Anh sẽ theo đuổi em, Thảo Linh.
Làm vậy không phải sẽ lộ hết kế hoạch sao!? Tạm thời đợi người đến cứu đã.
*Sáng hôm sau.
Đã đến lúc ra ngoài rồi, khi Nguyên tổng kiểm tra nhà kho. Tiếng cửa mở đánh dấu việc hồi trống kết thúc sự ràng buộc.
-"Thảo Linh, sao em lại ở đây.", Nguyên tổng lao đến chỗ tôi nắm chặt hai vai, sự lo lắng thổ lộ rõ qua nét mặt.
-"Hôm qua, có người hẹn em đến đây và cửa đóng lại đến tận sáng nay.", lần đầu tôi muốn sự giúp đỡ từ người con trai khác ngoài cậu.
*Sau đó, ở sân thượng.
Nguyên tổng yêu cầu kiểm tra lại tất cả camera, điều tra mọi người trong công ty. Không ngờ lại quan trọng đến thế này nhỉ? Trương Cát hẹn tôi trên đây.
-"Không ngờ, cô mới vào công ty mà đã gây chú ý với tổng giám đốc và Nguyên tổng rồi, mục đích của cô là gì." khúc này rõ ràng rồi nek, Trương Cát thích Minh Nguyên.
-"Mục đích của tôi .... chỉ simple là được ở bên một người.", mong cô hiểu cho.
-"Cô muốn Minh Nguyên.", thật là .....
-"Trương Cát đừng nói với tôi là cô thích Nguyên tổng nhá, anh ấy với tôi chỉ là bạn bè thôi.", nghĩ gì vậy.
-"Vậy cô hãy tránh xa anh ấy ra một chút!", nói rồi đi luôn.
*Chiều hôm đó.
-"Nghe nói, cô bị nhốt ở nhà kho B.", cậu vẫn dùng thái độ lạnh nhạt đối phó với tôi.
-"Ừm", chậc chậc.
-"Có biết ai không?", đương nhiên là không rồi.
-"Nguyên tổng vẫn đang giúp tôi điều tra.", tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nhiều lần nữa. Nghe tôi nói xong cậu đứng dậy bước đi. Hóng hớt, tôi đi theo.
*Tại phòng Nguyên tổng.
Cậu tiến thẳng vào phòng Nguyên tổng, cùng một vài lời nói.
-"Việc điều tra chuyện của Thảo Linh để em lo.", có phải cậu đang ghen.
-"Cậu còn bận dự án lớn nữa, anh lo được mà, mấy chuyện cỏn con này phải dành cho phụ trách chứ.", Minh Nguyên lại muốn ga lăng nữa nhưng nhỡ đâu Trương Cát lại hiểu lầm.
-"Đừng nói cậu thích Thảo Linh đấy nhá.", làm gì có chứ.
-"Em ... sao có thể đi thích trợ lý của mình được chứ, nhưng người của em để em lo.", lần này sao cậu bị vấp thế?
-"Nói cậu biết, anh thích Thảo Linh, như vậy anh có quyền giúp cô ấy chưa?", xong luôn rồi, không lẽ tôi nên xin nghỉ việc, sao nó lại đi quá xa bờ như vậy chứ.
-"Vậy tùy anh thôi.", cậu lặng lẽ rời đi, tại sao cậu lại bận tâm tôi.
*Trưa hôm đó, trên đường xuống đại sảnh công ty.
Trưa nay, Minh Nguyên hẹn ăn cơm với tôi. Tất cả là vì không thể từ chối ân nhân, mong rằng cô không hiểu lầm, Trương Cát.
-"Anh có chuyện muốn nói với em.", em cũng có chuyện muốn nói với anh mà.
-"Anh thích em, Thảo Linh anh đang nghiêm túc.", em đang định nói về chuyện này mà, phải làm gì bây giờ. Đôi mắt anh nhìn tôi, làm tôi chưa bao giờ bối rối như lúc này.
-"Chuyện này ... ", nói sao giờ ta.
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ấy đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh ấy sẽ theo đuổi tôi.
@lời tác giả: mọi người cho mình một like và đăng kí, đừng quên comment cho mình ý kiến nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top