Khi nào con thật sự lớn?

Mỗi tối khi đặt con vào giường tôi  thường hát cho bé nghe bài hát của hai mẹ con - một bài hát ngô nghê, do tôi tự biên tự diễn: "Bé xinh, bé xinh, đừng lớn, đừng lớn nhé bé xinh."

Bé sẽ cười khúc khích còn tôi thì mỉm cười. Sáng hôm sau tôi luôn dài giọng trêu ghẹo con:

     - Hãy nhìn bé nè. Bé đã lớn thêm rồi. Vậy là bài hát chẳng có hiệu nghiệm gì hết à!

Tôi đã hát bài hát đó trong rất nhiều năm. Và lần nào tôi hát xong, con bé cũng đặt tay lên trái tim mình và hứa rằng bé sẽ không lớn đâu.

Thế rồi một tối nọ, tôi thôi không hát bài hát ấy nữa. Ai mà biết được tại sao. Có lẽ tại vì phòng con đã đóng im ỉm. Có lẽ tại con đang nói chuyện với bạn bè qua điện thoại. Hoặc có lẽ tại tôi đã nhận ra đã đến lúc phải cho phép con lớn đi thôi.

Xem ra đối với tôi bài hát của hai mẹ con chắc chắn đã có một ảnh hưởng thần diệu nào đó, bởi vì trong tất cả những tối tôi hát nó thì con vẫn còn là một đứa trẻ... bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười tuổi. Lần hát nào tôi cũng đều có cảm nhân như nhau. Thậm chí tôi còn thấy những lần hát trông y hệt nhau nữa kìa. Rồi con cao dần lên, đôi bàn chân to hơn, vài cái răng phải nhổ và những cái răng khác mọc ra nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải cần nhắc nhở con chuyện đánh răng, chải tóc và tắm táp hằng ngày.

Con chơi búp bê và trò Play-Doh. Mặc dù của hàng Vương quốc kẹo đã bị bỏ rơi để thay thế bằng trò cờ tỉ phú thì ngồi bên bàn vẫn là con tôi đó. Bao năm trời, con giống như những cô búp bê gỗ xinh xắn - cô này bao bọc cô kia ở bên trong, giống y hệt nhau về tất cả mọi mặt, chỉ khác nhau về kích thước.

Ồ, ít ra thì đó là cách tôi nhìn nhận về con gái mình. Con trượt pa-tin rồi trượt băng. Con thong dong đẩy xe mua sắm trong khu thương xá, thôi bong bóng xà phòng và vẽ tranh, những bức tranh ấy được chúng tôi  dán lên cửa tủ lạnh. Con ngấu nghiến món Yodels và nói tía lia rồi thức dậy sớm vào chủ nhật để coi phim Davey & Goliath.

Con không bao giờ ngủ một mạch hết cả đêm - không trong suốt mười tháng, à mười năm trời. Khi còn nhỏ, con tỉnh giấc và khóc; thế là tôi chạy tới và mang con sang giường ngủ với mình. Lúc lớn hơn, con tỉnh giấc và tự rón rén đi dọc hành lang, vậy là vào buổi sáng tôi đã thấy con ngủ bên mình tự lúc nào.

Con từng hay để lại những mẩu tin nhắn dưới gôi tôi trước khi đi ngủ. Và tôi cũng thường gắn những lời nhắn nhủ vào món sandwich kẹp pho mát Bologna trước khi con đi học. Con từng túc trực bên điện thoại mỗi khi tôi có việc phải đi xa. Tôi từng hay đợi ở trạm xe buýt chờ con về nhà.

Bài hát tự biên, những mẩu nhắn, những khi mở mắt thấy con bên mình, những lần chờ ở trạm xe buýt... tất cả những thứ ấy đã chấm dứt cách đây lâu lắm rồi. Trên lầu bây giờ là một cô gái trẻ, một người trưởng thành. Ừ phải, con tôi đã trưởng thành rồi. Tất cả mọi người đều thấy điều đó - trừ tôi.

Và lúc này đây, tôi đang ngắm nhìn con... còn một tuần lễ nữa là con sẽ tốt nghiệp đại học. Tôi tự hào về con. Tôi hãnh diện về con người mà con đã cố gắng phấn đấu để trở thành. Nhưng quả tình tôi lại buồn - không phải cho con, mà buồn cho mình. Suốt hai mươi lăm năm nay đã luôn có một đứa trẻ ở trong nhà. Thoạt tiên đứa này lớn lên rồi sau đó thì tới đứa khác nhưng vẫn luôn luôn là đứa trẻ ấy... một đứa con nít.

Giờ đứa trẻ ấy đã lớn. Bất chấp những gì người ta nói với tôi - chị không mất chúng đâu, chúng ra đi nhưng rồi chúng sẽ trở về nhà cho coi; rồi chị sẽ thích cái bầu không khí im ắng khi chúng không ở nhà và phần đời kế tiếp của chị sẽ là phần đời tươi đẹp nhất - tôi biết những điều ở phía trước sẽ không giống những gì đã qua.

Mà tôi lại yêu tha thiết những gì đã qua. Tôi yêu khoảnh khắc con chập chững đi vào phòng tôi làm việc, đặt cái máy đánh chữ đồ chơi của noa kế bên cái máy đánh chữ của tôi. Tôi thích nhìn con chạy dọc hành lang nhà trẻ, lao thẳng vào vòng tay tôi sau một khoảng xa cách chỉ kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Tôi yêu giây phút dắt con chọn mua đồ lót rồi đi dạo, đi xem phim. Tôi thích lái xe chở con đi học thể dục thẩm mĩ và nghe bạn bè nó ríu rít chuyện trò. Tôi yêu thích được là người mà con chạy tới khi hạnh phúc, kinh sợ hay đau buồn. Và tôi  yêu được là trung tâm vũ trụ của con.

    - Mẹ, chơi với con đi mẹ.

    - Mẹ, con đi học về rồi nè.

    - Mẹ, con yêu mẹ nhất trần đời.

Bây giờ thì gì thay thế cho những thứ đó?

    - Mẹ có muốn xem cái nón và cái váy mới của con không? - Ngay lúc này con tôi khoe như thế đấy. Ghé mắt vào phòng làm việc của tôi, con giơ mấy món đồ lên, huơ huơ và mỉm cười tươi rói. Con đang sung sướng. Và tôi cũng ngây ngất vui lây với con. Con hôn lên má tôi và bảo:

    - Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi - Đoạn con chạy ầm ầm lên lầu.

Tôi ngồi bên bàn làm việc của mình. Và dầu trái tim mình đau nhói tôi  vẫn mỉm cười. Tôi nghĩ làm mẹ là một đặc ân và thật tình tôi mới may  mắn làm sao.

                                  _Beverly Beckham_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top