cáu

bình thường em tới tháng anh jeon sẽ lo cho em từng chút một, không cần đụng dô chén bát hay giặt thứ gì hết vì anh biết em rất mệt
thế nhưng hôm nay thì không
anh jeon hôm nay không biết em tới tháng hay sao ấy
tên jeon húi đấy bỏ một mặt từ sáng tới tối quà nhà mấy hyung chơi game luôn
Và đương nhiên việc nhà em sẽ phải làm hết. Em vừa làm cừa càu nhàu anh húi
Đã mệt đau lưng đau bụng bây giờ còn giặt đồ rửa chén còn tên kia lại vui vẻ chơi game, em vừa tủi vừa cáu lắm chứ
Lúc anh jeon về là 5 giờ chiều,về thì thấy nhà tối om luôn, quần áo được móc phơi đàng hoàng,chén sạch sẽ luôn
thì ờm lúc đang chơi game anh em có nói về ngày sự kiện game gì đó anh mới nhớ ra hôm nay là ngày bé đến tháng nên nhanh nhảu chạy ra mua đồ cần thiết xong chạy về với bé yêu
anh nghĩ chắc bé mệt nên lên phòng rồi. tự nhiên anh cảm thấy có lỗi với bé
Anh dô bếp lạch cạch nấu một chén cháo mang lên cho em
"bé oi"
"..."
"dậy đi nào em chưa ăn gì đúng chứ"
"anh về rồi ạ"
"ừ xin lỗi bé anh quên mất vì ham vui mà không quan tâm tới em"
"không saoh ạ anh lâu lâu mới được nghỉ mà.."
"ăn cháo rồi lát anh xoa bụng cho bé nhá"
"dạ"

lúc anh jeon gõ cửa vô phòng em cáu muốn đấm dô mặt tên thỏ kia rồi nhưng mà gặp anh là em mềm lòng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top