Phần 3. I'II be there!
Trong phiên tòa xét sử:
- Xin mời đọc bản kết luận đi ạ. Ngài thẩm phán nói.
Công tố viên đứng lên đọc bản kết luận:
- Bị cáo Trần Mai Mai là bạn cũng lớp cuả nạn nhân Hà Thị Hằng. Bị cáo luôn tẩy chay và dày vò nạn nhân. Bị cáo đã rất đó kị vì nạn nhân được một công ty giải trí để mắt đến. Do đó, bị cáo đã đẩy nạn nhân, khi đó đang ngồi bên cửa sổ, ngã xuống đất. Vì hành động này, nanjnhaan đã hôn mê và có rất nhiều chỗ bị nội thương và ngoại thương ở khắp cơ thể. Vì vậy dựa vào điều 50 bộ luật hình sự và điều 240.. Tôi thỉnh cầu bộc tội bị cáo " Giết người không thành".
Lời của công tố rất sắc bén, khó có thể chối cãi được. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của mai Mai. Cô ấy quay sang nhìn Mai Mai, và nhìn vào mắt tôi.
- " Cậu, có hoàn toàn chắc chán cô ấy vô tội không? Tôi có thể tin cậu thật chứ?"
Độc được suy nghĩ của cô ấy tôi đã gật đầu luôn, rất chắc chắn.
- Luật sư biện hộ. Cô có thể bắt đầu biện hộ được rồi. Luật sư bào chữa.
- Vâng.
- Cô có chấp nhận lời buộc tội không?
Chị ấy đứng lên một lúc ròi nói khiến Mai Mai cũng phải ngạc nhiên.
- Tôi phủ nhận toàn bộ lời buộc tội đối với bị cáo.
Tôi rất mừng vì chị ấy đã làm như vậy. Cả công tố và mọi người trong phiên tòa đã rất ngỡ ngàng.
- Thân chủ tôi đã khai là không có tội.
Anh Hưng nhà mình đang đi xuống cầu thang và nghĩ đến những gì chị Thu nói lúc sáng. Bất bình phát biểu.
- Nếu không tin như vậy sao khôn đi làm công tố viên, làm luật sư làm gì?
Mọi người đều nhìn vào anh, không hiểu gì?
- Không phải sao cô? Anh quay sang nó lớn với cô gái đang nhìn anh, cô ấy khà là hoảng sợ đã bỏ chạy ra ngoài luôn. Anh lại quay ra cô ttieeps theo.
- Cô nói xem phải không? Cũng vậy nốt, y chang cô kia.
Anh đã quyết định đi vào xem chị Thu kiêu căng nhà ta sẽ làm như thế nào.
- Luật sư biện hộ. Ngài thẩm phán nói. Có chấp nhận bản khởi tố hay không?
Tôi thấy cô ấy chả nói gì, đến bnr thân còn sơ chết. Ngài thẩm phán lại gọi to hơn cô ấy đã trả lời. Tôi tin chắc là " Vâng tôi công nhận" chắc chắn là vậy rồi. Cô ấy trả lời làm tôi rất bất ngờ, khác hẳn so với suy nghĩ của tôi.
- Đối với kết quả tố tụng, phía chúng tôi phủ nhận tất cả. Bị cáo hoàn toàn vô tội.
* ngỡ ngàng*.
- Bị cáo cô lập người bị hại và chỉ nói là đùa thôi. Có thật là đùa không? Bây giờ sẽ công khai tin nhắn bị cáo đã giử cho người bị hại.
- Này....! Cô thế nay là.... ( chửi thế)., ... Sao cứ lớn lôi như vậy? Nếu như còn tiếp tục lớn lối như vậy, tôi sẽ cắt cặp mắt hai mi của cô cho chó ăn đấy. ... Cứ sốn lặng lẽ với cải mũi giả của cô là được rồi. Đồ lợn rừng....! Công tố đẫn bằng chứng.
Tất cả mọi người đều kinh sợ trước câu chửi của cô bé đó. thật không ngờ là học sinh trung học mà lại có thể phát ngôn như vậy.
- Dù cho ngữ khí hơi quá đáng nhưng cũng khong thể kết luận là phạm tội. Mức đọ này đối với trẻ con thời nay không phải là mắng chửi. Kiểu như " MÀy là đứa bạn tồi". cách thức biểu hiện như vậy đấy.
