Chương 4
Cũng đã hơn 2 giờ sáng. Cậu vẫn đi qua những nơi mà cả hai từng tới, vừa đi vừa khóc. Với mùa đông giá buốt lạnh lẽo này. Cậu lạnh, cậu lạnh chứ. Nhưng cậu không còn nơi nào để đi cả.
Tích tắc cũng đã 3 giờ sáng. Cậu run rẩy mà ngồi ở trạm xe buýt. Con đường vắng hoe. Chỉ có vài chiếc xe tải quay qua quay lại. Nước mắt cậu lại chảy, chảy nữa rồi.
Cậu nhớ đến anh. Nhớ đến những gì anh làm cho cậu. Cậu tin tưởng sai người, cậu yêu sai người. Nhưng...lại không thể nào dứt ra được.
Tình yêu mà, ai yêu nhiều hơn người đó thua. Vậy cậu thua rồi. Thua đến thảm hại.
Anh như là một cơn gió, đến nhanh...và rời đi cũng nhanh...
Cậu thẫn thờ nhìn phố xá vắng lặng. Nơi mà anh với cậu gặp nhau, tạo nên chuyện tình không nên duyên.
Cậu nhớ, nhớ những nơi anh với cậu đi qua. Qua rất nhiều nơi, nhưng cậu vẫn nhớ.
Cậu yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, nhưng...anh lại không yêu cậu nhỉ.
Cậu ngồi, cậu ngồi đợi anh. Đợi anh đến đón cậu. Nhưng sao mãi không thấy anh.
Cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ. Cậu nằm xuống băng ghế lạnh lẽo. Cậu gối đầu xuống chiếc balo được đặt sẵn. Mắt cậu nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
5 giờ sáng.
Cậu bị thức giấc bởi những ánh sáng của mặt trời và những tiếng ồn của những chiếc xe tải. Cậu lết thân xác nhợt nhạc, mệt mỏi này mà đi đến nhà Phuwin.
"sao vậy, mày ổn không. Sao lại xanh xao thế này?"
"không sao, tao ổn."
"kể tao nghe, tối qua mày đã đi đâu?"
Y nói rồi dìu cậu vô nhà
"không sao, chỉ là tao không còn chỗ ở, mày cho tao ở ké được không?"
"được, cái gì cũng được hết." y thở dài rồi nói tiếp.
"Nhưng mày kể cho tao, tối qua mày làm gì, đi đâu"
"thì tao chỉ đi dòng dòng quanh phố thôi. Tao mệt rồi." Cậu dứt câu, quay lưng bước lên phòng.
_________
xyn lõy vì cái kết thúc chap ngang ngược này. nhma do t bí☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top