Hy vọng lần cuối được gọi tên.
*Hiện tại.
Năm nay, tôi 24 tuổi vừa tốt nghiệp đại học thẩm mỹ Yong. Hôm nay là ngày đi phỏng vấn của tôi, cũng là vào một buổi sáng đẹp trời tôi gặp cậu, giờ đây trước mặt tôi cậu đã chính chắn hơn nhiều rồi.
-"Người tiếp theo!", cậu nhìn tôi và nói với giọng điệu như một người xa lạ, hình như cậu quên tôi thật rồi.
-"Có!", giờ thì nhìn thẳng vào mắt cậu tôi cũng không dám nữa rồi.
Sau buổi phỏng vấn cuối cùng thì tôi cũng được cậu chọn làm trợ lý riêng. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi rồi, câu chuyện về thanh xuân của hai chúng ta đã chấm dứt, tiểu sử của câu chuyện chỉ mang hai từ " quá khứ ". Có lẽ bao nhiêu công sức của tôi cuối cùng cũng đổ sông, đổ biển.
Trở về nhà, tôi ôm chặt cô bạn thân duy nhất, khóc nức nở. Hôm nay tôi......buồn lắm đấy.
-"Có chuyện gì vậy bà?", An Nhi hỏi tôi với bộ dạng lo lắng.
-"Hắn ta quên mất tôi rồi, không còn nhận ra tôi nữa rồi!", một vệt trắng từ mắt tôi rơi xuống, thèm thuồng lấy một sự an ủi.
-"Hoàng Thiên ư, không phải cậu ấy đi anh rồi sao?", vừa nói vừa ôm tôi một cách đồng cảm.
-"Hắn về rồi, tôi đã đi phỏng vấn và được chọn làm trợ lý riêng cho hắn.", lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi yếu đuối đến vậy.
-"Ồ, chắc chỉ là ai đó giống cả người và tên thôi, trái đất này có rất nhiều người mà, không chừng một ngày nào đó cậu mới gặp được Hoàng Thiên đích thực", bà ấy dõng dạc nói.
Hôm nay, Hoàng Thiên trở về rồi, nhưng nỗi buồn vẫn cứ đeo bám mãi, khát vọng mà một ngày cậu nhận ra tôi chưa bao giờ lớn lao đến mức này. Hoàng Thiên a ̀tôi đợi cậu đa ̃6 năm rồi đấy.
*Sáng hôm sau, tại công ty Yu Vux.
-"Từ nay cô sẽ thực tập ở phòng ngoài này, có chuyện gì không biết thì cứ hỏi tôi, tôi ở ngay tầng dưới.", Hàm Liên chị ấy nói với phong thái của một quản lí thực thụ.
-"Dạ em biết rồi, mong chị chiếu cố.", xem ra tôi con phải học tập chị ấy nhiều rồi.
Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên trong cuộc đời tôi, tại một công ty thời trang đứng đầu như thế này mong rằng sẽ không có điều xui xẻo xảy ra. Á, hắn ta đến rồi, chuẩn bị tinh thần thôi nào Thảo Linh.
-" Chào cậu tổng giám đốc, tôi là thư kí mới của cậu, chắc cậu còn nhớ tôi chứ!", hy vọng lần cuối được gọi tên.
-"Thảo Linh?", sắc thái cậu vẫn bình thản.
-"Hứ, cậu nhận ra mình ư, không ngờ cậu vẫn nhớ tới mình!", tôi la lên, không kìm được cảm xúc tôi nhảy lên ôm lấy cậu.
Mọi người trong công ty sững sờ cùng với Hàm Liên, nhìn bọn tôi với ánh mắt như đoán ra được điều gì đó.
-"Cô làm cái gì vậy mau nhảy xuống cho tôi! Mới hôm qua gặp thì làm sao mà không nhận ra cô hả?", tức giận cậu quay phắt đi vào phòng làm việc.
@lời tác giả : mọi người cho mình xin một like và một đăng kí để mình có động lực ra nhiều chap sau hay hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top