Chương 1

phuwintang
Dunk Dunk Dunk

dunknatachai
cgi mà réo t dữ v ???

phuwintang
t nói cái này m phải bình tĩnh nha

dunknatachai

phuwintang
chồng mày, đang ngồi ngay quán bar xxx ôm cô gái nào trong thân thiết lắm kìa

__________

nghe đến đây cậu đã hiểu rồi, cậu hiểu được cuộc hôn nhân này ra sao rồi. Cậu biết trước dù gì chuyện này cũng xảy ra. Nhưng sao lại đau thế này? Nước mắt cậu ứa ra từng giọt, nhìn mà xót xa làm sao. Cậu tự hỏi cậu đã làm sai cái gì mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy. Cậu từng bước nặng trĩu mà đi lên phòng, căn phòng cả hai từng ở, mùi hương dịu nhẹ của hắn khiến cậu bật khóc, khóc rất to. Cậu tiến tới bàn làm việc, mở chiếc hộc tủ nhỏ. Cậu lặng lẽ cầm chiếc khung tranh nhỏ mà ngắm nhìn, vuốt ve nó, nhưng giọt nước mắt tại sao lại rơi? Vì đau, cậu đau lắm, cậu yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, cả cuộc đời này ở bên hắn cũng được. Nhưng sao ông trời lại không cho phép?

"Này Dunk, mày có sao không?" Y hớt hải chạy tới hỏi cậu, giây phút cậu nhìn thấy y, cậu ôm chầm lấy y mà bất khóc to
"Tao mệt lắm mày ơi, kiếp trước tao đã làm gì sai hả mày? Tao vốn không nên sống trên đời này mà đúng không mày?" Cậu càng nói cậu càng khóc to, y nhìn mà xót thay, liệu ai có thể nhìn thấy nổi đau này? Khóc mãi một lúc cũng đã dừng, nhưng lòng còn đau như cắt, cậu không trách anh, nhưng sao cậu lại trách bản thân mình. Sao anh nói là sẽ bên cậu suốt đời mà, tại sao vậy?...
________
Lúc anh về thì trời cũng đã khuyu, trời tối đen như mực, nhìn thôi cũng biết bây giừo là 1-2 giờ sáng.
Cạch
Anh lặng lẽ bước vô nhà thấy đèn còn đang bật, nhìn lại vào sofa thì thấy cậu đang ngồi đó với đôi mắt ngập nước, anh không quan tâm cậu mà đi một mạch lên cầu thang
"Đứng lại." Cậu ngước lên nhìn anh, nhưng ánh mắt đó lại khó chịu nhìn về cậu. Sau đêm đó, cậu biết rồi, cậu biết cậu không còn nằm trong lòng anh nữa rồi.
"Khuya rồi, đi ngủ đi, em đừng bày trò nữa" anh nhăn mặt nhìn cậu
"Anh không còn yêu em nữa thì nói luôn đi, cần gì phải che giấu" đầu mũi cậu cay cay, giọng bắt đầu nghẹn lại, cậu lại khóc. Nhưng sao lần này anh không dỗ cậu, cậu thất vọng thật rồi, không còn hi vọng nữa.
"Tối rồi, bớt làm ba cái trò con mèo đi."
"Trò con mèo? Anh không nhận thức được mình đang làm ra chuyện gì à? Anh ngoại tình đấy, về nhà anh vẫn ung dung như anh không làm gì sai là sao vậy ? Anh có thực sự yêu em không Joong?"
"Ừ tôi ngoại tình đấy, tôi lăng nhăng đấy, nên mai chuẩn bị giấy tờ li hôn đầy đủ đi, tôi kí"
Cậu nghe xong như một ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, cậu không tin những gì anh nói là thật. Nhưng nó vốn là vậy rồi...
"Joong anh đang nói đùa đúng không? Tất cả là giả đúng không?" Cậu hốt hoảng chạy tới níu lấy tay anh
"Mệt quá, né ra giùm cái đi" anh đẩy mạnh cậu xuống đất, mặc kệ cậu có bị thương chỗ nào, làm sao không.
Cậu mất anh rồi, cậu thật sự mất anh rồi.
Giá như nói chết là chết được, giá như nói cái gì làm được cái đấy là tốt, nhưng em không giám, ừ em nhút nhát bởi vì bên em còn gia đình, bạn bè, bên cạnh em còn sự nghiệp và ước mơ... chỉ là không còn anh bên cạnh...em cũng không ngu ngốc đến mức chỉ vì một người con trai phản bội em mà hy sinh cả mạng sống, em quyết định rồi. Em phải buông bỏ thôi.
________________
Khú khú khặc khặc, lần đầu viết truyện có cgi sai xót thì mn thông cảm aaa
Tự viết tự khóc 🥰😇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbtq