C3: thảm họa sinh học
Uk. Haha. Đến thật rồi, vừa lúc nãy, tổ nghiên cứu y khoa, sinh học, vừa mới thàn lập, đã báo cho tôi kết quả nghiên cứu sơ bộ loại biến dị mà anh em trinh sát dùng hết lực cuối cùng cũng đem về được.
Tôi thực kinh ngạc vô cùng, bởi rằng từ lúc con cá số 3 này bắt đầu tung hoành thì tôi cũng đã cài vài ''Chú cá vàng'' (nằm vùng) vào nội bộ của chúnh nhưng tại sao không hề có chút ít tin tức gì về việc chúng tạo ra loại ''thỏ con'' này. Kinh ngạc cũng như có chút nghi ngờ,,....
'' Thống lĩnh, biến dị này là sản phẩm lai gen của thỏ mắt đỏ và cá sấu, nhìn thực ra chẳng liên quan gì vs nhau nhưng lại tạo ra con lai mang đặc tính nổi trội của từng loài.''
(J: tức là lai thỏ và cá sấu thì con lai có đặc tính như sau răng mang hướng sắc bén của cá sấu, chân chạy nhanh như thỏ, móng vuốt cứnh và dài vô cùng sắc, tai nghe tiếng động chuẩn xác vô cùng, nhận được trung gian là ăn tạp tất cả những gì mà chúng thấy trên đường đi,...)
''Hử?'' Ăn tạp sao ... vậy... những trinh sát đó. ... họ... chẳng phải...
Chua xót, một cảm giác vô cùng ngột ngạt, tôi cảm thấy dường như vô cùng khó thở, tôi như thế mà cảm thấy được tiếng rên rỉ gào thét của các anh em, dường như họ đang gọi tên tôi... Daisy... họ dường như đang hô tiến lên... tôi có thể nhìn thấy họ dàn hàng bắn trả những '' thỏ con'' vừa bảo vệ cho một đồng đội thân thể đẫm máu xét theo chiếc lồng chứa một biến dị vừa dùng hơi tàn bắt được, hướng toàn lực chạy về tổng hành dinh của chúng tôi....
Mắt tôi nhòe đi... tôi biết bản thân không nên yếu lòng.... trinh sát của tôi rất dũng cảm... họ dùng cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ... tôi biết chứ.. nhưng không thể ngăn nổi mắt mình đỏ hoe...
Mạnh mẽ lên... Daisy... trần kiều... tất cả đang trong cậy vào quyết định của mình lúc này... có lẽ Lý lâm... cũng tin tưởng mày. ...
Đến rồi 15s nữa '' thỏ con'' vào tròng của phòng tuyến số 3, chuẩn bị....
3, 2, 1... ''nối điện'' ....
Haha.... cảnh tượng thật vĩ đại. .. hàng ngàn biến dị kêu gào khi bị nướng chính trên phòng tuyến số 3, nhưng có hơn 2/5 thỏ con thích ứng được, vượt qua phòng tuyến, tiến về phúa chúng tôi. ...
Thật kinh ngạc.. ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ điện 500kv cũng không diệt hết... có lẽ chúng quá đông hay sao...
Mùi khét nồng nực xông lên.... dù ở xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được...
Phải bình tĩnh... không có gì là không thể. . .
''Tiểu Phong phong, báo cáo vị trí của cậu...''
''Dạ, em đang ở phòng tuyến 2, mục tiêu đã vào tầm ngắm... xin lệnh... thống lĩnh''
''Lực lượng chỗ cậu, bao nhiêu? ''
'' hihi, đủ dùng... thống lĩnh xin lệnh...''
Nhóc con này ngày thường hiếu thắng giờ cũng vậy,
''Được, thỏ con đến, cho cậu 1'50s tiêu diệt bao nhiêu cũng được, dụ chúng đến gần lập tức rút lui. .. không cải lệnh biết chưa''
'' rõ... thưa thống lĩnh'' thật dõng dạc.
Đúng thời gian đã định trước hoàn thành nhiệm vụ, tiểu Phong phong lyôn nghe lời như vậy. ..
'' chỉ còn 3 km nữa chúng sẽ áp sát phòng tuyến cuối cùng rồi thưa thống lĩnh'' Bạch ưng lo lắng nói.
Không lo chỉ còn khoảng hơn 1000 thỏ con nữa thôi. Chúng có nhiều kinh thiên động địa đi nữa cũng không thể nào qua nổi phòng tuyến cuối cùng nữa, không bao giờ có thể làm hại đến 40 triệu đồng bào sau lưng chúng tôi nữa. Họ sẽ có cuộc sống bình yên, một giấc ngủ ngon bởi sự kiên cường dũng cảm bảo vệ họ của chúng tôi. NHẤT ĐỊNH LÀM ĐƯỢC. Không bao giờ phụ lòng mọi người, dù đã hi sinh hay vẫn đang chiến đấu bên ngoài kia nữa.
''Tuyến 1 như thế nào rồi?''
Tôi mệt mỏi hỏi bạch ưng. Hình như lúc nãy hắc long và bạch long đã sơ tán người dân trong vùng ảnh hưởng của tuyến một, họ luôn chu đáo như thế không bao giờ cần tôi phải nhắc nhở. Cũng đẫ hơn 4 tháng sau trận chiến lần trước, người dân vùng này có lẽ đã quen với cuộc sống như thế này tuy nữa đêm phải chạy đi nhưng có lẽ họ luôn yên tâm với phong cách làm việc của chúng tôi. Hơn hẳn là họ biết sông dưới đôi cánh của trại hoa cúc vàng luôn được an toàn vô cùng. CÓ LẼ họ cũng biết chúng tôi sơ tán họ chẳng qua là một thói quen cẩn thận đề phòng mà thôi, chứ chúng tôi luôn khống chế tốt tình hình không để chuyện chiến tranh gây ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của họ.
Đúng vậy với sự tin tưởng đó sao tôi có thể phụ tấm lòng của họ cho được. Hơn nữa, tôi cũng luôn luôn yên tâm về cấp dưới của mình, họ không hề để tôi thất vọng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, xăng đã tẩm dày đặc, trên mạng lưới nife( chất dễ bắt lửa trong vài dây, đạt độ nóng 5000°C chỉ trong ba phút, được quấn trên lưới sắt dày đặc các ô to nhỏ tùy chỉnh theo cài đặt máy tính) đã sẳn sàng nướng chính cúng như thịt hun khói dùng để nhậu vậy.
Mạng lưới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hậu phương được chúng tôi nghiên cứu chế tạo, độc quyền chỉ có ở các trại của TÂY NAM BỘ chúng tôi mà thôi. Nó được lắp đặt cách biên giới 1km để đảm bảo độ nóng không gây cháy rừng hay khiến chúng tôi chịu không nổi.
Haha không biết bữa tiệc nướng này sẽ thú vị như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top