Chương 1: Ly Hôn!

-Gì cơ, anh nói gì cơ? Ly hôn sao? Tại sao lại muốn ly hôn? Anh nói đi-
Đó là giọng nói của Hoseok, cậu cầm tờ đơn ly hôn trên tay, đập bàn 1 cái và lớn tiếng hỏi người con trai đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa trước mặt cậu
-Này Min Yoongi, anh nói gì đi chứ! Tại sao lại muốn ly hôn?-
-.....-
- Lý do đơn giản thôi, tôi chán em rồi. Tôi thấy chán ngấy vẻ mặt tỏ vẻ đáng yêu của em, tôi chán ngấy cái hành động nhõng nhẽo em hãy làm với tôi, tôi cũng chả thấy hứng thú với cơ thể của em nữa- Yoongi chán nản trả lời 1 cách thản nhiên
-Chán tôi rồi hay có người khác rồi- Hoseok nói
-Cái gì, em biết- Yoongi nãy h vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, nghe cậu nói nét mặt hơi biểu hiện hơi nét ngạc nhiên.
-Tôi chỉ ngu vì yêu anh quá nhiều chứ tôi không ngu đến mức không biết anh ngoại tình, thứ 4 tuần trước, trên đường đi mua đồ tôi đã thấy rồi, anh và cô ta đi vào nhà nghỉ, vào đó làm gì thì ai cũng biết ha- Hoseok cười gượng gạo
-Biết tại sao không nói- Yoongi hỏi
- Ha, tôi cũng định nói với anh, nhưng do yêu anh quá nhiều nên tôi ko nói, tôi sợ mất đi bàn tay ôm tôi từng ngày, tôi sợ mất đi hơi ấm đã ôm tôi mỗi tối, tôi sợ mất đi giọng nói cưng nựng, sợ mất đi thái độ nhẹ nhàng, nói tóm lại tôi sợ mất anh- Hoseok nhìn Yoongi, ánh mắt đã ngấn nước
-Mà anh cũng lạ nhỉ, nói không còn hứng thú với cơ thể của tôi nx mà ai đó 3 hôm trước vừa hành tôi 2 tiếng đồng hồ, còn nói yêu tôi, anh có nhiều mặt thật
-Chỉ là để lừa cậu thôi- Yoongi đen mặt mấy giây rồi nói
-Cũng đúng, chỉ để lừa tôi thôi, tôi ngu quá nhỉ- Hoseok cười nhẹ
Rõ ràng cậu đã chuẩn bị tinh thần trước từ lúc ấy rồi, nhưng tại sao bây h lại cảm thấy đau thế, phải chăng sự chuẩn bị của cậu là quá ít, hay do nỗi đau sắp mất đi hắn là quá lớn, lớn đến mức có thể đè chết cậu! Hay do cái ánh mắt thản nhiên ko hề buồn hay đau khổ của hắn khi hắn muốn ly hôn, hay do cậu quá yếu đuối, quá nhạy cảm!
Trong mấy giây ngắn ngủi, trong mắt Yoongi hiện lên cái gì đó có vẻ lo lắng, xót xa nhưng chỉ trong vài giây, ánh mắt ấy lại biến đi mất, thay vào đó là ánh mắt lại thản nhiên như trước. Hắn nói
-Biết rồi thì tốt, đơn ly hôn đó, kí nhanh đi, kí nhanh rồi đi ra khỏi đây đi, tôi ngán bản mặt cậu đến phát ngất rồi, biến đi cho tôi nhờ - Yoongi nói
-Anh chân ghét tôi đến vậy sao?- Hoseok cố gắng ko khóc, có vẻ với người khác đây chỉ là một cuộc ly hôn bình thường, chẳng đáng để khóc, chẳng đáng để quan tâm, nhưng với cậu, nó đau lắm! thử hỏi một người đã thừa sống thiếu chết đói kết hôn với cậu, nâng cậu như nâng trứng, cưng cậu lên tận trời, vậy mà h đây một mực một lời đòi ly dị với cậu. Nó đau lắm! Không thể diễn tả bằng lời được!
-Được rồi, tôi ly hôn- Hoseok nói
-Cái...cái gì- Yoongi ko hiểu sao lại hỏi một câu ngớ ngắn như vậy.
-Anh muốn vậy mà, tôi đang làm vừa lòng anh mà, ko thấy vui sao?- Hoseok nói
-Ko có gì, chỉ là ko nghĩ em lại đồng ý nhanh thế- Yoongi nói
Hoseok cầm bút, nhẹ nhàng kí vào đơn, rồi cậu đứng dậy nói
-Tôi sẽ lấy hết tất cả mọi thứ của tôi trong ngôi nhà này mang đi, tôi sẽ ko để lại bất cứ một thứ gì của tôi ở lại trong ngôi nhà này, tôi sẽ mang đi hết, anh sẽ ko còn gì dính dáng đến tôi nữa- nói rồi cậu đi lên lầu
Yoongi nhìn theo ánh mắt có vài phần ngạc nhiên lẫn buồn bã, đau khổ! Tên này là bị điên hay sao?
20 phút sau-------
Hoseok cần hai ba lô đi xuống lầu, đi ngang mặt Yoongi, rồi bỗng khựng lại, dừng mấy giây rồi nói
- Coi như lần này là lần cuối tôi nói câu này đi.....Tôi yêu anh, Min Yoongi- Nói rồi cậu đi nhanh ra ngoài, cậu  ko muốn ở đó thêm nữa, nếu cứ ở đó, cậu sẽ khóc mất, ko thể để hắn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu được
Từ h trở đi, cậu sẽ phải học cách sống không có hắn rồi

