Cậu nợ tôi một cái ôm.

*6 năm trước.
-"Thảo Linh à,.mình phải đi rồi, đợi mình nha, mình nhất định sẽ trở về.", cậu ấy nói trong sự chờ đợi của ba mẹ, hôm nay cậu phải đi rồi, đi để trở về quê hương của cậu- anh quốc, để du học
-" Chắc chắn rồi Hoàng Thiên mình sẽ đợi cậu trở về mình đợi cậu đó.", vừa nói nước mắt tôi vừa rơi lã chã nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy vẫy tay chào tôi trên chiếc xe ô tô dần dần rồi tan biến mất. Cậu còn nợ tôi ..... một cái ôm.
Cái cảm giác về một ngày mai không có cậu sẽ trở nên khó khăn đến mức nào! Sáng ra tôi ôm cái nỗi buồn đi, tối về lại mang theo cái thẫn thờ về.
Ngày này qua ngày khác cảm giác thật vắng ve,̉ sự u ám bao trùm lấy tôi. Nắm lúc lại muốn hét lên:" Tôi đang thất tình ư, cảm giác này thật đáng sợ." Tại sao cậu không hỏi thăm tôi, không nhắn tin, không gọi điện cho tôi không lẽ cậu quên tôi rồi.
Đêm nay cũng như những đêm khác, nước mắt tôi lại ướt đẫm gối, chẳng lúc nào tôi hết buồn. Nhưng tôi vẫn đợi cậu chở về, gặp cậu vào một buổi sáng đẹp trời và hy vọng cậu nhận ra tôi dù chỉ là 1% cơ hội.
*3 năm trước nữa.
Các thời điểm này tôi vẫn nhớ lần đầu gặp cậu, chúng ta chào nhau bằng một cái xô xe nhẹ.
-"Cậu...", tôi ngả từ trên xe đạp xuống nền đất, chỉ kịp nói một từ và ghi nhớ lại khuôn mặt, dáng người ấy đang dần tiến đến chỗ tôi.
Một tiếng gọi "này" tôi khắc sâu rồi đi vào mất nhận thức, tâm trí tôi trống rỗng. Sau một hồi bất tỉnh nhân sự cuối cùng tôi cũng tỉnh lại cùng ngỡ ngàng, đang trong bệnh viện. Cậu, dì và ba tôi đang ở bên cạnh.
-"Con tỉnh rồi à.", dì tôi hô lên trong mừng rỡ.
Dì đỡ tôi dậy từ từ, không hiểu chuyện gì ba tôi vội mắng.
-"Con đi đứng kiểu gì vậy Thảo Linh, có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả?", nói rồi ba tôi ngoảnh mặt ra ngoài phòng bệnh chẳng để tôi kịp nói lời xin lỗi.
Cũng không khó hiểu gì vì ba rất thương tôi, nhưng ba cũng rất khó tính, tôi chỉ biết lẳng lặng nghe theo. Vẫn không quên rằng có sự hiện diện của cậu, tôi mở miệng hỏi dì.
-"Cậu ấy là ai vậy?", tôi nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm.
-"Cậu ấy là người đã đâm vào con đấy!", nói xong dì chậm rãi ra khỏi phòng chỉ còn tôi và cậu.
-"Tại cậu nên tôi mất buổi nhận lớp 10, giờ cậu tính đền bù thế nào hửm!", giọng cậu ấm thật đấy.
-"Trùng hợp quá ha, tôi cũng đi nhận lớp 10 này, với lại đâu phải mỗi tôi đâm vào cậu, không phải chúng ta đâm vào nhau sao?", tôi lên tiếng.
........................................................................
Càng cãi nhau chúng tôi lại càng thân thiết hơn, và câu chuyện mang tên bạn bè đó cứ kéo dài đến tận bây giờ.
@lời tác giả: mọi người cho mình xin một like và đăng kí để mình có động lực ra nhiều chap sau hay hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top