- " Luật sư biện hộ này thật là lưu manh. Sao có thể gọi là luật sư biện hộ chứ." Suy nghĩ của thẩm phán. Tôi đã ra hiệu cho chị là dừng việc nói vấn đề đó.
- Nhân chứng nhìn thấy rõ ràng bị cáo đã đẩy Hà Thị Hằng xuống lầu phải không? Cô tố hỏi nhân chứng.
- Vâng.Do tôi nghe tiếng cãi của Mai mai và hằng nên mới đến xem. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng "peng" vang lên , vừa nhìn thì thấy Hằng đã ngã dè vào chậu hoa rồi. Cậu nhân chứng đó trả lời.
- Tôi đã hỏi xong rồi.
- Cậu nghe thấy tiếng "peng" sau đó mới nhìn thấy đúng không? *gật gật*. Vậy thì không phải cạu tận mắt nhìn thấy bị cáo đẩy nạn nhân xuống lầu đúng không?
- Sao cơ? Cơ mà... việc đó...
- Không phải cậu nghe thấy tiếng " Peng" rồi mới nhìn thấy sao? Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu có nhìn thấy cận cảnh bị cáo đẩy nạn nhân xuống lầu không?
- À thì.... chuyện này không phải là thé sao? Nhìn thấy gián tiếp không phải là nhìn thấy sao?
- Tôi đã hỏi xong.
Tôi lại đọc được suy nghĩ của ngài thẩm phán.
- " Chủ chương của bị cáo hình như rất có lý" Tôi giơ ngòn tay cho chị aays là đã ok.
- Đối với tội giết người không thành mà nói, điều quan trọng nhất là vấn đề có cố ý giết người hay không. Bình thường bị ccaos không ít lần muốn giết chết nạn nhân. Công tố
- Nếu từng nói muốn giết nạn nhân rồi lấy đó làm lý do khởi tố vậy thì khởi tố toàn bộ học sinh. Cũng nên khởi tố thầy cô đã nói rằng học sinh có thành tích giảm sẽ chết .
Ngài thẩm phán đã gật đầu đòng ý với quan điểm của cô ấy đưa ra.
- Bị cáo nhìn thấy nạn nhân ngồi trên lan can cửa sổ và đẩy nạn nhân. Công tố.
- Nếu như đẩy xuống và ngã chết vết thương phải xuất hiện ở đầu. Nhưng tình huống của nạn nhân là phần lớn vết thương đều nằm ở đùi.
Chị ấy nói làm tôi nhớ lại ngày trước khi chị đã ra làm chứng.
" - Khi tai nạn xảy ra cháu đã có mặt ỏ đó. Và cháu đã nhìn thấy rất rõ rằng. Chú đó dùng gậy sắt đánh vào đầu chú lái xe." Rất giống với bây giờ chị ấy nói ra bằng chứng.
- Trong phòng âm nhạc đó chỉ có bị cáo. Từ tình huống nghe thấy tiếng cãi vã với bị cáo có thể phán đoán được. Gán tôi giết người không thành nghiêm trọng này. Công tố.
- Gán tội danh giết người không thành này chỉ dùng tình huống để phán đoán là việc rất nguy hiểm. Cô biết chứ? Quy luật tố tụng hìh sự điều 307. Theo tôn chỉ kết luận phạm tội, cần căn cứ chứng cứ để nhận định mà nói, vẫn cần có chứng cứ trực tiếp.
Lời cuả chị ấy nói rất thuyết phục, tôi nghĩ công tố cũng phải suy nghĩ nhiều về cách biện hộ khác.
- Phía công tố còn có ý kiến khác không? Ngài thẩm phán nói.
- Đúng là luật sư của bị cáo đã đưa ra chỉ tích ngay điểm mấu chốt. Đôi với việc kết luật sự thật cần phải có chứng cứ trực tiếp mới có thể đưa ra nhận định. Tôi đã sơ xuất điều này. Vì vậy, nếu phía bị cáo đồng ý tôi muốn xin cho người bị hại làm nhân chứng.
- Không phải nói vẫn chưa tỉnh sao?
- Sáng sớm hôm nay đã tỉnh lại rồi. Do có thể sẽ hơi vô lý với người bị hại, nên tôi cảm thấy không cần thiết phải ra tòa làm chứng. Nhưng căn cứ ý kiến của bị cáo tôi cảm thấy cần phải ra làm chứng.
- Sống rồi. Chỉ cần cô ta ra làm chứng, vụ án này có thể giải quyết rõ ràng.
Mai Mai rất mừng, nhưng mọi việc có được như ý muốn hay không?
