Chương 1: Quá khứ của 5 con người ấy


Mục 1: Quá Khứ Của Phương - Đạt Bị Đổ Oan Và Xử Tử Oan

 Vào một buổi sáng u ám, không khí trong thành phố nặng nề, giống như báo hiệu cho một sự kiện kinh hoàng sắp diễn ra. Cả thành phố đang sục sôi với thông tin về một vụ bắt giữ lớn liên quan đến đường dây buôn bán trái phép. Đạt, một công tố viên nổi tiếng và là người yêu của Phương, vô tình bị đổ oan trong một vụ án chính trị, và đang chuẩn bị bị xử tử dù anh không hề liên quan đến tội ác. Phương – một nữ cảnh sát kiên cường, luôn đứng về lẽ phải – đang đứng giữa một lựa chọn khó khăn, khi chính người yêu của cô bị chính quyền buộc tội sai trái.

Phương ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc bàn làm việc chiếu sáng khuôn mặt căng thẳng của cô. Những tờ giấy vụn, các hồ sơ lộn xộn nằm trên bàn. Cô đang tìm kiếm thông tin, nhưng mọi thứ đều dẫn đến một kết luận duy nhất: Đạt không có tội. Phương không tin vào những gì đang xảy ra, nhưng cô phải đối mặt với sự thật khắc nghiệt.

Phương nhìn vào màn hình máy tính, nơi những bằng chứng được công bố rộng rãi trên báo chí. Đạt bị cáo buộc là một phần của đường dây buôn bán ma túy và vũ khí trái phép, cùng với những kẻ khét tiếng khác. Nhưng trong lòng cô, cô biết anh không phải là người như vậy. Không thể nào!

Phương (thầm thì, tay nắm chặt lại, giọng đầy tức giận):
"Không thể nào... Đạt không thể làm việc đó... Anh ấy không thể..."

---------------------------------Tại tòa án quân sự----------------------------

Phương đến tòa án quân sự, nơi Đạt bị đưa ra xét xử. Tòa án đầy rẫy các quan chức tham nhũng, và không có ai đủ can đảm để đứng ra bảo vệ sự thật. Đạt bị cáo buộc là người cầm đầu trong đường dây buôn bán ma túy, vũ khí, một âm mưu nhằm lật đổ chính quyền. Mọi người đều im lặng, không dám lên tiếng vì sợ bị trừng phạt. Phương đứng ngoài phòng xử án, nhìn vào qua cửa kính mờ, đôi mắt đầy căm phẫn và lo lắng.

Phương (nói với chính mình, giọng run rẩy):
"Không, không thể để anh ấy phải chịu tội thay cho những kẻ xấu xa. Mình phải làm gì đó..."

Trong phòng xử án, Đạt đứng giữa, mặc bộ đồ tù nhân, khuôn mặt anh hốc hác, đôi mắt đầy sự uất ức và tuyệt vọng. Anh bị buộc tội và đang chuẩn bị đối mặt với án tử hình. Dù biết mình không có tội, nhưng anh hiểu rằng bản án này đã được định đoạt từ trước. Anh liếc nhìn qua cửa sổ, nơi Phương đứng, không thể gặp cô, không thể nói lời nào với cô nữa.

Đạt (nhìn về phía Phương qua cửa sổ, nhẹ nhàng thì thầm):
"Phương... em phải tin anh. Anh chưa bao giờ làm điều đó. Anh yêu em... nhưng anh biết em sẽ không thể cứu được anh đâu."

Đạt không thể quay lại. Họ đã bắt anh, tẩy chay anh, và giờ anh chỉ còn có thể chờ đợi cái chết. Cảnh sát và chính quyền đã giăng bẫy, và Đạt đã bị buộc phải nhận tội. Phương, đứng bên ngoài, nghe được từng lời của anh qua màn hình tòa án, trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Phương (giọng nghẹn ngào, thầm thì):
"Đạt, anh phải sống... em sẽ không để anh chết oan... em hứa với anh."

