Chương 1:Tên cậu là gì?
Đêm tối muộn, những ngồi nhà cao tầng vẫn được thắp sáng lên bởi những chiếc đèn trong nhà và nó phả ra ngoài cửa sổ. Đường phố tấp nập bởi những chiếc ô tô, xe máy. Những chiếc xe tít còi in ổi vì tắc nghẽn đường giao thông. Một đứa bé còi xương, chiếc áo còn chẳng bằng miếng rẻ lau, khuôn mặt thì hốc hác, tóc thì chỗ có chỗ không, đôi mắt nâu của đứa bé chẳng nổi chút ánh sáng nào.
Đứa trẻ đó đi vào trong một con hẻm. Trong con hẻm toàn những kẻ chẳng khác gì những con chuột cống, nó bốc mùi hôi của cống rãnh, hay những kẻ nghiện ngập, xung quanh toàn ống chích. Đứa bé đi qua một cách dễ dàng như điều đó đã thân thuộc với nó.
Nhưng điều mà đứa trẻ đó thấy lạ lẫm vào hôm nay. Là một chỗ tụ tập đông trẻ em đang vây quanh thứ gì đó, nên đã chạy lại xem thử. Thứ mà nó thấy là một hình bóng của một cô bé. Với mái tóc dài đen óng ả, đôi mắt màu hạt dẻ to tròn, quần áo toàn hàng hiệu.
Nhìn xung quanh, lũ trẻ vây quanh cô bé chỉ để giật tóc, cố gắng xé nhìn quần áo hàng hiệu đó. Con bé chẳng thể chịu đựng nổi mà khóc oà lên, vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra được. Đứa bé ấy nhìn không chịu nổi nữa. Nó nổi lòng thương xót, và nó chạy đi, rồi khi chạy về là trên tay những hòn đá ném vào bọn trẻ như 'zombie' kia. Nó hét to:
"Tránh ra khỏi đứa trẻ đó! nhanh lên!"
Mấy đứa trẻ con bị ném đá đó cũng đâu phải dạng vừa, chúng nó lao lên đánh tơi bời đứa vừa ném đá bọn chúng. Nhân lúc hỗn loạn cô bé kia chạy đi với đôi mắt vẫn còn xót lại những giọt lệ vẫn đang tuôn rơi. Dù cô bé sợ hãi nhưng vẫn phải ngoảng lại xem người cứu mình.
—"Chạy đi,ngươi bị điên à ngoảng lại làm gì!"— Đứa bé vừa cứu cô quát lớn. Cô bé thấy thế mà chạy một mạch trốn thoát khỏi đám "zombie" kia. Khi bước ra khỏi con hẻm tối tăm đó thì có bóng người đàn ông cao ráo chạy đến
"Tiểu thư Sandy! Người chạy đi đâu vậy?"
Anh ta nói xong liếc nhìn cô bé mình vừa gọi là Sandy mà hốt hoảng
"Đ-Đã có chuyện gì vậy...sao đầu tóc người bù xù,quần áo bị, trên áo còn những vết bẩn nữa.."— Anh ta nói xong rồi quỳ xuống cầm bàn tay bé nhỏ đầy vết cào, cáu trên tay cô bé Sandy đó
—"còn những vết c-"—
Anh ta chưa kịp nói thì Sandy đã ngất lời.
—"Im đi,tôi không muốn nghe nữa"— Sandy liếc nhìn lại trong hẻm và nói
—"Quản gia,dọn dẹp hết thứ trong con hẻm này đi.."—
Người quản gia ngớ người mà hỏi lại
—"Dạ?"—
Cô bé lau nước mắt đi rồi liếc nhìn quản gia
—"D-Ọ-N-D-Ẹ-P-Đ-Ố-N-G-R-Á-C-R-Ư-Ở-I"—
Quản gia thấy vậy liền cúi đầu tuân lệnh, định lấy điện thoại gọi cho ai đó, Sandy liền cầm tay quản gia và nói
—"Trừ trẻ em ra..."—
—"Vâng"— Quản gia vâng lời rồi gọi cho ai đó
Một lúc sau đó, trong cái hẻm đó đã bị dọn sạch,mấy người hút chích, nghiện nghập, hay mấy kẻ bắt cóc trẻ em rồi bắt những đứa trẻ đi bán hàng để kiếm tiền cho chúng, đều đã bị cảnh sát tóm hết. Mấy đứa trẻ được thoát khỏi con hẻm tối tăm đó bước ra, đứa nào đứa nấy đều gầy gò, khuôn mặt ít nhất không bị tím mắt,tím chân, tím tay thì cũng bị xâm hại tình dục hay bị cắt tóc. Bọn bắt cóc kinh tởm hơn nữa là đánh đập những đứa trẻ đến nỗi không thể nhìn được ra khuôn mặt, vì nó bẹo hình, bẹo dạng, trông thật thương xót làm sao...
