C4: bình lặng sau thảm họa - em nhớ anh nhiều lắm

Miên man, quãng lặng trong em chợt xao xuyến và bồi hồi.


Hôm nay, sau những mệt mỏi trong trận đánh hôm qua, em muốn tìm cho mình những phút giây thanh thản không ồn ào không náo nhiệt, không có một ai, nobody, chỉ mình em thôi.


con đường này, 7 năm qua em vẫn thường đi, nhưng vội vã, vì công việc vì lí tưởng nhưng em không một lần dám vì anh, vì chúng ta mà chậm bước ngắm nhìn.


em sợ bản thân không thể khống chế được mà nghĩ về anh, nghĩ về những kỉ niệm mà chúng ta từng có. Bao lần em ước mơ mình có thể dũng cảm một chút, ngước lên nhìn ra thế giới, chấp nhận một sự thật rằng anh đã mất, rằng chúng ta đã không còn là của nhau trên thế gian này, nhưng thật sự em không thể làm được. chỉ một chút thôi cũng không thể, bởi vì có tình yêu của anh, có trái tim thương yêu nồng nhiệt của anh, em mới có thể tiếp tục tồn tại một cách có ý nghĩa được.


quên anh là một điều không thể, em không thể làm được. trái tim từ ngày anh đi mất, cũng đã khép lại cánh cửa không cho một cuộc tình khác ngoài anh.

7 năm qua, vì công việc em đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người trong đó đàn ông cũng không ít nhưng anh nào biết, không một người nào chạm vào trái tim của em, có lẽ em khép mình lại trước mặt mọi người luôn cười cười một cách giả tạo để che đi nỗi đau mất anh, che đi sự cô đơn trong đáy mắt.


có lẽ, thời gian lâu quá sự giả dối này đã ăn sâu vào người, em dần dần không còn quá gượng ép để cười nữa mà nó đã trở thành một thói quen rồi, cứ như vậy mà cười thôi. mọi người trong trại cũng nói em hơi não tàn, cứ cố chấp như vậy thì được cái gì chứ, anh cũng đã mất rồi, em còn cả quãng đời dài phải đi tiếp, chẳng lẽ cứ hoài phí cả tuổi thanh xuân với những chấp niệm về anh hay sao... 


Hắc long cũng nói: 

"Con gái có bao nhiêu cái gọi là "5 năm", "10 năm" thanh xuân là thời gian đẹp nhất, nên trân trọng yêu thương chính bản thân mình, vì chúng ta không có nhiều thời gian để chờ và đợi một ai đó. Người chúng ta cần là người CẦN CHÚNG TA mãi sau cuộc đời, cần chúng ta cùng một cuộc hôn nhân, cùng nhau nhìn sự thay đổi cuộc đời để mà cùng nhau già đi... để trên sổ hộ khẩu của anh ấy có tên của chị vs quan hệ với chủ hộ là VỢ của anh.... để anh ôm chị khi chị nặng nề lúc mang thai mà... không chê chị nhiều cân... luôn nói "em với con có bao nhiêu, làm cái tạ cho anh tập đi.."... sau đó cùng chị  VƯỢT CẠN trong niềm hạnh phúc, cùng nuôi con cái, cùng nhìn chúng lớn lên, lập lại cuộc đời như mình, sau đó........ cùng nhau mất tích trên tờ "BÁO TỬ" trong một buổi chiều đầy nắng ấm áp. ĐỂ TÊN EM ĐƯỢC KHẮC TRÊN BIA MỘ CỦA ANH, cuộc đời đến đây là mãn nguyện. kiếp sau mong cùng chị tiếp tục chặng đường này.... ĐÂY MỚI LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC. ..

đừng cố chấp nữa.... quên đi thôi..."


nhưng nói thì dễ làm mới khó, mọi người luôn nói như thế nhưng mấy ai làm được chứ.


Hôm nay, ngồi đây trên phiến đá nhỏ trước quán cafe quen thuộc mà chúng ta từng đến, em lại không dám bước vào, ở đó có hình ảnh của một người đàn ông bận rộn với máy tính tài liệu, anh ta như thế, lại khiến em nhìn thấy hình bóng của anh, anh ngày xưa cũng như thế mà bận rộn, anh cũng ngồi ở đó đợi em mỗi lần chúng ta hẹn hò, anh thì gõ máy vừa nhìn ra cửa đợi để thấy em, anh nói:

"anh muốn em nhìn thấy anh từ bước đầu tiên khi vào quán, vì anh sợ mình giống nhiều người quá, em lại nhận nhầm, vậy thôi..."

nhưng em không tin đâu, bởi em biết  anh là muốn nhìn thấy em không lỡ một bước, vì công việc chúng ta không thể bên nhau nhiều như những đôi tình nhân khác, nên anh muốn nhìn em nhiều thêm chỉ một giây cũng được.

nói thật em rất cảm động vì lần nào cũng là anh đợi em, em luôn viện cớ là phụ nữ để đến trễ, nhưng anh nào biết em chỉ muốn anh nóng lòng hơn, anh mong đợi hơn khi gặp em mà thôi, em không muốn trong mắt anh em trở nên mạnh mẽ, quá dễ dỗ dành,.


nhìn thấy người đàn ông đó em lại thấy nhớ anh nhiều vô cùng....


quán cà phê hôm nay vắng lặng, tiếng nhạc du dương trầm lắng gợi cho con người ta những nỗi niềm khó tả, không khí ấm áp nắng không gắt màu mắt, mà dịu nhẹ như màu trong đôi mắt anh ngày hôm ấy, không rực rỡ mà ấm áp ngọt ngào như trà mật ong hoa cúc, có ngọt có đắng, khiến người ta cứ đắm chìm, ngồi cạnh bên anh như em đang ở trong biển nước xanh mát từng dòng từng dòng cuốn lấy em như vòng tay ấm áp vững chắc của anh, khiến em không muốn giãy dụa, cứ muốn chìm đắm trong đoạn tình cảm này mãi mãi không chia ly, mãi mãi hạnh phúc....


nhưng hai từ mãi mãi này có thể kéo dài bao lâu? em đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, thế nhưng chúng ta... anh và em cuối cùng cũng phải tách ra, anh đi rồi em ở lại, nhưng bất cứ lúc nào bình lặng bước đi trên đoạn đường này, bình lặng như hôm nay, đến quán cà phê này có anh, có em, có quá khứ tốt đẹp của chúng ta, em bỗng cảm thấy như nghẹt thở, quá khứ từng dòng từng giọt, theo cảm xúc ùa về, khiến em nghẹn ngào trào dâng nỗi thương xót, thương anh, thương đoạn tình dang dỡ này của chúng ta...

Tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần, em vẫn đang suy nghĩ nên không nhận ra, bỗng có tiếng nói khàn trầm của người đàn ông thốt ra:


"Này, cô..."

"Vâng, sao ạ..."

một chiếc khăn tay đưa ra trước mắt, tôi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì người đàn ông vội nói:


"lau nước mắt đi... nhìn cô kìa... tèm lem hết ..."


bất chợt đưa tay lên mặt thì đã thấy khuôn mặt mình nhạt nhòa nước mắt


"Cám ơn..."


 tôi vôi nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt trên mặt, rồi tiếp tục :


"cám ơn anh, anh tên gì vậy..?"


người đàn ông trầm mặc.... không đáp....


(J: cầu vote, cầu view, chấp tay khấn nguyện. mấy bạn thấy dấu sao không bấm vào đó ủng hộ mình nha)

olala. ta đã đang sai nên cúi đầu nhận lỗi các nàng, đang sửa đây.... thông cảm... nhoa...nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top