Quay trở lại với Yoongi, hắn ta chạy lên lầu, chạy vài phòng ngủ, tất cả mọi thứ về cậu đã ko còn nx, đúng như lời của cậu nói. Quần áo, đồ dùng, ngày cả ảnh cưới cậu cũng cắt một nửa bên của cậu ra, tất cả mọi thứ h tại dường như chưa từng có sự hiện diện của cậu
Yoongi sụp xuống, nước mắt rơi. Tên này là bị làm sao vậy, tại sao lại hàng động như vậy, tại sao lại khóc, bộ hắn vấn đề về não à?
Hắn vội vã lục tìm gì đó trong túi áo khoác, lôi ra một cái vòng tay có chữ Min Yoongi 520. Cái vòng này.....phải chăng đây là cái vòng Hoseok tự làm rồi tặng cho hắn vào sinh nhật năm ngoái?
Hắn nắm chạy vào tay, bắt đầu khóc. Tại sao hắn lại cư xử như chính mk là ng bị bỏ rơi vậy?
Hắn cứ ngồi vậy và khóc cả đêm

Sáng hôm sau-------
Vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt thâm quầng, xưng húp, hắn xuống nhà với tình thần xuống cấp và bộ dạng tàn tạ đến tội nghiệp, khắp người hắn nồng mùi rượu, cả đêm qua hắn ko ngủ, ngồi uống hết chai này đến chai kia rồi khóc. H chẳng ai hiểu hắn muốn gì, nghĩ gì?

Hắn đi xuống nhà,mở tủ lạnh kiếm nước uống, rồi hắn vào tắm khi đi ra quen miệng nói:
-Hoseok, em đã nấu ăn xong chx-
-...im lặng...-
-Hoseok, em đ.... À em đã đi rồi mà-
Cái tên này thật sự ko hiểu hắn đc, rõ ràng đã nói chán cậu rồi, nói ko muốn nhìn thấy cậu ấy vậy mà h lại lim như vậy, thật sự không hiểu.

Chiều hôm đó, hắn ra ngoài mua đồ ăn, ngồi trong xe ô tô nhìn xăng, hắn bị thư hút bởi một hình bóng bên kia đường, là Hoseok, cậu đang đi cùng một người con trai nào đó.
Hắn cậu mày khó chịu, tính chạy sang đường ngăn lại để nói chuyện nhưng do chưa có đèn xanh để quá đường nên chưa qua được thì Hoseok đã không thấy đâu nữa.
Yoongi tức giận, anh nắm chặt tay, lẩm bẩm:
-Jung Hoseok, em nhất định chỉ là của tôi thôi, không được là của ai khác hết, tôi sẽ khiến em là của tôi lần nữa nhanh thôi-
Yoongi quay xe trở về, cười mỉm như mưu tính gì đó

-Này, Jin-hyung, kiếm cho em căn nhà bình thường thôi, một mk em sống không cần to quá đâu, mấy căn vừa nãy to quá, em ở một mình sợ mà lắm-
-Hyung đến sống cùng em, mà cái tên Yoongi chết bầm đó, bữa nào hyung sẽ đến tận nhà đấm cho nó một trận toét mỏ- Jin nắm chặt tay, gương mặt nhăn nhó khó chịu
- Thôi đc rồi mà, hyung chỉ cần tìm cho em căn nào bé nhất thôi-
Hoseok nói
-Hay là em đến ở cùng huynh đi, hyung cũng chỉ ở một mk thôi mà- Jin nói
-Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người tới nhà hyung chơi mấy hôm mà,em sợ sẽ làm phiền anh lắm, rồi nhỡ bị người ta găm thì sao?- hoseok nói
-Ko có sao đâu, Joon ẻm đần lắm, với cả ẻm đáng yêu lắm mà, em ko thấy thế sao?-Jin hỏi
-Em ko có thấy dễ thương đâu, nhớ tuần trước em đến nhà huyng chơi, mới có vòng tay qua vai huynh ôm một cái thôi mà Joon ẻm nhìn em ghê lắm á, em ko có thấy dễ thương gì hết á, mà kẻo có ngày anh bị em ăn lúc đó mới hối hận nhá- Hoseok nói
-Ăn, là gì, ủa rồi ẻm nhìn đáng yêu như thế chắc chắn ko có làm gì huyng đc đâu nên em ko cần lộ đâu, đi đến nhà anh ăn một bữa lớn rồi huyng dẫn đi chơi một trận chỉ đã, quên mịa thằng yoongi chết bầm ấy đi, nó ko xứng đáng với một người em vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, lại tàu năng như em đâu, ngoài kia còn đầy ng tốt với em hơn nó nên ko phải buồn, em cứ vui lên, cười lên.Không được phéo buồn, buồn là hyung dọng dô họng em để em cười đó, hiểu chưa?-
-em biết rồi mà, hyung nói nhiều quá đó, đc rồi vậy em ở ké mấy hôm nhá- Hoseok nói
- Đương nhiên- Jin nói

Hết chương 1
Chào m.n đây là chương truyện đầu tiên của mk, mong m.n ủng hộ, nói về văn mk ko học giỏi lắm nên nếu mk viết ko hay m.n có thể góp ý với mk nhà, về lịch ra truyện thì thứ 7 hằng tuần mk sẽ ra một chương nha. Tại mk đang cuối cấp, mk ko có nhiều thời gian để viết cho m.n nhiều đc nên m.n thông cảm cho mk nha.
Cảm ơn m.n rất nhiều luôn.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sope