Bị hãm hại!

Dễ hiểu vì việc mà cậu ghét nhất là bị hiểu lầm. Cuối cùng, tôi cũng đã lấy lại được sợi dây trước khi bị phát hiện. Nhưng vẫn nghĩ tôi có nên đi tìm chủ tịch để giải thích, nếu vậy thì càng khiến mọi người nghi ngờ.
*Chiều hôm đó.
An Nhi nói với tôi rằng Hoàng Thiên đã đến chỗ cậu ấy, sắc mặt cậu ấy hơi buồn.
Từ bao giờ cậu ấy đã coi An Nhi là nơi chia sẻ, có lẽ trong lòng cậu coi An Nhi quan trọng hơn tôi.
*Một lúc sau.
Cậu đã trở về công ty làm việc, nhưng mọi chuyện đã khác.
-"Sếp có cần...", lại mộ lần nữa tôi bị ngắt lời.
-"Tôi không cần một điều gì hết.", câu bơ tôi thật rồi ông giáo ạ.
-"Có lẽ anh ghét việc bị hiểu lầm.", nghĩ rằng mình nên an ủi cậu.
-"Sao cô biết?", cậu bắt đầu chú ý đến lời nói của tôi.
-"Lúc trước, tôi có một người bạn thân bằng tuổi sếp. Cậu ấy rất ghét bị ai đó hiểu lầm, mỗi khi bị hiểu lầm cậu sẽ đến nói chuyện với tôi, vì đối với cậu tôi rất quan trọng. Khi buồn cậu không muốn nói cho người khác biết ngoài tôi, khi vui cậu muốn tất cả đều tận hưởng.", tôi nói về cậu đó, mà cậu không có nhận ra.
-"Người bạn của cô tên gì?!", cậu sẽ biết ở một thời điểm khác thích hợp hơn.
-"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ.", thật buồn vì cậu đã quên hết mọi kí ức đối với tôi rồi.
*Tối nay.
Tối nay tôi phải tăng ca rồi ở lại làm nốt dự án với cậu.
-"Cô có muốn ăn chút gì không?", câu này cậu chưa từng hỏi với tôi trước đây, cậu biết tôi thích ăn gì mà bây giờ thật khác lạ.
-"Cơm chiên tổng hợp.", đây là món mà cả tôi và cậu đều rất thích ăn.
-----------------------------------------------------------
Khi đã quá muộn tôi ngủ gục xuống bàn, cậu nhìn thấy và khoác áo lên người tôi, cứ như phim Hàn Quốc thế nhỉ. Như vậy là một đêm nữa tôi lại được gần cậu.
*Sáng hôm sau.
Khi tỉnh dậy, một hộp cơm  đã được đặt sẵn lên bàn làm việc với lời nhắn:"Sáng tốt lành!", không lẽ đây là của cậu.
Bỗng Tinh~ một tin nhắn từ Nguyên tổng đến khiến tôi mất hy vọng:" An sáng đi mới có sức làm việc, tối qua em tăng ca chắc mệt lắm"-" à, không sao, cảm ơn anh vì bữa sáng." Nhưng không lẽ Nguyên tổng thích tôi, tại sao lại quan tâm tôi nhiều đến thế.
*Một lúc sau. Tại nhà kho B của công ty.
Có một người nào đó hẹn gặp tôi ở đây, nhưng sao bây giờ vẫn chưa đến.
Sau đó, khi tôi đi ra đến cửa .... thật không ngờ cánh cửa đã đóng lại, ai đó đã nhốt tôi lại đây. Điện thoại tôi ở văn phòng mất rồi. Trong sự u ám của căn phòng này, người đầu tiên tôi nhớ đến không ai khác ngoài cậu.
Có lẽ ai đó không biết thân phận thật sự của tôi, người của Cố gia vốn không dễ dàng bị hại. Vì bị bắt cóć, vòng tay tôi sẽ sáng khi yêu cầu lập tức người của Cố gia sẽ đến, đó là độc quyền của Cố gia.
@lời tác giả: mong mọi like và theo dõi để mình có động lực ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top