C5: sau lưng em, còn có anh...
Anh trầm mặc nghĩ ngợi, trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia bi thương nồng đậm, khóe môi dương một nét cười không rõ, thở dài anh nói hai chữ:
"Đế Phong"
Vua của những con gió, nắm lên được buông tay được, không lưu luyến chỉ có thể tự do thổi đi qua những vùng đất, dù ở đó có đẹp đến thế nào đi nữa thì cả đời Đế Phong cũng không có cơ hội dừng lại, đôi lúc mọi người nói gió vô tình nhưng ai biết nỗi khổ, nỗi bi thương của gió, ai có thể bao dung cho sự vô tình đó, để mà tha thứ, thông cảm, chấp nhận cho những trách nhiệm quấn thân đế phong và sẵn lòng chờ đợi sự trở về của gió. Anh là như thế sao.
Ngước lên nhìn ánh mắt của anh, tôi vô tình chạm phải ánh mắt thâm sâu, phảng phất điều gì đó mà tôi không thể nắm bắt, ánh mắt này vô cùng giống với Lí Lâm mỗi khi anh ấy nói những lời ngọt ngào với tôi, cũng khó đoán như vậy, chỉ tiếc màu mắt Lí Lâm màu đen, còn anh... Nếu không có màu mắt này nhắc nhở có lẽ tôi đã thất hồn lạc phách trong ánh mắt nhu tình bi thương ấy mất... Anh không phải Lâm của tôi, anh là ai, chỉ là một người vô tình gặp trong đời mà thôi, có lẽ thực sự như vậy, nhưng nhiều năm sau này nhìn lại người đàn ông lười biếng ôm mình mỗi buổi sáng ngủ dậy, tôi chợt nghĩ lúc đó có lẽ mình sai mất rồi,... ai mà biết, khi mình quay lưng đi, "sau lưng em, còn có anh..." dõi theo quãng đời của em.
Thế gian này bao nhiêu người nhưng tại sao chỉ có thể yêu riêng mình anh, Lâm. Dù rằng cố gắng để quên, nhưng sao vẫn mãi đuổi theo kiếm tìm hình bóng của anh, đâu đau cũng có thể bắt gặp dáng hình của anh, cho trái tim em cứ thêm một lần nhức nhối, không thể nào xóa hết, mọi thứ về anh...
Chỉ còn những kí ức làm cuộn trào nỗi nhớ, tất cả mọi thứ đã qua đi rồi, nhưng chẳng biết phai tiếp tục dày vò đến bao giờ nữa...
***
tôi trả lời anh, một ánh mắt mang nhiều khách sáo, xa cách,
" xin chào, tôi là Daisy..."
"nhà cô ở gần đây sao?"
"anh thấy tôi giống người địa phương sao?" tôi mỉm cười móc anh một câu.
"ừ, hình như không giống lắm. Vậy cô đi công tác sao..." bối rối trước câu hỏi của tôi, anh suy nghĩ rồi hỏi tiếp.
Tôi cười thầm, cách bắt chuyện của anh thật sự..., haha, chắc anh ít tiếp xúc với người khác phái lắm hay sao ấy, cái kiểu như học trò cấp hai, muốn tiếp cận bạn nữ cùng lớp á, kiểu cứ chần chừ khó xử bối rối lắm lắm luôn. Tôi thấy anh như vậy liền muốn trêu anh thêm chút nữa.
"anh đoán thử xem, hi?"
Tôi đứng dậy vui vẻ hít một hơi thật sao, không khí có chút nhạt nắng, và cả mùi đầu gội thảo mộc thoảng thoảng ở người đối diện cứ chui hết vào phổi. Tôi mỉm cười, cất bước đi, vài bước chợt quay đầu lại tặng cho anh một ánh mắt khiêu khích và một nụ cười rặng rỡ nhất trong quảng thời gian dày vò trước đó, trả lời anh:
"Cám ơn anh về chiếc khăn nha, nhưng lỡ bẩn rồi tôi tịch thu luôn nếu có cơ hội gặp lại sẽ trả cho anh,... à mà quên, tôi không phải người địa phương nhưng đây là nhà mẹ đẻ của tôi, nhớ kỉ đấy"
Anh nghe tôi trả lời chợt hiểu tôi đang đùa với anh, không phải quê ở đây mà có nhà mẹ đẻ thật buồn cười, nhưng thấy tôi cười rạng rỡ như thế anh chợt ngẩn người ra, trong đáy mắt lóe lên tia thú vị không dễ đoán, ...
"Trần kiều, em dám đùa tôi sao..., đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ coi thu thập em ra sao... hừm, đợi đi"
Đợi tôi đi xa anh mới lẩm bẩm cười cợt, trong lòng hiện lên quyết tâm làm thịt tôi...
***********************************************************************************************
Người xa lạ bước qua nói nhỏ với nhau: ủa sao Đế Phong biết Daisy tên thật là Trần Kiều nhỉ. Thân phận thật của anh là....
Tác giả J: mỏi mắt đợi chờ. Chờ xem anh thu thập cô ấy như thế nào.
Tất cả anh em biên giới mong ngóng lượt view, và những ngôi sao lấp lánh. Bấm vote đẻ khích lệ.
vỗ tay, cười ..... lalalala nhảy múa, chào đón J đã trở lại sau những ngày học hành vất vả................................................. ......................... ......... ......... ... ......... ........... ........ ...... ...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top