---------------------------------------tại sân xử án – Án tử hình được tuyên bố---------------------------

Phương đứng giữa đám đông, đôi mắt đỏ hoe, không thể tin vào những gì cô vừa nghe. Đạt bị tuyên án tử hình. Cả tòa án im lặng như thể đã được giết chết trong một khoảnh khắc. Phương chạy vội vào trong, nhưng bị ngăn lại bởi những người bảo vệ. Cô gào lên, nước mắt tuôn trào.

Phương (gào lên trong đau đớn):
"Đạt! Không! Anh không có tội! Không thể nào! Hãy để anh ấy sống!"

Cảnh sát (không chút cảm xúc, lạnh lùng):
"Đây là lệnh từ cấp trên. Anh ta phải chết. Cô không thể thay đổi gì được."

Phương đứng giữa đám đông, đôi tay buông thõng, trái tim như vỡ nát. Nhưng cô không bỏ cuộc. Cô biết, nếu không làm gì đó, Đạt sẽ chết một cách vô nghĩa.

Trong một buổi tối lạnh lẽo, Đạt bị dẫn đến khu xử án, nơi mọi người chỉ còn biết cúi đầu trước quyền lực tối cao. Họ không thể lên tiếng, không thể làm gì để cứu anh. Phương, từ xa, đứng nhìn, dõi theo từng bước đi của Đạt.

Phương (nhắm mắt lại, tự nhủ):
"Em sẽ không để anh chết... em sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này."

Đạt bước lên trước khi án tử được thi hành. Anh chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong lòng, không muốn phản kháng nữa. Anh nhìn vào mắt Phương một lần cuối, như muốn nói lời chia tay, như muốn cô hiểu rằng anh yêu cô mãi mãi.

Đạt (thì thầm, chỉ đủ để Phương nghe thấy):
"Em đừng khóc... anh sẽ không chết vô ích đâu... hãy nhớ anh..."

Tiếng súng vang lên, Đạt gục xuống ngay trước mắt Phương. Cô đứng chết lặng, không thể làm gì, nước mắt tuôn rơi. Mọi thứ đã quá muộn rồi.

Phương (khóc nức nở, gào lên):
"Đạt!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi Đạt đã ra đi, Phương vẫn không thể tin vào sự thật. Cô đi tìm kiếm mọi chứng cứ để minh oan cho Đạt. Cô phải làm gì đó, không thể để anh chết oan như vậy.

Phương (quyết tâm, nhìn vào hồ sơ điều tra):
"Anh không phải là kẻ giết người. Tôi sẽ không để anh ấy chết vô nghĩa. Tôi sẽ tìm ra sự thật, dù phải đối mặt với cả cái chết."

Phương quyết định rời bỏ công việc cũ và bắt tay vào một cuộc chiến mới. Cô sẽ không dừng lại cho đến khi sự thật được phơi bày và công lý được thực thi.

Mục 2: Quá Khứ Của Huy – Mẹ Bị Ám Sát

Tại một ngôi nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng ở vùng ngoại ô. Huy vừa xuất ngũ, trở về thăm nhà sau một thời gian dài xa cách. Ngôi nhà vẫn như cũ, với bức tường màu vàng nhạt, cửa sổ nhỏ và một khu vườn trồng đầy hoa. Đó là nơi mẹ anh, bà Mai, luôn chăm chút từng ngày. Huy bước vào, mùi thơm của món canh hầm từ trong bếp tỏa ra, khiến anh cảm thấy ấm lòng. Anh chưa kịp bước vào bếp thì bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước vào nhà, Huy nhìn thấy chiếc áo khoác của mẹ anh vẫn còn treo trên móc, chiếc giày bà thường đi để ở cửa. Anh mỉm cười, nghĩ rằng có lẽ mẹ đang chuẩn bị bữa ăn cho mình. Nhưng khi anh bước vào bếp, mọi thứ chợt trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Bà Mai, người phụ nữ anh yêu quý nhất, đang đứng gần bếp, tay cầm cái muôi, nhưng cô ấy không còn cử động nữa. Mùi thức ăn đã cháy trong nồi, và trong không gian ngập tràn sự tĩnh lặng, ánh sáng từ chiếc đèn bếp chiếu lên người bà, tạo thành một cảnh tượng ma quái. Bà Mai đang ngã quỵ xuống nền nhà, cơ thể bất động và máu từ lưng bà loang ra trên sàn gạch.

