Case #6 : Pháo nổ (Pt 1)
Đã quá 10h đêm, nhưng trên đường vẫn có bóng dáng một thiếu nữ bước đi. Đó là Miu ! Vì trong nhà đã hết đồ ăn vặt nên cô đi mua, tiện thể đi dạo tập thể dục. Trên tay cầm một bao đầy ụ những bánh nước, Miu thong thả vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Vì có học võ thuật nên cho dù có xuất hiện một đám côn đồ hay mấy tên biến thái thì chỉ với một cước, cô cũng đã có thể hạ gục bọn chúng. Chỉ còn cách vài bước nữa là đến cổng ktx, Miu đi với tốc độ nhanh hơn hẳn nếu không sẽ bị nhốt ở ngoài vì giờ giới nghiêm. Bỗng, từ đằng xa lóe lên một tia sáng thu hút sự chú ý của cô. Vật thể không xác định kia đang bay về phía cô chợt bùng lửa lên. Tình huống này không có trong dự tính nên Miu chỉ biết ngỡ ngàng đứng đó lấy tay đỡ, làm rớt cả bao nilon xuống đất.
Cạch !
Xì xì !
Vật lạ không trúng người cô mà bay sang một bên, nổ một phát thật là to rồi xì khói và lửa tung toé khắp nơi. Miu bị kéo tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm, lúc này mới nhìn ra đó là một viên pháo nổ. Cô rùng mình, không dám nghĩ tới hậu quả thê thảm nếu không kịp tránh đi. Cậy gậy gỗ bị người con trai ném sang một bên.
- Cảm ơn anh, Jihun. Anh mà không cứu em, chắc người em biến thành mấy cục thịt rồi.
- À, không có gì. Tại thấy em đi lâu nên anh xuống xem thử thôi, ai dè lại gặp ngay cú này. Hãi thật chứ !
Jihun quay đầu nhìn quanh tìm thủ phạm thì thấy một bóng đen che kín hết người đưa ngón tay thối như muốn chửi vào mặt cậu rồi chạy biến đi mất.
"Má nó chứ, đi ném pháo mà cũng mang cái nhẫn hột xoàn to thiệt to !"
- Anh ! Anh nhìn gì thế ?
- À đâu có gì, mà.......em có bị thương chỗ nào không ? – Jihun ân cần hỏi.
- Anh chắn hết cho em rồi, em còn bị sao nữa chứ !
- Haha, phải rồi nhỉ ~ Vậy, chúng ta về thôi, bị nhốt ở ngoài là tiêu !
- Đợi một chút !
Miu chạy lại nhặt xác pháo lên rồi khoác tay Jihun cười hì hì đi vào trong.
- Anh nói mày rồi, thằng kia mới là trùm cuối !
- Không, là chị gái nam chính mới đúng !
...
- Chị, mặt nạ này chị mua ở đâu mà dùng sướng thế ?!
- Của mẹ chị cho đấy. Ổn ha ?
KTX tối khuya rồi vẫn rộn ràng như thế. Taehyung và Donghyun ngồi chí chóe nhau trong khi xem phim, còn Alice và Seyoon thì bận làm đẹp trên ghế sofa. Miu vừa vào nhà liền cầm xác pháo ném lên bàn khiến mọi người im bặt. Taehyung thôi lớn giọng, mắt nhìn Miu khó hiểu.
- Lúc nãy có người ném pháo vào người em. Nếu không nhờ Jihun oppa đỡ thì giờ này em chả đứng được ở đây đâu. – Miu khoanh tay trước ngực.
Alice lo lắng chạy lại, làm rớt cả mặt nạ, xem xét người cả hai đứa em. Taehyung nhìn kĩ xác pháo rồi ngẫm nghĩ một lúc. Đây chỉ là một trò đùa dại dột hay thực sự là một âm mưu giết người có kế hoạch ? Viên pháo này tuy chỉ nhỏ bằng một chiếc lô cuốn nhưng sức công phá mạnh mẽ đến mức có thể khiến một người nổ tung xác không toàn thây.
