Chương 2

Bước chân vào ngôi nhà mới, View không khỏi nhíu mày. Ấn tượng đầu tiên của cô chính là... sến súa. Toàn bộ nội thất, từ bộ sofa mềm mại đến chiếc tủ lạnh, đều phủ một màu hồng ngọt lịm. Thậm chí, đến cái tolet cũng không thoát khỏi "kiếp nạn" màu hường phấn. View thầm nghĩ, không biết chủ nhân của căn nhà này là một cô nàng mộng mơ, yêu màu hồng đến mức "quá lố" hay sao.

Vì chưa quen thuộc ngôi nhà, View chỉ đảo mắt tham quan sơ lược. Các phòng khác, cô vẫn chưa dám tự tiện bước vào. Chắc là phải đợi "chị ấy" về chỉ dẫn, xem cô có thể "an cư lạc nghiệp" ở căn phòng nào.

View uể oải ngả lưng xuống sofa. Sau chuyến đi dài, ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ quả là một cực hình đối với cô. View có thể tự lái xe nhưng mỗi khi ngồi ghế phụ, để người khác chở thì y như rằng cô sẽ bị say xe nhẹ. Cảm giác buồn nôn, chóng mặt khiến cô chỉ muốn nằm vật ra nghỉ ngơi.

Cầm điện thoại lên, View nhắn cho mẹ một dòng tin ngắn gọn: "Con đã tới nơi rồi." Sau đó, cô tắt nguồn điện thoại, vùi mình vào giấc ngủ lúc nào không hay. 


6 giờ tối, June Wanwimon trở về từ bệnh viện sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dù cả người rã rời, nàng vẫn cảm thấy phấn chấn lạ thường. Hôm nay, nàng đã thực hiện thành công hai ca phẫu thuật khó khăn và chúng đều thành công ngoài mong đợi. Niềm vui chiến thắng nhoè đi hết những căng thẳng, mệt mỏi trong ngày.

Trên tay nàng là hộp Moo Ping (Thịt heo nướng xiên) thơm lừng và một phần xôi xoài ngọt ngào, June bước nhanh về phía bếp. Nàng muốn thưởng thức bữa tối thật ngon để ăn mừng thành công của mình.

Vừa bật đèn bếp, June khựng lại. Ánh sáng chói loá chiếu vào một thân hình đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. June nheo mắt nhìn. Đó là một cô gái lạ.

View cũng bị ánh sáng đánh thức. Cô từ từ mở mắt, dụi dụi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau trong sự ngỡ ngàng.


"Chào chị," View lễ phép cất tiếng.

June khẽ nheo mắt nhìn cô gái lạ mặt trước mặt. "Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi?"

"Em là View Benyapa," View đáp lại với một nụ cười tinh quái, "Chú Wanwimol chưa nói với chị rằng sẽ có một cô gái 'lạnh lùng' đến sống cùng chị sao?" View cố tình nhấn mạnh chữ "lạnh lùng" để trêu chọc June. Lúc đầu, cô cứ tưởng tượng chủ nhân của căn nhà này sẽ là một bà chị già sến súa, nhưng khi nhìn thấy June, View đã thực sự bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ngọt ngào của nàng. Đôi mắt sâu thẳm như hút hồn người đối diện, sóng mũi thanh tú dọc dừa, đôi môi trái tim mỏng manh nhưng cũng không kém phần căng mọng, nhìn chỉ muốn cắn một cái...

View chợt giật mình với những suy nghĩ "hư hỏng" của mình. Cô vội vàng xua tan chúng khỏi đầu.

June thì mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Mở đoạn hội thoại với ba mình, June thấy một tin nhắn với nội dung: "Ba gửi View đến ở nhờ nhà con một thời gian. Con bé là con gái của bạn thân ba, tính tình có hơi... đặc biệt một chút, nhưng không có gì đáng ngại đâu. Ba xin lỗi vì đã không báo trước với con."

Sau khi chắc chắn người trước mặt không phải là người xấu, June liền nở một nụ cười thân thiện. "Chào em, chị là June. Em đã ăn gì chưa?"

Đảo mắt một vòng, View nhìn thấy hộp đồ ăn trên tay June. Cộng với mùi hương thơm phức lan tỏa trong không khí, bụng View bắt đầu "biểu tình". "Em chưa ạ," cô thành thật trả lời.

"Vậy chị em mình tranh thủ tắm rửa rồi xuống ăn nhé," June vừa nói vừa đặt hộp đồ ăn lên bàn bếp. Sau đó, cô bước lên tầng. "Đem đồ lên đây, chị dắt em lên phòng."

View ngoan ngoãn xách vali chạy theo June lên tầng.


Bước chân vào căn phòng được June giới thiệu là "phòng cho khách", View không khỏi ngạc nhiên. Khác với những gì cô hình dung, căn phòng này lại mang một phong cách trưởng thành và tinh tế hơn rất nhiều. Không gian tràn ngập tông màu gỗ ấm áp, từ sàn nhà đến tủ quần áo, bàn học và kệ sách. Mùi hương gỗ thoang thoảng dịu nhẹ, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu. Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt lên những bức tranh trừu tượng treo trên tường, tạo nên một không gian ấm cúng và nghệ thuật. View thầm nghĩ, "chị ấy" quả là nếu bỏ đi cái sến thì sẽ là một người có gu thẩm mỹ tinh tế.

"À, phòng này chưa có mền gối gì cả," June lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của View, "Vì căn nhà này chị mới mua thôi nên chưa được đầy đủ lắm. Em cứ xếp đồ vào đi, tối nay ngủ với chị." June dặn dò thêm vài thứ linh tinh rồi tiếp tục, "Tầng này có hai phòng ngủ, tầng trên nữa có phòng sách là không gian học tập cùng với sân thượng, em cứ tự nhiên sử dụng nhé."

View vui vẻ gật đầu, tỏ ý đồng ý.

"Còn nữa," June đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút tinh quái, "chị không cho em ở miễn phí đâu nhé."

View ngớ người ra, trông cứ ngố ngố khiến June suýt chút nữa là bật cười.

"Tháng đầu chị sẽ nể tình quan hệ của hai bên gia đình mà cho em ở free," June giải thích, "Em chỉ cần làm việc nhà là được. Vì chị ở bệnh viện suốt nên cũng không có nhiều thời gian ở nhà. Nhưng từ tháng sau, em sẽ trả tiền phòng bằng cách dọn dẹp nhà cửa và lo chi phí điện nước, còn chị sẽ lo tiền ăn uống trong nhà."

View đắn đo suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

June lại nói tiếp, "Em đừng lo, vì chị ở bệnh viện suốt mà, với cả sau này em cũng sẽ đi học nữa, tiền điện nước chắc cũng không nhiều đâu."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top