Huy (hốt hoảng, vội chạy đến ôm mẹ):
"Mẹ! Mẹ ơi, không thể nào! Mẹ đừng làm con sợ như vậy!"

Anh ôm chặt bà Mai vào lòng, nhưng chỉ cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt. Không có phản ứng, không có hơi thở. Cái chết của mẹ anh thật đột ngột và không thể hiểu nổi. Bàn tay Huy run lên khi anh chạm vào người mẹ mình, máu vẫn còn nóng từ những vết đâm chí mạng. Một sự bất lực trào dâng trong lòng anh, và anh chỉ biết gào lên.

Huy (khóc lớn, tay nắm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của mẹ):
"Mẹ, tại sao lại như thế này? Ai đã làm điều này? Mẹ ơi!"

Giữa sự đau đớn và mất mát, anh nhìn thấy trên bàn bếp có một mảnh giấy. Huy vội vàng mở ra và đọc những dòng chữ không rõ ràng, như thể được viết vội vàng bằng tay của một người nào đó.

Mảnh giấy (viết nguệch ngoạc):
"Đừng nghĩ rằng có thể thoát khỏi quá khứ, sẽ có nhiều người như bà."

Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ ngoài cổng, báo hiệu sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Huy cảm thấy như mình bị tước đoạt hết tất cả, không còn gì để bám víu. Cái chết của mẹ anh không phải một vụ tai nạn thông thường mà là một vụ ám sát có mục đích. Ai đó muốn bà phải chết, và Huy biết rằng, bà không phải là nạn nhân duy nhất.Anh với lòng căm thù,đứng lên và giúp đỡ tìm lại công lý cho những người xấu số tựa như anh

Mục 3: Quá Khứ Của Chi – Câu chuyện đau thương

Chi từng là một cô gái trẻ đầy niềm tin vào cuộc sống, với một tương lai rộng mở trước mắt. Cô yêu Hòa, người mà cô tin tưởng tuyệt đối, và họ đã lên kế hoạch cho một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cuộc đời đôi khi không như ta mong đợi.

Một đêm khuya, khi Chi đang ngồi chờ Hòa về, điện thoại của cô bỗng reo lên. Một số lạ. Chi không ngờ rằng cuộc gọi đó sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.

Cuộc gọi từ người lạ: "Chi, em không biết đâu, nhưng người yêu em là một tên lừa đảo. Hòa đã bán em cho một tổ chức tội phạm. Họ sẽ đến đón em vào sáng mai."

Chi không thể tin vào tai mình. Cô vội vàng gọi cho Hòa, nhưng anh ta không bắt máy. Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong lòng cô. Tại sao? Tại sao Hòa lại làm như vậy?

Chi (thì thầm, tay run rẩy khi cầm điện thoại):
"Không thể nào... Hòa... anh ấy không thể làm việc đó... anh ấy yêu tôi mà..."

Nhưng sự thật không bao giờ dễ chấp nhận. Sáng hôm sau, Chi bị một nhóm người lạ đến đưa đi. Họ không giải thích gì, chỉ nói rằng cô phải đi cùng họ, và dù Chi có phản kháng hay cầu xin, mọi thứ đều vô ích.

Trong tù ngục của tổ chức tội phạm:

Chi bị giam cầm trong một căn nhà hoang, nơi cô gặp những cô gái khác, tất cả đều mang trong mình ánh mắt hoảng loạn và tuyệt vọng. Những kẻ tội phạm, thậm chí là những người mà Chi từng nghĩ là "bạn bè", đã lạnh lùng bán cô cho một tổ chức mại dâm.

