuôi tôi đến bây giờ. Tôi luôn ao ước bản thân sẽ giúp đỡ được cho bà, nhưng nơi này công việc tay chân rất nặng nhọc, chẳng ai chịu nhận người con gái yếu ớt là tôi. Học thì không có tiền để tiếp tục, tôi cũng không giỏi đến mức được học bổng.
Cuối cùng tôi phải nghỉ học từ năm lên lớp 9, trong ba năm qua tôi làm từ việc tách hạt nhãn, đến quét dọn nhà cửa cho các ông chủ giàu có. Nhưng tiền không được bao nhiêu, chỉ đủ cho mẹ con tôi ăn uống qua ngày. Chưa tính đến số nợ hơn 50 triệu của cha tôi để lại, tới nay lãi chồng lãi, nợ đã gấp đôi lúc xưa.
Vào hai ngày trước, chủ nợ đến xiết nhà, nhưng nhà tôi có gì mà xiết nợ cơ chứ. Cuối cùng bên kia thỏa thuận, chỉ cần tôi bán trinh cho ông chủ lớn của họ thì họ sẽ giảm 50% tiền nợ. Nghe nói bán cái đó là khỏi lấy chồng, tôi sợ quá nên vẫn chưa đồng ý. Nhưng nếu thời gian tới không trả được chắc chắn bọn họ sẽ gi/ết luôn cả tôi và mẹ mất.
Tôi chìm trong suy nghĩ của chính mình, bỏ qua tất cả âm thanh bên ngoài, một mình một cõi đấu tranh với bản thân. Sau cùng tôi thốt lên một câu trước khi những người ở đây bắt đầu nói chuyện:
“Vậy khi cháu cưới ông ấy, mẹ cháu sẽ được gì?”
Nghe tôi nói thế mẹ liền hốt hoảng kéo tay tôi lại, bà quát: “Con nói cái gì vậy Giang?”
“Thôi mà bà hai, tình duyên của họ thì cứ để đôi trẻ định đoạt đi.”
Bà mối phẩy tay với mẹ tôi, rồi lại đưa lên che miệng, cười tủm tỉm: “Ông Dân nghe gì không? Ông mau nói cho cô bé biết đi, nhanh nhanh còn bàn chuyện đám cưới.”
Từ nãy giờ ông Dân vẫn luôn im lặng, tôi tưởng ông ấy không hiểu tiếng Việt của chúng tôi, nhưng không ngờ ông hiểu hết. Lúc này ông Dân đi vòng qua bàn, đến bên cạnh tôi và mẹ.
Tay ông đặt lên cách tay tôi, trông vẻ đầy thân mật kéo gần đến người ông ta. Cả cơ thể tôi không tự chủ được mà sởn cả gai ốc hết lên. Vai khẽ lách nhẹ qua lại hòng mong ông ấy thấy không tự nhiên mà buông. Nhưng không, ông Dân càng nắm chặt vai tôi hơn, bắt đầu ôn tồn nói chuyện cùng mẹ.
“Con sẽ đưa mẹ 500 triệu xem như sính lễ và giúp bà xây lại căn nhà mới. Về đám cưới thì chỉ làm ở Việt Nam thôi, con sẽ chịu toàn bộ chi phí. Còn bên Đài con nghĩ không cần làm rình rang, nhưng sẽ đầy đủ mâm cơm theo tục lệ người Việt ta. Dẫu sao con cũng người Việt nên hiểu được phong tục cưới hỏi rất quan trọng.”
Giọng nói ngọng nghịu khó nghe, tôi hiểu chữ được chữ không, nhưng tương đối nắm được ý chính trong lời ông Dân nói. Không ngờ người này gọi mẹ một cách tự nhiên như thể đây thật sự là mẹ ông ta, chứ không phải là người lần đầu gặp mặt.
