Chương 1

Một buổi chiều căng thẳng tại biệt thự Benyapa...

Ông Benyapa cầm tờ giấy kết quả học tập của cô con gái yêu quý trên tay mà lòng đầy lửa giận. Mẹ cô kế bên liên tục vuốt lưng ông giúp ông hạ hỏa.

"View Benyapa! Con học hành kiểu gì đây hả? Trước đây con học hành rất tốt cơ mà, sao bây giờ mỗi ngày không bị giáo viên gọi về vì đánh nhau thì là vì cúp học. Con có còn để mặt mũi cho cái gia đình này không hả?!"

View nhếch mép cười khẩy. "Mặt mũi cái nhà này đã mất khi ông đem đứa con riêng đó về rồi."

Vài năm trước, ông Benyapa đem về cho View một cậu em trai nhỏ hơn cô 2 tuổi. Lúc đó cô rất vui vì bản thân có em trai, sau này nó sẽ bảo vệ cô. Nhưng khi nghe tin đó là con riêng của ông ta, khi ấy ông còn trẻ nên đã gây ra lỗi lầm, nay người đàn bà kia đã qua đời do tai nạn giao thông, ông Benyapa cũng là người đàn ông có trách nhiệm nên đem cậu ấy về nuôi, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt.

Mẹ của View thì cũng hiểu cho chồng mình, vì trước đây người đàn bà kia có thai chưa từng tìm tới nhà Benyapa, cũng chưa từng đòi hỏi gì gia đình này, bà cũng cảm thông nên đã tha thứ cho ông. Nhưng View thì không, cô rất giận ba mình vì ông không chung thủy với mẹ mình, cô vẫn chưa thể tha thứ cho ông.

Đặt tờ kết quả học tập lên bàn, ông Benyapa ngả người ra sau ghế, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nếu con đã không vừa mắt thằng Febam, thì ba sẽ chuyển con đến học tại thành phố E."

View nghe xong, lửa giận bùng cháy ngút trời. Cô dậm chân mạnh xuống sàn, chạy lên lầu thu dọn đồ đạc. Cô quyết định rời khỏi cái biệt thự này ngay ngày mai, không bao giờ quay trở lại.

"Ông làm vậy có quá với con bé rồi không?" Bà Benyapa xót xa nhìn theo bóng lưng con gái, nhẹ nhàng khuyên chồng: "Nó còn nhỏ, tư tưởng vẫn chưa trưởng thành..."

Ông Benyapa thở dài, xua tay: "Bà không cần lo cho nó. Năm đó nó đòi đi học boxing với mấy cái môn võ gì đó, tôi còn tưởng nó muốn học để bảo vệ em trai nó, ai mà ngờ bây giờ nó lại dùng để đánh nhau."

Thấy ánh mắt của vợ mình có chút buồn, ông liền an ủi "Bà yên tâm, tôi gửi nó cho nhà Wanwimol, ông ấy là bạn thân của tôi, sẽ ổn thôi"

Bà Benyapa nghe tới đây cũng yên tâm phần nào.



Ngay hôm sau, ông Wanwimol đã đích thân đến đón View đến thành phố E.

"Chào ông bạn, lâu rồi không gặp!" Ông Benyapa vui vẻ ra chào đón.

"Ồ, xin chào, dạo này ông thế nào rồi?" Ông Wanwimol đáp lại với nụ cười thân thiện.

"Tôi cũng ổn, thị trường chứng khoán đem lại cho tôi nguồn thu khá ổn định. Còn ông, công việc bệnh viện có tốt không?" Ông Benyapa hỏi thăm.

"Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Cũng nhờ ông giới thiệu, bệnh viện của tôi ngày càng có nhiều người biết đến và tin tưởng." Ông Wanwimol cười nói.

"Không có gì, vào nhà ngồi uống trà một tí rồi hẵn xuất phát." Ông Benyapa ngò lời mời.

"Thật ra tôi còn có việc, vừa đi công tác về thì nghe tin ông muốn gửi con gái đến thành phố E thì tôi tiện đường đến rước con bé luôn" Ông Wanwimol vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

Ông Benyapa cũng biết ý "Con bé nhờ ông chăm sóc nhé"

"Đương nhiên rồi, sau này cho nó làm con dâu nhà tôi" Ông nói rồi cười lớn

"Chẳng biết thằng con trai lớn của ông có thích con bé không đấy, View nó hơi mạnh mẽ" Ông Benyapa lo ngại

"Ông yên tâm, nó gặp con bé vài lần, rất ưng"

...


Một lát sau, View từ trên lầu bước xuống. Gương mặt cô lạnh lùng, không chút cảm xúc.

"View, con chào bác Wanwimol đi." Ông Benyapa nhắc nhở.

View liếc nhìn ông Benyapa một cái rồi quay sang ông Wanwimol, cúi đầu chào: "Chào bác."

"Chào cháu, View. Cháu đã lớn và xinh đẹp hơn nhiều rồi." Ông Wanwimol mỉm cười nhìn View.

"Cảm ơn bác." View đáp lại ngắn gọn.

"Thôi, chúng ta lên xe thôi. Để View còn nghỉ ngơi trên đường." Ông Wanwimol nói rồi quay sang ông Benyapa, "Vậy tôi xin phép đưa View đi nhé."

"Vâng, xin chào ông bạn." Ông Benyapa bắt tay ông Wanwimol.

Bà Benyapa ôm View, xoa đầu cô: "Con đi mạnh giỏi nhé. Khi nào rảnh thì gọi điện về cho mẹ." bà còn lén nhét cho cô một chiếc thẻ tín dụng không để cho ông Benyapa biết  "Có thiếu tiền xài thì nói với mẹ, đừng có nhịn đói với chịu khổ nhé"

View gật đầu rồi bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự Benyapa.



Suốt quãng hành trình dài, View nhắm nghiền đôi mắt, không nói không rằng. Ông Wanwimol thấu hiểu tâm trạng rối bời của cô bé, cũng không ép buộc View phải trò chuyện, chỉ lặng lẽ lái xe.

"Đến thành phố E, cháu sẽ học ở trường Season," ông Wanwimol lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, "Vì trường đó khá xa biệt thự nhà bác, nên bác đã thu xếp cho cháu ở chung với con gái bác. Hoặc cháu muốn tự thuê trọ?"

View thoáng chút ngập ngừng. Trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ về chiếc moto mà cô đã thầm ao ước từ lâu. Chiếc xe kia giá 1 triệu baht, cô muốn mua nó làm món quà tuổi 18 thật ý nghĩa cho bản thân. "Con sẽ ở cùng con gái của bác ạ."

Chiếc xe cứ thế băng băng trên đường cao tốc, hướng thẳng về phía thành phố E nhộn nhịp.

Khi đến nơi, ông Wanwimol dừng xe trước một căn nhà khang trang, đưa chìa khóa cho View rồi ân cần dặn dò: "Con gái bác tối mới về đến. Cháu cứ tự nhiên sử dụng căn nhà nhé, chỉ cần đừng vào phòng nó là được."

View cúi đầu cảm ơn ông Wanwimol, nhận lấy chìa khóa rồi bước vào nhà. Căn nhà rộng rãi và yên tĩnh đến lạ thường, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt mà cô vẫn thường thấy ở biệt thự Benyapa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top