- Chẳng phải pháo là hàng cấm sao ? Sao hắn ta lại có được thứ này ? – Seyoon ngồi thẳng lưng dậy sau khi nghe tính nghiêm trọng của vụ việc.
- Đó là lí do chúng ta cần phải giải quyết vụ này càng sớm càng tốt nếu không chuyện này sẽ đi xa hơn nữa ! – Taehyung nói.
_2 hôm sau_
Alice ngồi trong lớp, trên tay cầm bịch nilon chứa đầy xoài, chấm muối ớt ăn ngon lành. Đôi khi gặp những miếng xoài chưa chín tới thì mặt mũi cô sẽ nhăn nhúm hết lại vì chua, nhưng điều đó vẫn không ngăn cô dừng ăn. Đột nhiên có một đám học sinh chạy lướt qua trên hành lang trông có vẻ rất gấp gáp thu hút sự chú ý của cô. Với đôi mắt tinh tường của của mình, cô đã có thể xác định được một trong số đó là Seyoon.
- Seyoonie ! Có chuyện gì thế ?
- Đi xuống nhà kho ạ ! Nghe nói ở dưới đó bị cháy rồi !
- Đợi chị ! Ê Taehyung, mày ở lại làm bài tập tiếp đi, tao xuống xem tình hình rồi về báo mày sau nha !
- Ok, cẩn thận đó !
Alice cùng với Seyoon đang đứng trước cửa lớp hối hả chạy đến địa điểm xảy ra vụ cháy. Lúc đến nơi, ngọn lửa đã bùng lên to hơn, kéo theo nhiều giáo viên xông vào tạt nước. Alice kéo Seyoon đang mãi hóng chuyện về phía mình vì lo sợ em gái sẽ bị thương. Cô lao công gần đó như ngã quỵ xuống khi thấy nhà kho – nơi cất giữ nhiều đồ đạc của mình đã bị thiêu rụi trong chớp mắt. Alice và Seyoon đứng hai bên an ủi cô hết lời, chỉ mong cô bình tĩnh lại. Đám cháy đã được xử lí, xung quanh khói bay mù mịt đến cay cả mắt. Đám học sinh bị giáo viên đuổi về lớp hết chỉ còn hai thành viên nữ của đội thám tử ở lại. Cô lao công chạy đến bên ngôi nhà kho hoang tàn, cố lục tìm trong đám tro đồ đạc của mình nhưng không còn lại gì cả. Bây giờ cô không còn buồn nữa, mà thay vào đó là nỗi giận dữ bộc phát.
- Tao truyền đời báo kiếp cho thằng nào con nào đã đốt nhà kho của tao nhá ! Cái kho này bé tí có gì mà chúng mày phải đốt trụi như thế chứ hả ? Bao nhiêu là đồ đạc của tao cất trong đấy giờ bị chúng mày đốt hết cả rồi....Trời ơi là trời ! Tao trù chúng mày đi đằng Đông thì lạc đằng Đông, đi đằng Tây thì lạc đằng Tây, đi xe hơi thì bị hết xăng mà đi xe máy thì bị xì lốp, mày vào trong nhà thì bị cúp điện, đi vệ sinh thì bị cúp nướccccccccccccccccccccccc !!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô lao công mặt mày lấm lem, đầu tóc rối bù, hai tay chống hai bên hông gân cổ lên mà chửi.
- Đìu má đỉnh vãi !!!! – Seyoon vỗ tay nhè nhẹ ở phía sau.
- Seyoon... - Alice thỏ thẻ phía sau, ngăn cô em đang quá khích.
Seyoon cũng nghe lời, nép phía sau người Alice.
- Cô Park, có chuyện gì quan trọng không mà cô chửi dữ vậy ? – Alice hỏi.
- Không có gì nghiêm trọng hết ! Nó chỉ đốt của tao có mấy bộ quần áo, dụng cụ lao động, đồ bảo hộ thôi à ! Cả mấy trăm ngàn won của tao biến thành tro hết rồi !!!
- Giàu ghê....- Seyoon tiếp tục cảm thán.
Alice hắng giọng, tiếp tục hỏi han.
- Vậy cô có.....gây thù chuốc oán gì với ai không ?
