C6: Phải bội 1
Người ta luôn nói gió không hề chung thủy, không có bất cứ thứ gì có thể vương vấn được anh, vậy bản thân nghĩ như thế nào...
***********************************************************************************************
Thực chất Tây nam có thể hùng mạnh không có gì lay chuyển được không chỉ nhờ sự lãnh đạo tài tình của những người đứng đầu, lòng trung thần của đồng bào, sự đoàn kết giữa quân và dân, ngoài ra còn nhờ vào sự cảnh giác cao độ của toàn bộ hệ thống.
Bất cứ một ai bước chân vào Tây nam, tư liệu đều được thu thập và gửi về trung tâm xử lí thông tin TN, nếu có một chi tiết bất thường dù nhỏ đến đâu đi nữa cũng được báo về tổng hành dinh từ đó mới nói khó có gián điệp nào có thể hoạt động tại Tây nam mà vị ngồi trong vườn hoa cúc đó không biết . Vì thế mà có tình hình như sáng nay....
***
Vườn hoa nho nhỏ cạnh bức tượng đài đá cẩm thạch, chiếc bàn gỗ be bé với chiếc ghế xinh xinh, màu vàng hoa cúc ươm nắng sáng tươi đẹp ấm áp, ẩn hiện màu xanh của những chiếc lá non mềm trên nền đất mang mùi của mẹ, cô gái áo sơ mi trắng quần đen bó sát, tay áo săn lên lộ đôi cánh tay chắc đẹp không rám nắng mà trắng nõn mượt mà, những ngón tay mảnh khảnh nhưng vô cùng có lực nắm lây bình tưới nước, cô ấy đang tưới nước buổi sáng cho đám hoa này, đây có lẽ cũng là khoảnh khắc hiếm có nơi mà tiếng súng đạn còn nhiều hơn là cảnh thanh bình, một ngày mới bắt đầu, cũng đánh dấu một cuộc chiến vừa kết thúc cũng nhắc nhở rằng kẻ thù vẫn đang chực chờ cơ hội đánh đổ Tây nam với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, phương thức chiến tranh ngày càng hiện đại tàn bạo hơn nữa. Kết thúc một ngày này không ai biết được chờ chúng ta phía trước là điều gì, là sống là chết hay là chiến thắng cuối cùng, nhưng dù thế nào đi nữa cũng sẽ có những hi sinh mang đến những đau thương. Có lẽ.... đây là điều không thể tránh khỏi.... nhưng sao sự hi sinh bằng cả máu và tính mạng này vẫn khiến con người có những chút nhói trong tim, có lẽ chỉ nhói thôi bởi rằng sống ở Tây nam thì phải biết chấp nhận sống chết chỉ trong một phút đồng hồ, hoặc cũng có thể chúng ta đối mặt quá nhiều rồi nên đã chai lì với đau đớn này rồi.
"thưa thống lĩnh báo cáo thống kê chi tiết về chiến trường đã có rồi, thống lĩnh chị xem qua..."
Hắc long vừa bước đến, trên tay còn sấp báo cáo nặng nề mệt mỏi nói.
"ừ"
"chị...." tôi chỉ trả lời một tiếng nhưng Hắc long dường như bất ngờ với phản ứng bình tĩnh của tôi.
"Chú nói, chị nghe là được ...."
"vâng"
Sau đó cũng như những lần trước vậy chữ nhiều giọng ấm lần lượt vang lên trong khung cảnh mềm mại như vậy, chẳng qua nội dung không hề đơn giản như cảnh vật.
" Cậu chuẩn bị chiều nay làm lễ truy điệu cùng với thông báo cho người nhà của hai đồng chí tử trận đi, sắp xếp cho họ chu toàn vào, người ta bán mạng cho quốc gia, khi họ mất người nhà của họ đều là do chúng ta phụ trách biết chưa?"
"dạ"
"lo xong tang lễ để bên trại 09 lo đi, còn nữa tra được thông tin tôi nói chưa"
"vâng" Hắc long đưa đến một phần tài liệu, có tên 'Bối cảnh Đế Phong'
"chị, em không biết người này có gì thú vị sao? chị muốn tư liệu anh ta làm gì vậy?"
" Ngốc quá, hôm qua tôi có gặp kẻ này, chỉ thấy hắn có cảm giác rất quen thuộc hơn nữa hắn không phải người trong vùng nên tôi chỉ nghi ngờ người này không hề đơn giản như chúng ta thấy"
"em cứ tưởng....'
"Cậu tưởng cái gì.... hả???"
"hì hì không có gì...'
"còn không nói..." tôi nổi giận, nghiêm giọng.
"không có gì thật mà em chỉ thấy lâu lắm chị mới để ý đến đàn ông, hơn nữa anh ấy ... cũng đã mất lâu lắm rồi, chị không nghĩ đến người khác sao, chị cũng không còn trẻ nữa, ...."
" cái thằng này cậu chê tôi già sao....."
"ây gia, đừng đánh em, em đùa thôi mà..."
****************** ********************** ***************
Người ta nói không có có bức tường nào lọt gió, không có bí nào mà vĩnh viễn, thân phận bí mật của Đế Phong rồi cũng có ngày bị phanh phui nhưng đến lúc đó người đau khổ nhất không phải ai mà có lẽ chính là cô ấy, biết sớm thì đã tốt, một khi sáng tỏ thì tình cảm đã sâu nặng làm sao mà có thể không đau như dao cắt.
-anh "đen" tạm thời bình loạn-
Haiz... đời cũng khổ... zô cái nào....
-anh trà đá bình phẩm-
Nếu tui là biết Đế Phong là anh ấy ..... (???) thôi không nói nữa.... zô cái trà đá nào... anh em...
-người qua đường da trắng-
Gió ơi gió đừng cướp em đi... (phong) gió ơi gió đừng buông cánh tay, rừng ơi ơi rừng (Lâm) đừng tàn lụy, đừng khô héo, quay về và thứ tha bởi giáng hình kiều mỹ...(Daisy).... lalalala
-nghệ sĩ dạo Ất bính Đinh Giáp nào đó-
Thôi đi mẹ hát với chả hò
-phi công lái máy bay bà già-
Tình tình là tình cô đơn tái ....tái.... tê.... lòng dê.... lalaala
-thằng máu âm nhạc-
Hai ba zô..... trà đá.....
Một cuộc nhạu trà đá ngồi tán dóc đã kết thúc như thế.
*********************************** *************** ******************* *******************
Hắc long bỏ chạy tóe khói, chị ba nhà ta thở hồng hộc vì tức ói máu bị thằng nhỏ chê già hahaha
Mà thôi cứ như thế một thời thanh xuân vì chúng ta mà tươi đẹp, vì chúng ta mà tàn úa như một vòng luân hồi, mà thôi.
**********************************************************************
"Chào các đồng chí, ngồi đi, bắt đầu họp được rồi."
Tất cả mọi người đồng thanh vâng.
Tình hình càng lúc căng thẳng vì phát sinh vấn đề mới rồi.
Mọi người đều thoáng chốc trầm tư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top