- Luật sư và bị cáo không phản đối chứ?
- Vâng, chúng tôi đồng ý.
- Tốt lằm. tạm nghỉ cho đến khi nhân chứng đến.
Trong thời gian tạm nghỉ:
Tôi đang vui mừng vì sắp được thắng lợi, đang ngắm mình trong gương, thì nhận được tin nhắn của một số lạ với nội dung:
- " I'II be there"
Ý của câu đó là ỏ bên cạnh mình sao? Tin nhắn lừa đảo sao? Tôi không quan tâm... Bỗng tôi nhìn thấy cái cậu có khả năng đặc biệt kia.... tôi không biêt tên cậu ta là gì.. nên cứ gọi là kẹo cao su..
- Này! Kẹo cao su! Cậu rất giống quái vật. Nhưng tôi cảm thấy cậu là một quái vật rất có ích.
- Đã cám ơn rồi thì có cần phải nói những câu khó nghe đó không?
- Lát nữa khi kết án, tôi nhờ cậu làm động tác này.
Tôi đưa tay lên làm kí hiệu ok...
- Miễn phí à.?
Bỗng dưng cậu ta chỉ vào mép của mình, Tôi không hiểu có ý gì? Chả nhẽ cậu ta muốn tôi thơm vào đó..hjchjc...
- Gì cơ? Tôi tò mò hỏi.
- Ở đây.
- Gì cơ?ha.... Tôi biết rồi. Tôi biết rồi.
Tôi cười và thơm chụt một cái vào tay mình rồi đặt lên má cậu ta.
- Cám ơn cậu, được chưa?
Cậu ta ngạc nhiên lắm... Tôi biết mà được nhận một nụ hôn gió của tôi sao cậu ta không ngỡ ngàng cho được.
- Chị đang làm gì vậy?
Dõ dàng muốn lại còn giả vờ hỏi.
- Hôn môi thì hơi quá, thé này đã đủ rồi đúng không? Tôi trả lời rất hồn nhiên.
- Chị nói hôn môi gì cơ? Tôi nói chỗ này của chị có mực bút dạ, bút dạ đó.
- À! Cậu đang nói chuyện đó hả? *ngượng*
Tôi vội liếm tay trả và xoa đi. Cậu ta cũng đi luôn.
- Này! Cậu đi đâu đấy.
- Không liên quan đến chị.
Tôi đang đi xuống cầu thang, ban nãy chị ấy làm tôi hết hồn. Giờ tim tôi đập rất nhanh.
- " Con nhãi đó dã được chọn làm luật sư công ở đây sao? Thú vị thậy đấy"
Tôi đã nghe được một suy nghĩ của cái người đó. Người mà 1 năm trước đã giết ba tôi. Tôi lại nhớ đến cái cảnh ở tòa lúc đó.
" Nhóc con à, những kẻ đần độn ở đây, tất cả đều đứng về phía tao"
Tôi vội vã nhìn xuông dưới xem có thấy hắn không? Tôi thực sự thấy khá lo sợ. Bỗng tôi nhìn thấy một người rất giống với hình dáng của hắn, tôi vội vàng chạy xuống, nhưng lại không phải.
- Gì vậy?
- Tôi xin lỗi.
Tôi nhìn xung quanh một lượt, hưng không thể nhìn thấy hắn.
Tại phòng làm việc. Anh Hưng đang kể tường tận vụ kiện cho 2 đồng nghiệp nghe
- Luật sư Thu, nhìn thẳng công tố và nói " Cô là công tô, tôi là luật sư." Trước tiên dùng anh mắt trấn áp, sau đó bắt đầu biện hộ. Công tố viên nói gì? Cô ta phản bác quá khứ.... bla bla bla..
Chưa kể hết thì chả thấy ai nghe tôi nữa.hjc. * Từ vụ kiện đó, anh đã bắt đầu có tình cảm với chị*
- Mọi người không ảm thấy giật mình sao?
- Biết là cô ta vô lễ, nhưng không ngờ lại ioongs gà chọi như vậy. Luật sư Trung
- Không phỉ gà chọi mà là xạ thủ. Anh hùng xạ thủ.
Nói rồi tôi làm động tác bắn tên anh dũng, để minh họa. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một người, một nười phụ nữ trung tuổi đi vào, trên tay cầm mấy hộp gà rán, Phan Anh nhanh chân ra mở cửa dùm,
- Chào bác, bác tìm luật sư nào ạ?