- Tao chẳng có gây thù chuốc oán với ai cả ! Mấy chục năm làm lao công ở đây học trò kính yêu, giáo viên thì tôn trọng ! Tụi mày nhìn cô thế này là biết ăn ở đức độ, hiền lành thế nào rồi đấy !!!
-...Ờm....hiền ạ...... - Cả hai cô gái nghe xong chỉ ậm ừ cho có, tránh né ánh nhìn của cô Park.
- Mà thôi, cô đừng tức nữa, để tụi con vào trong xem có chuyện gì không ! - Alice trấn an.
- Vào đi ! Tụi mày giải quyết chuyện này cho cô mau đi !!
Alice nắm tay Seyoon ngập ngừng bước ra phía sau, mặt mũi lấm lét như sắp đi ăn trộm nhà ai.
- Trời ơi, tao tức quá mà !!! Cái lũ quỷ con !!!!!!!!!!!!!!!
Cả hai đứng giữa đống đổ nát hoang tàn của nhà kho, thở dài một hơi rồi bắt đầu lục tìm xung quanh. Seyoon cho dù đã bịt mũi nhưng mùi khói vẫn lan tỏa khiến cô khó thở. Đã được nửa tiếng từ khi dập lửa nhưng hình như mùi khói chẳng vơi đi tí nào cả. Alice quỳ hẳn đầu gối xuống nền đất dơ bẩn, cánh tay thon dài rướn hết cỡ để lục lọi một thứ sâu bên trong đống thùng hàng.
- Seyoon à, chị tìm thấy rồi !
- Cái gì thế ạ ? – Seyoon bỏ việc đang làm chạy lại bên chị.
- Một xác pháo !
- Kích thước và loại pháo giống như cái hôm trước Miu đem về đúng không ạ ?
- Ừ. Vậy thì ta có thể xác định được thủ phạm là cùng 1 người rồi !
- ....Nếu xong rồi chúng ta mau đi thôi chị ơi, em ớn nghe cô Park chửi lắm ! Nãy giờ cô đứng ở ngoài trù thủ phạm được 40 phút rồi, thiếu điều muốn lập cái dàn cúng luôn á !
- Được được, đi thôi.
_KTX – 8pm_
- Sau khi Donghyun dùng phần mềm phân tích, có thể kết luận đây là loại pháo sáng có nhiệt độ 1600 độ C, có thể cháy kéo dài trong 1 phút. Tuy nhiên, hậu quả gây ra trong 1 phút đó lại rất nguy hiểm. May mắn là cô lao công không đứng gần đó, nếu không sẽ bị bỏng nặng và gây tử vong vì trong pháo có chứa lượng lưu huỳnh cao. – Jihun giảng giải.
- Mới mấy tháng trước mày còn đòi giết anh vì bỏ mày ở lại nghe thầy Hóa giảng, bây giờ đã đứng đó dõng dạc phân tích thành phần trong pháo nữa chứ ! The old Jihun can't come to the phone right now, why, oh, cause he's dead cmnr ! – Taehyung ngồi trên ghế sofa, gác chân thong thả nói.
- ...Tóm lại, nếu chị Alice và Seyoon đã xác định là cùng một người gây ra 2 việc vừa rồi thì ta có khả năng tìm được hắn đó. - Jihun lơ người anh lớn.
- Bằng cách nào chứ ? – Seyoon thắc mắc.
- Ngón giữa của hắn có đeo một chiếc nhẫn hột xoàn to lắm ! Hôm đó hắn giơ ngón tay thối em mới để ý đến.
- Trường mấy chục ngàn học sinh mà bảo tìm 1 đứa có cái nhẫn hột xoàn. Như kiểu bảo tìm đồng xu trong đống đồ dơ mà Lee Jihun bày bừa, chất đống trong phòng vậy ! – Alice chẹp miệng.
- Sumimasen what the fuck :D ?? So sánh gì ác zậy ? – Jihun oan ức nhìn chị mình.
- Thôi, ngày mai mọi người bắt đầu tìm trong trường đi. Alice quen biết rộng thì nhờ người giúp chúng ta nhé !
