Chương 4: Dối Lòng
Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi đã đi thăm Tuyết Minh.
Vẫn nhưng thường lệ, tôi lại mang cơm, và sữa cho cậu ấy như những gia đình các giường bệnh nhân khác xung quanh.
Tôi bước vào phòng bệnh với tâm trạng phấn khởi dù vài tiếng trước là cái khuôn mặt mệt mỏi, buồn ngủ khi học những bài giảng của thầy cô trên lớp học thêm.
Dù mới lớp 5 tôi đã phải học một đống thứ. Thế nên kể cả ngày Chủ Nhật tôi vẫn phải học gia sư toán văn, hay học thêm ở trung tâm Tiếng Anh đến 11 rưỡi chiều tôi mới được về. Nhưng về nhà cái, mặt tôi hứng hở liền. Xách cơm, xách sữa và xách cả thân mình đi đến thăm Tuyết Minh liền.
Tôi mở cửa phòng, thì đã nhiều cô bác mà tôi đã quen được khi thăm Tuyết Minh. Họ chào tôi, tôi lễ phép chào từng người một. Họ mỉm cười khi tôi chào họ.
Nhưng mục đính đến đây không phải vì nụ cười họ mà mục đích đến đây của tôi là Tuyết Minh, chỉ có thế mà thôi.
Mặt tươi tắn, mà đi đến chỗ giường Tuyết Minh đang nằm. Tôi cười mỉm, hai cái lúm đồng tiền hai bên má tôi lại xuất hiện mỗi khi tôi cười nhẹ như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, Tuyết Minh nhìn thấy nụ cười ấy của tôi mà rùng mình rồi lùi ra đầu giường rồi nói:
"Mày định làm gì tao?"
Tôi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn cậu ta. Đã ai động vào cậu ấy đâu mà cậu ấy đã sợ thôi chết khiếp rồi, hay do sự nhạy cảm của cậu ấy khi ở cũng với mấy kẻ bắt cóc kia?
Tôi chậm rãi đi đến gần cậu ấy, nhẹ nhàng ngồi nên khoảng trống trên giường bé tí còn xót lại, cố tình ngồi sát lại với Tuyết Minh. Nhẹ nhàng đặt mình lên tay cậu ta. Tôi đang cố gắng hết sức để không làm cậu ấy sợ hãi hay kích động.
Tôi nở nụ cười bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn vừa lúc nãy, tôi chậm rãi, rồi trấn tĩnh cậu ta, và cũng nhân cơ hội nắm tay cậu ấy nữa:
"Tớ xin lỗi vừa làm cậu kích động nhé. Tớ chỉ mang cơm đến thôi. Đừng sợ, tớ không làm gì cậu đâu."— Chẳng biết chẳng rằng, cậu ta hất mạnh tay tôi ra, rồi nói to tiếng:
" Tránh ra!"— Tôi và cả những người xung quanh giật mình. Mặt tôi đông đặc lại, chẳng hiểu mình sai chỗ nào.
Cậu ta nhìn tôi xong quay phắt đi chỗ khác, tôi có thể nhìn thấy cái tai đỏ hồng của cậu ta nhưng chẳng biết cậu ấy thích hay đang giận dỗi tôi nữa.
"Cậu ta như một con mèo Pallas vậy, thật đáng yêu... cũng thật khó tính"— tôi tự nghĩ thầm trong lòng mình
Nhưng nhìn cậu ta cứ quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn tôi nữa. Tôi cũng dần cạn kiệt sự kiên nhẫn, nói toẹt là tôi thấy khó chịu lắm rồi. Tôi bỏ dép ra rồi trèo hẳn lên giường, ôm chặt cậu ta vào lòng, dí sát mặt cậu vào lòng ngực tôi. Các cô chú thấy bất ngờ, vội chạy ra lôi tôi ra, rồi có cô hỏi:
" Mi mần chi rứa ?"
Tôi quay sang hoá ra là cô Tâm. Cô Tâm tên đầy đủ là Đàm Thị Út Tâm, cô là người Nghệ An. Cô ra bắc để thăm đứa cháu của cô đang nằm viện. Nghe kể cháu cô ấy học đại học Bách Khoa cơ mà, nên tôi ngưỡng mộ lắm nhưng anh ấy lại bị tai nạn giao thông nên gãy một bên tay và một bên chân giờ đang nằm ngủ ngay bên cạnh giường của tôi. Nhìn cô khiến tôi nhớ lại khuôn mặt cô hoảng hốt khi biết tin cháu cô bị tai nạn, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của cô mình, thằng cháu của cô thì cười hì hì như kiểu không bị gì.
Cười là thế nhưng mỗi tối, khi cô của anh ta ngủ anh ta lại khóc thút thít, miệng thì nhẩm bẩm " O... vì con bị bổ xe mà mần o lo...". Tôi biết được nhờ Minh kể cho tôi, Minh đau đầu khi nghe mấy lời đấy lắm nên khi cô Tâm đi ra ngoài, những người bệnh ngủ hết lại kể hết cho tôi. Nhưng khi tôi hùa theo Minh thì lúc đó Minh lại tỏ ra thái độ. Thật khó hiểu, dù nói xấu là vậy nhưng khi biết những người bệnh xung quanh bị nói không tốt thì Minh lại tỏ ra thái độ, nói lại những lời đó.
Nhưng giờ không phải chuyện đấy, giờ tôi đang bị kéo ra khỏi Tuyết Minh, rồi bị mắng một trận bởi các cô chú nằm cùng phòng bệnh với Minh:
/"Này không được làm vậy"
/" Người bệnh đã khỏi đâu, lỡ làm đau bạn thì sao"
/" Nầy! Ai kêu mi mần rứa?"
Toàn nhưng tông giọng hốt hoảng, lo lắng dành cho Minh. Mặt tôi ngơ ngác như chú nai vàng, bị đẩy ra chỗ Minh lúc nào không hay.
Tôi gãi gãi đầu, cố nhìn qua cái khe hở nhỏ tí xíu vì các cô chú đã che hết các khoảng trống có thể nhìn được khuôn mặt của Tuyết Minh. Khi nhìn vào ô trống nhỏ đó, tôi đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Tuyết Minh.
Một nụ cười nhỏ nhắn, dịu hiền khác hẳn những nụ cười giả tạo tôi thường gặp. Nụ cười đó như một bông hoa nhỏ bé nhưng thật sự đầy tinh khiết, nó khiến tôi mê mẩn, giờ tôi tự hỏi phải làm sao để thoát khỏi 'bông hoa nhỏ bé' đó đây.
Khoan đã, đấy đâu phải vấn đề. Giờ phải chui vào trong đã, rõ ràng người nhà đang thăm bệnh nhân cơ mà. Nhưng tôi không lỡ, do không muốn làm mất cái nụ cười đó.
Biết điều nên tôi lùi lại xem bọn họ chăm sóc, hỏi thăm Tuyết Minh như nào, cũng để xem cái khuôn mặt đang cười trong niềm hạnh phúc của Minh mà vốn dĩ mà cậu phải có nhưng phải đến tận hôm nay cậu ta mới nhận được những thứ đó.
Tôi mỉm cười nhẹ, tôi biết những điều Minh nói đều dối lòng hết chơn. Bảo ghét mọi người xung quanh nhưng lại nở cái nụ cười trong 'đáng ghét' chưa kìa. Tôi từng nghĩ rằng sao phải dối lòng, cứ nói toẹt ra là được không. Nhưng giờ hiểu vì sao rồi, vì tôi đang dối với lòng tôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top