- Chào cháu, bác tìm luật sư Thu.
Cả tôi và lật sư Trung ngac nhiên nhìn ra một người phụ nữ cũng rất xinh đẹp, giống như cô ấy vậy, nhìn rất phúc hậu.
- Luật sư Thu sao? Bác chờ chút ạ.
- Xin hỏi bác là.?
- Tôi là mẹ của luật sư Thu.
- À! Vậy sao?
Cả ba chúng tôi đồng thanh.
- Cháu chào bác. Tôi lên tiếng chào.
- Chào anh.
Cả hai người kia cũng cíu người đẻ chào bác ấy.
Đi vòng quanh thế cũng lâu rồi, mình quay trở lại phiên tòa nào.
- Bắt đầu thẩm vấn nhân chứng.Mời nhân chứng vào tuyên thề. Ngài thẩm phán lên tiếng bắt đâu phiên tòa.
- Tôi với lương tâm của mình, không nói bất cứ điều gì dối trá, chỉ nói sự thật. Nếu tôi nói dối, se gánh chịu tội cho lời khai giả. nhân chứng. Hà Thị Hằng.
- Nếu ccamr thấy không khẻo thì hãy nói với chún tôi. Mời công tố bắt đầu hỏi. Ngày thẩm phán.
Mai Mai nhìn Hằng vẫy vẫy, rất mừng vì đã sắp bị thoát tội, nhưng đâu ngờ....
- Nhân chứng vào lúc 5 giờ chiều ngày 24 tháng 3, bị ngã từ phòng âm nhạc tầng 4 trường Trầm Hưng Đạo xuống cho đến giờ vẫn trong tinh trạng không tỉnh táo đúng không? Công tố hỏi.
- Vâng.
- Khi đó, có phải có người xô ngã nhân chứng không?
Cô ấy đã xuy nghĩ một lúc, và trả lời một câu khiến tôi và mọi người không ngờ. Trong Mai Mai là người sốc nhât.
- Vâng.
- Người đó hiện giờ đang ở đây không?
- Vâng.
- khoan đã thư ngài thẩm phán. Bỗng chị ấy dứng dậy lên tiếng, nhưng đã bị công tố cắt lời.
- Có thể cho chúng tôi biết người đó là ai không?
Hằng giơ tay lên chỉ vào Mai Mai, Lúc đó Mai mai không chịu đựng được nữa đứng dậy nói lớn và gỡ bỏ bộ tóc giả ra.
- Nay! Hằng! Sao cậu có thể đôi xử với mình như thế?
- Nay! Khoan đã! Đứng yên! đội tóc giả vào.
Chị ấy giữ Mai Mai và bảo cậu ấy đội tóc giả vào, nhưng sự phẫn nộ đã khiên Mai mai khong còn để ý gì hết nữa.
- Chị này! Chị đứng yên đi @$%&.
Mai Mai buông lời nói không hay, và đã bị chị bịp miệng nhưng không được.
- Đều tại nó, Chuyện này đáng nhẽ ra là xong rồi.
Không thể chụi được sự oan ức đó. Mai Mai đã chạy ra chỗ nhân chứng nói chửi, nhưng đã bị mọi người ngăn lại, còn nhân chứng thì được rời đi. Cảnh phiên tòa lúc đấy thật hỗn loạn .
- Cái con kia! tinh thần không tỉnh táo thì đừng có nói bậy. Tại sao nói những lời phá hỏng cuộc đời người khác?
- Bị cáo! Bị cáo! Ngài thẩm phán tức giận đập bàn, nhưng cũng khó mà ngăn lại được.
- Buông tôi ra! Buông tôi ra! Không đập mày tao sẽ chết.
Vẫn la hét, mà không ai có thể ngăn dược Mai Mai. Tôi thực sự không hiểu được, tại sao Hằng lại làm như vậy? Rồi tôi vội đi ra trước chiếc xe lăn hằng ngồi, nhìn thẳng vò mắt cô ấy
- " Tôi tuyệt đối không thể nói. Nếu tôi nói ra sự thật tại sao tôi bị ngã, với tôi sẽ kết thúc. "
Tôi đã đọc được suy nghĩ cua cô ấy, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao lai làm chuyện đó, sao lại đổ tội cho Mai Mai. Rồi Hằng được đưa ra ngoài.
- Nay! Mày đứng lại cho tao? Mày không được nói dối, cái đồ mặt dày, không biết sĩ diện.