- Sẽ tìm được thôi ! Bằng mọi cách, em sẽ bắt cho được tên khốn nạn muốn làm hại đến Miu ! – Jihun xoa đầu Miu đang ngồi gần đó.
- Nếu Jihun đã quyết tâm vậy thì chị cũng sẽ đặt hết tâm huyết để giúp em ! – Alice nói.
Donghyun không cần nghe nữa, âm thầm mở máy tính viết một dòng thông báo kêu gọi tìm người trên website của L.I.C.
_3am_
Alice vẫn đang nằm trên chiếc giường chăn êm, nệm ấm và không có ý định thức dậy sớm như mọi hôm nữa. Nhưng ông trời thích cà khịa cô nên đã cho một sự việc diễn ra, chấm dứt giấc ngủ yên bình ấy. Điện thoại reng lần một, lần hai, lần ba vẫn không có ai nhấc máy. Không nghe gì cả ! Alice bịt tai bằng gối và cố trấn an bản thân. Nó như không bỏ cuộc, lại reng thêm lần nữa, lâu hơn, khó chịu hơn cả ba lần trước. Người ta nói : "Quá tam ba bận" mà chủ nhân cuộc gọi đối xử quá đáng với Alice lắm luôn á !
- Alo ? – Cuối cùng Alice cũng bắt máy bằng chất giọng ngái ngủ.
- Có phải là đội thám tử L.I.C không ạ ? Em gọi chỉ muốn nói là em có quen người mà anh chị cần tìm. – Một giọng nữ trong trẻo vang lên đầu máy bên kia.
- Hả ?!!! Em nói thật chứ ?!!! – Alice bật dậy, mắt đã mở được một con.
- Vâng ạ. Cậu ấy là bạn cùng lớp của em.....
Cô bé nói rất nhiều những thông tin mà mình có nhưng Alice không chắc mình có nghe hết không nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ đang thầm chửi thằng oắt con Min Donghyun đã lấy số điện thoại của cô tag lên website để bây giờ mới phải ngồi nghe điện thoại lúc 3 giờ sáng. Con bé này cũng vậy nữa. Bộ hết giờ gọi hay gì ?
- À ừ, cảm ơn em vì đã báo cho nhóm nhé !
Alice cúp máy, ngồi thừ người trên giường. Yay...vui quá....tìm được thủ phạm rồi.....đm, mất bà nó giấc ngủ quý báu rồi...
Canteen vào lúc sáng sớm đông đúc học sinh qua lại để mua bữa sáng. Cả đội thám tử ngồi ngoan ngoãn trên chiếc bàn dài đầy ắp nào là sandwich, sữa chuối, bánh croquette,...đợi thủ phạm đi đến theo lời khai của cô bé nữ sinh. Jihun và Miu để phòng hờ đã đội thêm mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang che chắn cẩn thận. Đúng 6 giờ 45 phút, một nam sinh cao to, mặt bặm trợn, trên ngón giữa đeo một chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh bước vào. Xác định đối tượng ! Alice gắng mở to đôi mắt lờ đờ của mình để ghi nhớ hắn thật rõ. Sau khi đã mua bữa sáng xong, hắn quay lại bước đi, mắt chạm mắt với Alice. Hắn nhíu mày, tiến lại bàn của bọn họ.
- Nhìn cái gì ? Thích nhìn đểu không ?! Tao móc mắt giờ đấy !
Nói rồi hắn lườm sang Taehyung ngồi đối diện, đá cái bàn làm rơi hộp sữa blueberry của anh rồi đi như chưa có gì xảy ra. Đợi hắn đi chưa được bao xa, Taehyung tiếc nuối lượm hộp sữa đã đổ hơn phân nửa lên.
- Đi bẻ đầu nó cho tao !!!!
Cả đội nghe anh lớn nói, hùng hổ đứng dậy đi theo phía sau hắn. Bọn họ biết anh rất thích uống loại sữa này nhưng chỉ được uống một lần một tuần do giá của nó khá đắt. Hầy, vậy mà chưa kịp uống đã bị đổ mất. Thật là một tên thủ phạm xấu số....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top