Tên tội phạm (cười khẩy, nhìn Chi với ánh mắt khinh miệt):
"Chào mừng cô đến với 'gia đình' mới. Hòa đã làm việc với chúng tôi, và giờ cô là hàng hóa của chúng tôi. Không có đường thoát đâu."

Chi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Cô ngồi xuống sàn, tay ôm lấy đầu gối, cố gắng che giấu sự sợ hãi. Mắt cô ngấn lệ, nhưng cô không thể khóc. Cô phải mạnh mẽ hơn nữa.

Chi (thầm thì, nước mắt rơi, giọng đầy đau đớn):
"Không thể... Hòa... anh ấy... sao anh ấy lại làm vậy? Anh ấy nói yêu tôi mà... Anh ấy không thể..."

Cảm giác tuyệt vọng:

Những ngày sau đó, Chi bị giam giữ trong ngôi nhà đó, bị điều khiển bởi những kẻ ác. Cô nhận ra rằng, sự phản bội không chỉ đến từ Hòa mà còn từ hệ thống pháp luật đã bỏ mặc cô. Không ai giúp đỡ cô, không ai lên tiếng cho cô. Chi bị bỏ rơi một cách lạnh lùng.

Chi (nói với chính mình, giọng kiên quyết):
"Không thể... tôi không thể chết ở đây. Tôi phải sống, tôi phải thoát khỏi đây. Tôi phải tìm cách trả thù... vì tất cả những cô gái như tôi."

Với những kỹ năng công nghệ mà cô học được từ khi còn là sinh viên, Chi bắt đầu tìm cách phá vỡ hệ thống bảo mật của tổ chức. Cô tìm hiểu thông tin, hack vào máy tính của bọn chúng, tìm ra những kẻ cầm đầu và lên kế hoạch để thoát khỏi đó.

Chi (nghẹn ngào, trong lúc hack vào hệ thống của tổ chức):
"Chỉ cần một cơ hội... một cơ hội để thoát khỏi đây... tôi sẽ không để họ thoải mái như vậy nữa. Tôi sẽ tìm cách đánh bại bọn chúng."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, sau những nỗ lực không mệt mỏi, Chi đã tìm được lối thoát. Cô lẻn ra ngoài và chạy trốn trong đêm tối, không quay lại nhìn những gì mình đã trải qua. Nhưng không phải tất cả đều dễ dàng. Khi cô đến gặp cảnh sát để trình báo, cô lại bị từ chối.

Chi (thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng khi đứng trước cảnh sát):
"Anh không hiểu sao? Tôi đã từng tin vào công lý... Nhưng giờ đây, tôi chỉ nhận lại sự thờ ơ. Các anh chỉ để tôi lại trong bóng tối, như một con số thống kê..."

Cảnh sát im lặng, không một lời an ủi, không một hành động gì. Chi cảm thấy mình như bị vứt bỏ, nhưng trong lòng cô bừng lên một ngọn lửa mới. Cô không thể chỉ đứng nhìn, cô phải hành động.

Mục 4: Quá Khứ Của Ngọc Anh Và Ngọc Dung – Những Nỗi Đau Mất Mát Sau Đám Cháy

Ngọc Anh và Ngọc Dung là hai người bạn thân thiết, gắn bó không chỉ bởi công việc mà còn bởi những nỗi đau chung. Họ là những kỹ sư ô tô tài ba, chuyên thiết kế và chế tạo những chiếc xe cao cấp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và tự tin ấy là những vết thương lòng mà chỉ những ai thực sự hiểu mới có thể cảm nhận.

Cả hai đều từng có một cuộc sống bình yên, đầy ắp tình yêu và hy vọng vào tương lai. Ngọc Anh yêu Hoàng, còn Ngọc Dung yêu Phong. Nhưng tất cả những gì họ có được đã bị cướp đi trong một đêm tối định mệnh, khi một vụ cháy lớn xảy ra, lấy đi sinh mạng của người yêu họ

Một buổi tối mùa hè, Ngọc Anh và Ngọc Dung cùng người yêu của mình, Hoàng và Phong, cùng nhau tham gia một buổi tiệc nhỏ tại một căn nhà trong khu phố. Họ không thể ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ được gặp nhau trong một không gian bình yên. Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong căn nhà, lan nhanh và không ai kịp chuẩn bị gì.