Tôi định mở miệng hỏi vì sao không làm đám cưới bên Đài, thì mẹ tôi đã lên tiếng hỏi trước:
“Tại sao bên cậu lại không làm đám như bên đây?”
Nói rồi, mẹ nhìn ông ta một lượt từ trên xuống y như cách tôi đã làm khi nãy, tôi đoán mẹ tôi cũng đang có suy nghĩ như bản thân tôi vừa rồi.
Ông Dân rất bình tĩnh trả lời: “Con đã 40 tuổi rồi mẹ, làm đám quá rình rang người đời lại dị nghị, nói con già mà còn đua đòi. Nhưng con chắc chắn sẽ chăm lo cho em Giang thật tốt, không vì thế mà bạc đãi đâu mẹ.”
Tôi nghe anh ta nói cảm thấy cũng có lý, thật ra tôi cũng chẳng muốn làm gì quá lớn, tôi rất sợ chỗ đông người, thêm việc làm một đám cưới rất mệt mỏi. Ở Việt Nam tôi thấy có một đám cưới trọn vẹn như bao người là để mẹ tôi nở mày nở mặt, để người đời nhìn vào không nói tôi là cưới chồng nước ngoài nhưng chẳng có tí lãi gì cả.
Nhưng mẹ tôi có lẽ vẫn còn do dự chuyện gì, bà nhìn qua tôi rồi lại nhìn ông Dân: “Bên cậu không làm đám cưới cũng được, nhưng như cậu nói, phải đầy đủ lễ nghi gia tiên. Thêm việc phải làm lễ rước dâu hẳn hoi.”
“Được chứ mẹ, việc rước dâu là phải làm rồi, con làm sao để bé Giang vào nhà một cách lén lút được.”
Mẹ nghe ông ta cam kết như thế cũng thả lỏng khuôn mặt đang nhăn nhó ra. Khẽ gật đầu một cái xem như biểu thị đã đồng ý. Nhưng bất ngờ bà lại tiếp tục hỏi tôi:
“Mẹ vẫn chưa hỏi con, con muốn cưới cậu Dân không? Con là nhân vật chính mẹ nên hỏi con từ trước mới phải.”
Tôi không do dự trả lời: “Con đồng ý.”
Từ khi mới bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ tôi đã âm thầm với đống suy nghĩ trong đầu. Tôi đã tính toán thiệt hơn rất nhiều, cưới thì cũng phải cưới, dù sớm hay muộn. Thôi thì cưới sớm một chút, lại được người có thứ tôi muốn. Sau này chắc gì đã tốt hơn hiện tại.
Bà mối thấy chúng tôi trao đổi với nhau xong, bà nhanh miệng nói vào: “Vậy ổn thỏa hết rồi đúng không? Bà hai, nhất bà rồi có con rể giàu sang thế này ăn hết đời bà cũng không chưa vơi. Cái Giang, con cần gì thì trao đổi với cậu Dân, để còn có gì chuẩn bị sớm. Kẻo sau này muốn mua những thứ tầm thường cũng khó.”
Nói thật, tôi nghe người ta bảo bà mối thường nói chuyện rất duyên, nhưng người trước mặt này, câu nào bà ấy nói ra đều đầy vẻ châm chọc, chẳng có tí duyên nào.
Ông Dân bên cạnh tôi lúc này buông đôi bàn tay đang đặt lên cánh tay tôi ra, ông khẽ hôn lên huyệt thái dương của tôi, lại bắt đầu ôn hòa căn dặn:
“Bây giờ anh về chuẩn bị, khoảng một tháng sau anh quay lại đón em, trong thời gian này anh sẽ mời người đến dại tiếng Đài cho em học.”
Tôi không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, mặt nhìn xuống nền đất, ông Dân cười một tiếng, rồi quay về hướng mẹ tôi đang ngồi, cúi người trông rất lễ phép: “Chào mẹ con về, tháng sau chúng ta lại gặp.”
“Ừ, chào cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top