—"Tiểu thư...tiểu thư!"—
Cô bé Sandy giật mình
—"Sao-sao vậy quản gia?"— Sandy quay ra ngước nhìn quản gia đang đứng cạnh mình
Quản gia nở một nụ cười hiền dịu nhìn cô tiểu thư bé nhỏ của mình
—"Cô đang tìm ai trong đám trẻ vậy?"— Quản gia tò mò hỏi. Sandy nhìn quản gia rồi nhìn lại đám trẻ rồi trả lời
—"Một người tôi muốn tìm.."—Nhìn trong có vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng cô bé đang bồi hồi,nhìn kĩ như đang tìm ai đó.
Khoảng một lúc sau, khiến cô thất vọng, đã hết lũ trẻ nhưng vẫn chưa nhìn thấy đứa trẻ cô muốn tìm. Đành ngậm ngùi chuẩn bị đi về với quản gia. Nhưng lại có tiếng la lớn của một đứa trẻ
—"TRÁNH RA!!KHÔNG MUỐN ĐI"—
Sandy như nghe được tiếng nói mình cần tìm hất tay quản gia ra chạy đến. Tiếng thở cô bé nhẹ nhõm khi chạy ra nhìn thấy mặt đứa bé bị cảnh sát lôi ra ngoài khỏi một cái thùng rác.
"C-cậu đây rồi..."
Cô bé chạy đến ôm chặt lấy đứa trẻ đó. Chẳng hề quan tâm quần áo hàng hiệu cô đang mặc hay đứa trẻ bẩn đến mức con chuột cống chắc còn phải gọi đứa trẻ đó bằng cụ. Và con bé cũng chẳng quan tâm với những ánh mắt ngạc nhiên của cảnh sát, quản gia và đứa trẻ.
"N-Này, bỏ tay ra khỏi tao ra...!"— Đứa trẻ lắp bắp bối rối trước cái ôm của cô. Cô mỉm cười vùi mặt vào lòng đứa trẻ rồi nói
"Tớ không bỏ đâu...t-tớ sợ cậu sẽ bỏ chạy như vừa nãy tớ bỏ chạy"
Gần như đứa trẻ cảm thấy lần đầu tiên một người cần nó như thế mà bối rối không biết nói gì.
Nó lắp bắp được vài câu—"T-Tao"
Sandy ngước lên nhìn đứa bé với khuôn mặt rạng rỡ,đôi mắt hạt dẻ long lanh như thể có ánh nắng rọi vào nó vậy, hay kể cả nụ cười của cô. Điều đó khiến đứa trẻ nhìn Sandy một cách ngơ ngác như kiểu nó lần đầu tiên thấy được mặt trời là như thế nào. Nó không thể nhìn đi chỗ nào khác ngoài nụ cười của Sandy, và đôi mắt to tròn đó.
Chẳng biết đứa trẻ đó đã mường tượng ra cái gì. Nhưng cái cách nó đỏ mặt, hay cái nhìn ngây ngất trước nụ cười và ánh mắt trìu mến của Sandy dành cho một kẻ rác rưởi như nó, thì chắc hẳn nó đã nghĩ đây là món quà mà trời ban tặng dành riêng cho mỗi mình nó.
Rồi nó cố giữ bình tĩnh để lấy lại hơi để định đẩy Sandy ra thì cô đã nói câu nữa khiến đứa trẻ mất cảnh giác trong phút chốc :
"Tên cậu là gì?"— Sandy mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mắt cô.
Đứa trẻ thấy vậy quay mặt đi như kiểu nó không muốn nói đến.
"Tao-Tao không có tên..."
Sandy sững sờ định hỏi thêm câu nữa nhưng bị quản gia kéo ra. Còn đứa trẻ kia bị cảnh sát kéo đi. Sandy thì cố vùng vẫy định giữ đứa trẻ kia ở lại mình lâu hơn nữa nhưng bị quản gia giữ lại nên cô ngậm ngùi xem đứa trẻ đó bị đưa lên xe cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top