Chap 2
Sau khi đã hoàn thành việc báo cáo trên lớp nó về nhà, trên đường về nhà nó có ghé vào một tiệm tạp hoá để mua vài thứ, khi đi ra thì vô tình đụng phải một người, nó cúi vội xin lỗi, và nhanh chóng ra khỏi tiệm tạp hoá, nhưng nó không rằng đã đánh rơi một thứ rất quan trọng. Về nhà nó chạy vội vào nhà, cất cặp sách, thay đồ và nấu bữa tối. Tối nay một mình nó ở nhà, mẹ nó đi hội thảo chắc mai mới có thể về được, chuyện nay đã xảy ra rất nhiều lần rồi, nên nó có thể tự thu xếp được cho bản thân.
Nó ăn xong thì rữa chén bát, lau nhà, dọn dẹp rồi bắt đầu đi tắm rữa, đang chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, nó trở về bàn cầm điện thoại và xem, có một tin nhắn, nó mở ra đọc tin thì biết đó là tin của nhà trường, tin nhắn nói rằng sẽ có 1 đêm dạ hội vào tuần tới lưc 20h ngày chủ nhật, đêm dạ hội nhằm mục đích kỉ niệm 50 năm thành lập trường nên sẽ có các khoa trước tới tham dự, đêm dạ hội không những giao lưu mà còn tìm ra" the king anh Queen" của đem dạ hội. Đọc xong tin nhắn nó cảm thấy ngán ngẩm vì năm nào cũng tổ chức, nhưng năm nay thì khác là kỉ niệm 50 năm thôi mà, nó để điện thoại lại trên bàn rồi trỡ về phòng tắm ngâm minh trong nước nóng, ấm áp. khi trỡ ra thì đã 9h tối, nó ngồi vào bàn học, tay xoay bút, tay lật sách (điêu luyện, điêu luyện). chợt nó nhớ ra gì đó sờ tay lên cổ. "chiếc vòng, chiếc vòng đâu rồi". Nó hoản hốt thét lên, rồi lục lội khắp phòng. Chiếc vòng là vật kỉ niệm mà bố nó tặng trong chuyến đi công tác sang nhật, là chiếc vòng có hình chìa khóa bằng vàng , lấp lánh được đính bằng kim cương cao cấp, nó đau khổ, lục tung mọi nghóch nghách trong phòng, rồi nằm gục xuống giường, tay đấm thình thịch lên giường mà tự trách mình quá hậu đậu, để mất 1 thứ quan trọng đến như vậy, nó khóc, nước mắt nhòa đôi mi mỏng, long lanh và trong suốt, nó nằm đó và ngủ quên không biết từ khi nào
Sáng hôm sau thức dậy, thì đã thấy một đống hỗn độn nằm lê lết dưới sàn nhà, nó bừng tỉnh giất sau tiếng gọi vọng từ dưới bếp của mẹ nó, mẹ nó đã về, và bà tới thẳng giang bếp làm vài món cho nó ăn trước khi đi học. nó lê bộ thê xác vào nhà tắm đánh răng, rữa mặt, thay bộ đồng phục để chuẩn bị đến trường, nó đi xuống nhà với tinh thần uể oải nằm dài ra bàn. Mẹ nó thấy vậy thì liền hỏi: "con không sao chứ ?" Bà lo lắng Nó vẫn nằm đó gục đầu xuống bàn "Con làm mất dây chuyên bố mua cho con rồi" rồi nó từ từ ngước đầu lên nhìn mẹ nó, và rưng rưng nước mắt, mẹ thấy vậy vỗ vai :"không sao đâu con, rồi chúng ta sẽ tìm lại nó nhanh thôi". Nó gật gật đầu, rồi ngồi thẳng dậy ăn sáng
Ở TRƯỜNG Nổi buồn cũng không đeo bám theo nó nữa, nó chạy ngay vào cổng tung tăng đến khoác tay nhỏ bạn giơ tay chào, nhỏ Oanh cũng làm theo, thế là hai đứa cùng đủng đỉnh vào lớp cười đùa vui vẻ. Vào lớp, nhỏ Oanh cầm điện thoại chạy lung tung, và khóc thét lên rằng nó là người cuối cùng biết tin trương tổ chức dạ hội, nó chỉ biết lắc đầu nghao ngáng nhỏ bạn mình. Rồi thầy giáo chủ nhiệm cũng tới sinh hoạt lớp, lớp im phăng phắc không một tiếng động cử chỉ gì cả, thầy phổ biết các vấn đề trong lớp và tâm điểm vẫn là đêm dạ hội cho tuần sau, cả lớp ai cũng náo nức, riêng nó lại thở dài nườm nượm. Sau khi phổ biến thì lớp vào tiết đầu tiên rồi thứ, thứ ba,...trôi đi bình lặng, lặng lẽ. đến trưa nó xuống cantin ăn trưa, thì thấy Khả Nhi vẫn ngồi trên ghê mắt hướng ra cữa sổ, nó lại gần và hỏi: "cậu k đi ăn sao", Cô ta có hơi giật mình nhưng cũng đáp lại :" tôi sẽ xuống sau". Rồi nó cũng quay lưng đi, để một mình cô ta trong phòng. Nhi thấy nó đã đi khuất thì mới dám tiến lại bàn nó và.........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
xin lỗi mọi người nay tác giả mới có thể viết chap mới, với lại tác giả chắc viết sai nhiều lỗi chính tả trong đó lắm mong mọi người thông cảm T.T
cơ mà mong các bạn sau khi đọc sẽ để lại dòng bình luận cho t/g còn biết chỉnh sữa nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top