- Luật sư biện hộ đang làm gì vậy hả? Thật là. Ngài thẩm phán khó chịu lên tiếng vì hành động đó, mà chị ấy không có cách nào ngăn lại được.
Kết thúc phiên tòa, tất cả mọi người đều ra về, chỉ cnf tôi và Trang ở đó.
- Biện luận hôm nay rất tuyệt. Vì vậy cô đừng trách mình. Cô cũng đã cố gắng lắm rồi, với tư cách là một luật sư.
Nói xong cô ta đi ra ngoài luôn. Tôi thật sự đã rất cố gắng rồi nhưng thật không ngờ nhân chứng lại nói, chính Mai Mai đẩy xuống. Thế là hết.
Tôi đang đợi chị ấy, nhìn chị ấy có vẻ không được tốt. Tôi liền vội cạy đên chỗ chị ấy
- Tôi vừa nhìn thấy suy nghĩ của Hằng.
- " Cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Chị ấy bỏ đi luôn.
Tôi bị buồn...
Trong phòng làm việ mẹ của chị Thu mang rất nhiều đùi gà rán đến mời các đồng nghiệp cùng phòng. * nhắc đến là thèm nè, cho cháu ăn cùng với được không?hị hị*
- Tôi đặc biệt cho thêm đùi gà, mọi người ăn nhiều vào.
- Cám ơn bác.
- Chị cũng ăn chút đi. Luật sư Trung cầm cái đùi gà lên và mời bà ấy.
Bác ấy đang định từ chối nhưng nghĩ sao lại thôi. * cũng phải nể mặt người ta chút chứ*
- Vậy tôi không khác sáo nữa.
Mọi người ăn rất vui vẻ.
- Con bé nhà tôi vừa mới đến chưa bao lâu, có phải nó vẫn chưa quen không? Nó hơi ngờ nghệch
- Vâng, cô ấy hơi ngờ nghệch. Phan Anh nói.
- Không, không phải vậy đâu ạ. Anh Hưng nhanh miệng bào chữa lại. Có thể trông như vậy, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi.
Vừa nói xong bác gái đã nắm lấy tay anh, đầy cảm kích.
- Ôi! Cậu hiểu ư? Nó chưa học hết cấp ba nên kinh nghiệm xã hội không nhiều. Bề ngoài có vể rất bất cần, nhưng nội tâm thì sáng bóng như bôi dầu vậy.
Có tiêng nói to ở bên ngoài khiến mọi đi ra xem.
- Cậu cầm mồm cho tôi. Không phải tôi bảo cậu tránh ra sao? Đều tại cậu. Nếu ngay từ đầu thừa nhận và hối lỗi thì đã không đi đến cái bước nay rồi.
- Chuyện không làm thì làm sao phải thừa nhận.?
- Vậy cậu xem bây giờ Mai Mai bị giam vào tù vì tội giết người bất thành. Còn tôi thì bị mất mặt trước công tố viên. Cậu biết không?
- Không phải Hằng bị ngã do Mai Mai xô, mà do cậu ấy sơ sẩy. Hiện giờ Hằng đang nói dối. Tôi cố giải thích mà không làm thay đổi được chọ ấy.
- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Vô ích cả thôi.
- Sao lại cô ích? Sao không thử mà đã từ bỏ rồi?
- Nay! Phải đến dãy Himalaya xem thử mới biết nó cao bao nhiêu à? Nhảy vào biển lửa mới biết nó nóng như thế nào à? Người bị hại làm nhân chứng đã vô dụng rồi. Trò chơi này đã thu rồi.
- Con muốn chết à?
Có một người phụ nữ trung tuổi quát to. Chắc đó là mẹ của chị ấy. Khiến mọi người phải khiếp sợ trước sự nói to của bà.
- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Chị ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của mẹ mình.
- Con nói bậy gì vậy hả? Coi cuộc đời con người ta như một trò chơi. Đây là lời mà một luật sư bện hộ nên nói sao?
- Mẹ không biết gì thì đừng có nói thê. Mẹ biết con gặp ai không?
- Mẹ cần phải biết điều đó sao?
- Chính là Trang, cái con nhỏ mà con ghét.
- Thế rồi sao?
- Mẹ không nhớ sao? Chính Trang đã đuổi chúng ta đi đấy.
- Thì sao?
- Con đã mất mặt trước cô ta.
- Có con làm mẹ mất mặt thì có. Tôi còn đi khoe khoang con gái tôi khắp nơi. Hóa ra không phải vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top