Sự hiểu lầm ( lỗi tại tôi rồi ).

-"Chào mọi người, tôi Cố Thảo Linh, hân hạnh được hợp tác với mọi người.", cầu mong cậu không nhận ra điều trùng hợp.
-------------------------------
May mắn thay khi cậu không nhận ra sự trùng tên tuổi, nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn chưa lấy được sợi dây chuyền đó.
-"Tôi có thể....", đang nói và...
-"Tối nay cô có bận việc gì không ?", không lẽ cậu đã nhận ra.
-"À,tôi rảnh.", sao vậy nek.
-"Vậy tối nay cô đi ăn mừng cùng tôi và một số người trong công ty, chúc mừng chúng ta đã ký được hợp đồng quan trọng.", trông nụ cười tỏa nắng của ai đó kìa. Nếu chỉ như vậy đã đủ làm cậu vui, tôi tình nguyện làm một người bình thường bên cạnh cậu, như lúc này đây.
*Tối nay tại quán bar.
Mọi người đều có mặt đông đủ: Nguyên tổng, tỷ Hàm Liên, trợ lý phó tổng Trương Cát và cả cậu nữa. Mọi người ai cũng rất vui, đặc biệt hơn là khi mọi người về hết rồi chỉ còn lại tôi, cậu và Minh Nguyên.
*3 tiếng sau.
-"Lần sau không biết uống thì cô đừng cố quá nữa, cố quá thành quá cố đấy.", cậu nói tôi trong lúc tôi đang say.
-"Để anh chở cô ấy về!", Minh Nguyên nói, sự ga lăng lại thể hiện rõ.
-"Cám ơn anh, nhưng cô ấy là trợ lý em.", vì sao cậu lại nói vậy.
-"Uk, vậy thôi anh về trước, bye bye hai đứa.", nói rồi anh vội vã vào xe rồi đi mất, hình như anh hơi buồn.
-"Nek, nhà cô ở đâu vậy, tôi đưa về.", lần đầu cậu quan tâm đến tôi.
"Ọe!", tiếng mà tôi ngân dài không biết đã để lại bao nhiêu ấn tượng xấu với cậu. Cuối cùng thì tôi với cậu cũng phải ở trong xe đến tận sáng mai, lúc đến công ty mọi người không khỏi ngạc nhiên khi tôi bước xuống cùng xe với tổng giám đốc. Và nó cứ bàn tán mãi cuối cùng cũng đến tai chủ tịch.
*Phòng chủ tịch.
Một tiếng đập bàn lớn bởi cơn thịnh nộ của chủ tịch.
-"Con làm sao vậy hả, tại sao con lại xuống xe cùng với một nhân viên. Không phải con thích cô ta, chuyện này mà bàn tán ra ngoài thì mẹ biết làm sao.", kết cục vẫn là tại thân phận thấp kém sao.
-"Mẹ nghĩ gì vậy, con đâu có thích gì cô ta, với lại cô là trợ lý của con việc đi cùng xe cũng là bình thường.", cậu không thích mình .... cũng phải thôi.
-"Vậy chuyện tối hôm qua hai đứa ở cùng nhau là sao?", tại sao chủ tịch lại biết chuyện này, không lẽ có người theo dõi.
-"Mẹ, lần sau con kiến nghị mẹ đừng vì những việc nhỏ nhặt mà thẩm vấn con, con không rảnh để giải thích với mẹ.", chẳng lẽ cậu đã giận rồi. Nói xong cậu rời đi, uỳnh một cái khiến tôi giật mình. Có lẽ lỗi là tại tôi.
*Phòng tổng giám đốc Hạ Hoàng THiên.
Tôi về phòng làm việc xem tâm trạng̣ của cậu hiện giờ nhưng cậu không có ở đây. Lần này, tất cả là tại tôi rồi, nếu tôi không uống rượu thì mọi chuyện đâu đến nỗi như thế.
@lời tác giả : mọi người cho mình xin một like và một đăng kí để mình có động lực ra nhiều chap sau hay hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top