Ngọc Anh (vẫn còn đọng lại trong trí nhớ, giọng nghẹn ngào):
"Hoàng! Hoàng đâu rồi? Anh đâu rồi?"
Tiếng hét của Ngọc Anh vang lên trong đêm tối, hoảng loạn và đầy tuyệt vọng. Mắt cô ngấn lệ, tay tìm kiếm trong bóng tối, nhưng mọi thứ trở nên mờ mịt và hỗn loạn. Lửa cháy dữ dội, không khí ngột ngạt khiến cô gần như không thở nổi.
Ngọc Anh (hết sức tuyệt vọng, gọi lớn):
"Hoàng! Anh ở đâu? Anh phải ra đây!"

Nhưng trong biển lửa ấy, không một ai có thể nghe thấy tiếng gọi của cô. Ngọc Anh nhìn thấy Hoàng một lần nữa, anh bị mắc kẹt trong căn phòng đang bốc cháy. Cô muốn chạy tới cứu anh, nhưng lửa quá lớn, và mọi thứ quá nhanh. Hoàng đã không thể thoát ra.

Cùng lúc đó, Ngọc Dung cũng đang chiến đấu với đám cháy để cứu Phong, người yêu của cô. Cô không thể chịu đựng được khi thấy Phong bị mắc kẹt giữa lửa và khói. Từng bước chân của cô dường như nặng trĩu hơn khi cô gần đến nơi anh đang nằm.

Ngọc Dung (gào lên trong đau đớn, đôi mắt ngấn lệ):
"Phong! Em sẽ không bỏ anh lại đâu! Anh nghe thấy không, Phong?"
Cô cố gắng lao vào đám cháy, nhưng càng đến gần, ngọn lửa lại càng mạnh hơn. Những người cứu hộ đang cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng họ cũng không thể làm gì khi mọi thứ quá muộn.
Ngọc Dung (vừa thở hổn hển, vừa kêu lên trong tuyệt vọng):
"Phong! Đừng đi! Em ở đây, anh nghe thấy không?!"

Tuy nhiên, cũng giống như Ngọc Anh, Ngọc Dung không thể cứu được Phong. Anh ấy đã ra đi trước khi cô kịp đến gần. Và khi cô cuối cùng cũng được cứu ra khỏi đám cháy, những gì còn lại chỉ là tro tàn và sự im lặng nặng nề.

Ngày hôm sau, khi ngọn lửa đã tắt, khi tất cả đã lắng xuống, Ngọc Anh và Ngọc Dung chỉ còn lại những kỷ niệm về Hoàng và Phong. Những tấm ảnh cũ, những món quà đã trao nhau, giờ đây chỉ còn là những món đồ vô tri vô giác không thể giúp họ xoa dịu được nỗi đau.

Ngọc Anh (nhìn vào bức ảnh của Hoàng, giọng đầy đau đớn):
"Hoàng... anh không thể ra đi như thế được. Anh không thể bỏ em một mình giữa thế gian này. Tại sao anh lại ra đi mà không một lời tạm biệt?"

Ngọc Dung (mắt đỏ hoe, đặt tay lên trái tim mình, giọng nghẹn ngào):
"Phong... anh hứa với em sẽ cùng nhau xây dựng tương lai, sao giờ em phải sống một mình như thế này? Em đã mất anh rồi, Phong. Cả hai chúng ta đều đã mất đi tất cả."

Những lời thầm thì đó như dao cắt vào lòng họ. Những ký ức về Hoàng và Phong không ngừng hiện lên trong tâm trí họ, nhưng sự thực là họ đã không thể làm gì để cứu những người họ yêu thương. Một nỗi đau mất mát khôn nguôi vây kín lấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tambaytamba